Chương 25: Ai Đây

Tô Thanh Ngọc bĩu môi: “Cháu là đứa trẻ hiếu thảo, cháu không thể gạt cha cháu được. Nếu ông ấy biết tình huống như vậy sẽ rất khó chịu, nói không chừng cả cán bộ cũng không làm, trở về trồng trọt hiếu thảo với ông bà.”

“Nói lung tung! Nhà ai không làm cán bộ, trồng trọt có gì tốt, vất vả biết bao nhiêu.” Bà cụ Tô không vui: “Bà chuyển ra ngoài là vì bà không muốn ở cùng với nhà chú cháu, bà không thích.”

Ông cụ Tô cũng phụ họa theo: “Ông bà lớn tuổi rồi, thích yên tĩnh.”

Tô Thanh Ngọc ôm cánh tay bà cụ Tô: “Ông bà chỉ biết an ủi cháu, nếu ở chung với nhau vui vẻ thì ai lại muốn chuyển ra ngoài chứ? Nếu đổi lại là cha cháu, nhất định nói gì ông ấy cũng không để ông bà ở một mình. Trưởng bối là báu vật trong nhà, cần còn không kịp nữa là.”

Bà cụ Tô bị nói tới bật cười: “Đứa nhỏ này thật biết ăn nói.”

“Cháu chỉ nói lời thật lòng thôi. Cha cháu bảo trong nhà có người già làm chủ mới không loạn.”

Bà cụ Tô bảo: “Chứ sao, ông bà ăn muối còn nhiều hơn các cháu ăn cơm nữa. Việc cày cấy trồng trọt trong đội còn phải tới tìm ông cháu để thương lượng đấy. Đó là vì ông bà đã sống lâu, nhìn thấy được nhiều, biết nên làm gì không nên làm gì, không dễ chịu thiệt.”

Tô Thanh Ngọc nói: “Chính là cái lý này. Dù gì sau này ở Tô Gia Đồn ông bà sẽ quản lý cháu.”

Bà cụ Tô tự hào nói: “Vậy được, sau này có chuyện gì cháu cứ hỏi ông bà, nhất định ông bà không để cháu chịu thiệt đâu.”

Ông cụ Tô thấy bạn già được cháu gái dỗ dành vui vẻ như vậy, trên mặt cũng cười dịu dàng, cảm thấy con gái của thằng cả được dạy bảo rất tốt.

Tô Thanh Ngọc hỏi: “Đúng rồi, cháu có cần gặp mặt mấy người chú thím, và mấy anh chị hay không? Nhưng cháu không có chuẩn bị cái gì cho bọn họ hết, cháu tưởng rằng không có ở riêng.”

Cô xấu hổ nói.

“Cháu không cần chuẩn bị gì hết!” Bà cụ Tô nói thẳng: “Thằng cả cũng không nợ gì bọn nó, chuẩn bị đồ cho bọn nó làm gì.”

Không so sánh không có đau thương. Bà ấy nuôi thằng cả cũng chỉ có ba năm, lần này người ta đến còn tặng đồ bổ. Nhìn thằng hai xem, vất vả nuôi lớn rồi, sau khi kết hôn bắt đầu lật trời, cả ngày chọc bà ấy tức giận. Chưa kể cả lương thực cũng bị cắt xén. Lúc bà ấy và ông cụ còn trẻ còn giúp thằng hai nuôi con mấy năm, kết quả bây giờ lại phải chuyển ra ngoài.

Có câu xa thơm gần thối, bà cụ cực kỳ rõ ràng. Dù sao bên thằng hai thật sự không được cái gì.



Trước kia cảm thấy chỉ có thằng hai mới có thể lo ma chay cho bọn họ lúc sau này, bọn họ chỉ có thể giấu hết bất mãn trong lòng, tự khuyên bảo bản thân, miễn cho bị tức chết. Bây giờ đã biết thằng cả còn nhớ thương bọn họ, có lựa chọn rồi, còn không tính hết cả thù mới hận cũ hay sao?

“Ông nó, gọi nhà thằng hai qua đây.”

Ông cụ Tô lập tức đứng trong sân hướng về phía nhà trước mà hét một tiếng: “Hữu Tài à, tới đây cả đi. Mau qua đây.”

Cả nhà Tô Hữu Tài vừa ăn cơm tối xong, vì đông người nên dọn dẹp tốn sức, lúc này mới thu dọn xong chuẩn bị nấu nước rửa chân đã nghe thấy tiếng gọi từ nhà sau.

