Chương 26: Muốn Về Thành Phố

Ông cụ Tô thấy thế cầm chổi muốn đuổi theo, Tô Hữu Tài sợ tới mức chuồn nhanh hơn.

Tô Thanh Ngọc yên lặng nhìn trò cười vừa xảy ra, cảm thấy hai người nhà họ Tô cũng thật đáng thương. Con trai cho đi làm con thừa tự trên căn bản là không có, con nuôi bên người cũng không hiếu thảo. Hai đứa con trai này xem như nuôi uổng phí.

Không sao, cô vẫn sẽ giúp ông bà nội kéo con út trở về.

Vẻ mặt cô lo lắng nhìn ông bà cụ Tô.

“Ông bà nội, hai người đừng tức giận nữa. Giận tới mức ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ không tốt.”

Bà cụ Tô nghe xong càng tức, hít thở sâu đến mấy lần. Có thể không tức giận ư, bình thường thì thôi, bây giờ con gái thằng cả vừa tới gặp bọn họ đã bị vả vào mặt, cái mặt già trước mặt vãn bối chẳng còn gì.

Dù vậy nhưng bà cụ Tô vẫn còn lý trí, không mắng những lời khó nghe trước mặt Tô Thanh Ngọc mà cố nén lửa giận: “Chú cháu là người tốt, còn thím của cháu thì không ra gì. Không sao, ngày mai bà sẽ răn dạy chúng nó, hôm nay cháu chịu ấm ức rồi.”

Tô Thanh Ngọc đáp: “Bà nội, cháu không để ý ấm ức gì hết, cháu chỉ thương bà và ông. Ông bà vất vả cực khổ nuôi con cái lớn lên, vốn nên là lúc hưởng thụ tuổi già hạnh phúc, sao có thể chịu tức giận như vậy, cha cháu biết chắc sẽ đau khổ lắm. Ông ấy rất tôn trọng người già. Lúc ông nội cháu bên kia vẫn còn, chuyện gì cha cháu cũng nghe theo. Ông ấy bảo không thể ngỗ ngược với trưởng bối, nếu không người ta sẽ bảo cha mẹ ruột của ông ấy sinh con không có nhân phẩm.”

Bà cụ Tô lại cảm động suýt khóc: “Cha cháu là người tốt.”

“Bà nội ơi, hay là để cháu viết thư cho cha cháu, kêu ông ấy quay về chăm sóc ông bà.”

Nghe thấy thế, ông bà cụ Tô đều nóng nảy.

Đã ra ngoài làm cán bộ rồi, còn trở về làm gì nữa?



Bà cụ Tô liên tục xua tay: “Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng, không thể chậm trễ chuyện lớn được.”

Tô Thanh Ngọc sốt ruột khuyên nhủ: “Sao thế được? Cũng không thể để ông bà cứ sống như vậy.”

“Không sao đâu, chú của cháu không dám làm gì đâu, ngày mai bà sẽ răn dạy nó. Ngày mai cháu tới nhà ăn cơm đi. Cả nhà ăn một bữa cơm đoàn viên. Đúng rồi, cháu ở đâu, còn ở chỗ của thanh niên trí thức kia hả? Nếu không hay là dọn về nhà ở đi, chỗ ở của thanh niên trí thức mưa dột lọt gió, không thể ở được.”

Tô Thanh Ngọc nhìn căn nhà: “Bà nội, cháu nghỉ ngơi ở đâu cũng không sao, nhưng cháu thấy chú thím như vậy, có lẽ không thích lắm, sau này hẵng nói đi. Cháu về trước ạ, sáng sớm mai phải bắt đầu làm việc rồi, ngày mai cháu tới thăm ông bà.”

Không đợi ông bà cụ Tô nói gì, Tô Thanh Ngọc đã ra ngoài.

Nhìn cháu nó mặt mũi đầy ấm ức mà đi, hai người già nhà họ Tô cảm thấy bị nhà thằng hai làm mất mặt, lại cảm thấy có lỗi với cháu.

Nói thật ra, tuy rằng bọn họ chưa ở lâu với đứa bé này, nhưng hai vợ chồng cảm thấy thương con cả. Con cả hiếu thảo như vậy, ấm ức như vậy. Bọn họ không thể đối xử tốt với con cả, đương nhiên nhiệt tình mà thương con gái của con cả rồi.

Ngay cả con gái cũng cam lòng đưa tới nông thôn, còn không phải vì bọn họ sao, bây giờ bọn họ còn để đứa bé này chịu ấm ức.

Thật đuối lý.

Hơn nữa so ra thì mấy đứa con của thằng hai quả thực chẳng có đứa nào hiếu thảo bằng đứa nhỏ Thanh Ngọc này.

Đã có so sánh, chênh lệch càng lớn. Bây giờ bà cụ Tô quyết tâm muốn chú hai nhà họ Tô nhận cô cháu gái Tô Thanh Ngọc này. Không chỉ muốn để cô tới nhà ở, cả làm việc gì cũng phải dìu dắt một chút. Những nhiệm vụ kia của Tô Thanh Ngọc đều để mấy đứa con trai của nhà thằng hai đi làm giúp. Chờ sau này đi tìm nhà Hữu Phúc nói một câu, cho cô một chức vụ tốt.

“Ông nó à, ngày mai tôi đi tìm thằng hai nói chuyện, không thể để Thanh Ngọc ấm ức được. Nếu không trong lòng tôi khó chịu.”

Ông cụ Tô nhanh chóng dỗ dành, rất sợ người bạn già quý giá nhà mình tức tới bệnh.



Tô Thanh Ngọc vui mừng trở về chỗ ở của thanh niên trí thức.

Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chuyện nên làm đã làm xong, trong lòng cô cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Nhận người thân cũng rất thuận lợi, mặc dù chỉ là nhận ông bà nhưng Tô Thanh Ngọc cảm thấy đó là điều quan trọng nhất rồi, ý kiến của những người khác trong nhà họ Tô không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.

Dù sao chẳng mấy chốc bọn họ không muốn tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận phần tử là cô.

Lúc đến chỗ của thanh niên trí thức, tổ trưởng Lý Phương còn chưa ngủ, thấy cô đã về cô ta mới yên tâm đứng dậy vào nhà: “Trong nhà bếp có nước nóng, em mau tắm rửa đi ngủ đi. Đúng rồi, việc nhận người thân thế nào?”

“Đều rất tốt. Cảm ơn chị, chị Lý Phương.” Tô Thanh Ngọc thật lòng cảm kích.

Cô đặc biệt quý trọng lòng tốt của người khác: “Chị Lý Phương đúng là người tốt.”

“Mấy đứa đều còn nhỏ, chị lớn hơn, quan tâm cũng là chuyện nên làm.” Lý Phương cười: “Mau tắm rửa đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc, không biết các em được phân công việc gì.”

“Vâng.” Tô Thanh Ngọc nhanh chóng gật đầu, vào nhà bưng chậu rửa mặt.

Cô tùy tiện tắm cho nhanh, thay quần áo sạch sau đó nằm xuống giường.

Cả ngày nay Cao Hiểu Hoa và Chu Lâm bôn ba, cũng đã ngủ sau từ lâu.

Chu Lâm còn đang nói mớ: “Cha, con muốn về thành phố, con muốn về thành phố.”