Tuy rằng Trần Ái Lan không đặt hai ông bà cụ vào mắt, nhưng có chuyện gì cũng cần phải đáp, dù sao cũng chưa cãi nhau trở mặt hoàn toàn.

Nhưng đến khi cả nhà tới nhà sau của hai người bà cụ Tô, nhìn thấy Tô Thanh Ngọc ngồi bên cạnh bà cụ Tô thì đều ngây ngẩn cả người.

Không cần đoán cũng biết là con gái nhà bác cả.

Đúng là mặt dày thật, tự mình tìm tới cửa.

Trần Ái Lan trực tiếp thay đổi sắc mặt.

“Mẹ à, ai đây, sao người nào mẹ cũng cho vào nhà vậy?”

Bà cụ Tô đang thích Tô Thanh Ngọc, nghe bà ta nói thế mặt già đen lại: “Nói chuyện kiểu gì đấy, Thanh Ngọc cũng không phải người ngoài, đây là con gái út của anh cả nhà cô, cháu gái ruột của tôi.”

Tô Thanh Ngọc tự nhiên đứng dậy chào hỏi bọn họ, trong miệng gọi chú thím, anh chị dâu chị em.

Mấy đứa trẻ của nhà họ Tô cũng đang quan sát cô.

Nói thật, ngũ quan của Tô Thanh Ngọc có một phần rất giống ông cụ Tô, vì vậy cũng không quá xa lạ.

Hơn nữa đeo kính mắt nhã nhặn lịch sự, vừa nhìn thật sự rất đàng hoàng, không giống người ta nói người trong thành phố đầu óc mưu mô.

Ngược lại là Tô Diệp được trong nhà nuông chiều, cả nhà chỉ có một đứa con gái là cô ta, nuôi thành tính tình không sợ trời không sợ đất, nghe thấy Tô Thanh Ngọc gọi chị bèn đáp: “Ai là chị của cô chứ, tôi không có bác cả. Có vài người cả cha mẹ ruột cũng không nhận, đồ vô ơn.”



“Ầm ——” Ông cụ Tô tức tới mức trực tiếp đập bàn: “Tạo phản rồi, cả trưởng bối cũng dám nói, đồ mất dạy, cha mẹ cháu dạy cháu thế nào vậy?”

Tô Hữu Tài co rúm rụt vai lại.

Trần Ái Lan lại không thích nghe lời này: “Cha à, Diệp Nhi nhà chúng ta nói không dễ nghe, nhưng cái lý lại không sai. Mấy năm qua đều là Hữu Tài nhà chúng ta phụng dưỡng hai người.”

Bà cụ Tô trực tiếp bùng nổ: “Mấy người nuôi cái rắm, ngược lại là bà đây vất vả nuôi con cho mấy người rồi dọn ra ngoài, còn không biết xấu hổ mà nói. Hữu Điền nhà chúng tôi mới là con trai hiếu thảo, mấy năm qua luôn nhớ về chúng tôi, có vài người nào đó có vợ lập tức quên mẹ.”

Tô Hữu Tài cảm thấy rất oan uổng, nói: “Vậy, vậy nếu con ra đời sớm mấy năm được đưa đi làm con thừa tự, con cũng sẽ nghĩ về hai người.”

Bà cụ Tô: “Phì, dựa vào bộ dạng đó của anh, chú họ của anh vừa ý mới là lạ.”

Tô Hữu Tài: “...”

Tô Thanh Ngọc cảm thấy miệng của bà cụ cũng rất lợi hại.

Cô khuyên nhủ bà cụ: “Bà nội ơi, bà đừng nóng giận, tức giận hại sức khỏe, cháu và cha cháu đều lo lắng.”

Bà cụ Tô chỉ vào Trần Ái Lan và Tô Hữu Tài nói: “Các người tự nhìn xem, mình dạy con thế nào, rồi nhìn Thanh Ngọc xem.”

Mấy đứa trẻ khác của nhà họ Tô: “...”

Trần Ái Lan cũng không muốn chịu cơn giận không đâu này. Bà ta sinh được ba đứa con trai, đứng vững ở nhà họ Tô, còn có thể chịu cơn giận của mẹ chồng sao?

Bà ta trực tiếp chống nạnh nói: “Được rồi được rồi, không thích con tôi thì chúng tôi không tới nữa. Đang yên đang lành gọi bọn tôi làm gì.”

Nói rồi bà ta xoay người bỏ đi, không thèm chừa lại mặt mũi cho hai người.

Tô Hữu Tài nhìn cha mẹ mình rồi cũng xoay người đi. Về phần mấy đứa trẻ khác, hiển nhiên cũng chạy theo.