Chương 30: Chạm

Người con gái lập tức muốn đáp lời Nhạc Nam nhưng tướng quân Lý Minh bên cạnh đã ngăn nàng ta lại. Hai người này đến vì cùng một mục đích nhưng thái độ có khác biệt lớn. Lý Minh dùng lời lẽ dứt khoát nhưng vẫn giữ chừng mực trong khi cô gái kia có lẽ chỉ xem Sương Mù là hạt cát nhỏ bé so với Chân Tử hùng mạnh mà thôi, nên vị trí thành chủ của nàng cũng chẳng đáng để xem trọng.

Một trong số các tướng lĩnh đang bảo vệ thành cúi đầu với Nhạc Nam, xin mệnh lệnh:

- Đám cướp này thật quá đáng! Xin thành chủ đừng tốn lời nói lý với chúng nữa. Chúng không xứng nói chuyện với người. Cứ để chúng tôi ứng chiến, xem chúng có thể bước nổi vào thành hay không!

- Đừng nóng! – Nhạc Nam xua tay – Ta muốn xem sau khi ta kiên quyết từ chối thì bọn họ sẽ nói gì!

Lúc này, tướng quân Lý Minh của Chân Tử lại lên tiếng:

- Nếu đã không thể thương lượng, chúng ta sẽ phải dùng đến gươm đao. Nhưng Chân Tử đương nhiên có phong thái của nước lớn. Ta cho thành chủ thêm một cơ hội, nhìn rõ thực lực hai phía trước khi quyết định. Bây giờ mỗi bên cử ra năm người, lần lượt giao đấu với nhau. Nếu Chân Tử thắng, chứng tỏ tướng sĩ của chúng ta tinh nhuệ hơn, chắc thành chủ sẽ có lý do để suy nghĩ lại. Nếu vẫn cương quyết không chịu nhường bước xem như chúng tôi cũng tận hết sức rồi, sau này trong lúc công thành mà khiến cho Sương Mù đẫm máu thì không phải là lỗi ở Chân Tử, là các người không biết tự lượng sức thôi. Nếu Sương Mù thắng, Chân Tử đương nhiên sẽ cân nhắc việc rút quân – Lý Minh đưa ra đề nghị.

Thấy Nhạc Nam nhíu mày suy nghĩ, những tướng lĩnh ở bên cạnh lo lắng thưa với nàng:

- Thành chủ, lời những kẻ đến cướp kiếm không thể tin tưởng đâu. Bọn chúng đâu thể vượt đường xa đến đây rồi dễ dàng từ bỏ như vậy, chắc chắn chỉ muốn trêu đùa chúng ta hoặc có âm mưu xảo quyệt nào đó. Binh đến tướng đỡ, Chân Tử công thành thì chúng ta phản kháng, đâu cần phải dây dưa bày ra nhiều trò làm gì. Sương Mù dễ thủ khó công. Dùng binh không chỉ tính đến số lượng, binh khí, cũng có thể dùng mưu mẹo. Địa hình, địa thế nơi này chúng ta thông thuộc thì chỉ cần thận trọng tính toán sẽ có thể cầm cự được đủ lâu. Chờ khi chúng cạn kiệt kho lương, chắc chắn sẽ có cơ hội giành được thắng lợi.

Nhạc Nam nhìn vị tướng quân Chân Tử bên dưới, âm thầm đánh giá. Nếu như Chân Tử tiến lên, Sương Mù đương nhiên dốc hết sức phản kháng. Nhưng Chân Tử còn chưa muốn đánh thì nàng cũng sẽ không tự khởi đầu cho cuộc binh đao.

- Cứ chấp nhận đi! Ta tin kẻ thống lĩnh đó sẽ không giở trò xảo trá trong khi thi đấu! Chúng ta cũng nhân khoảng thời gian này mà huy động thêm lực lượng trong dân để bảo vệ các cổng thành, sẵn tiện quan sát kẻ thù thêm một chút! Biết càng nhiều thì càng có lợi!

Nhạc Nam nói với họ rồi hướng xuống phía dưới, lên tiếng dứt khoát:

- Ta đồng ý! Tướng quân hãy chọn người đi!

Lúc này, Lý Minh khẽ mừng thầm. Triệu Tĩnh đã đoán đúng, thành chủ Nhạc Nam trừ phi không còn con đường nào khác thì vẫn muốn Sương Mù tránh được chiến tranh. Dù là cơ hội mong manh nhất, nàng cũng sẽ thử một lần.

Lúc này, Triệu Tĩnh có lẽ đang thực hiện theo kế hoạch, đến nơi cần đến.

Lý Minh nhanh chóng tập họp những người được cử ra giao đấu lại, nhắc nhở bọn họ:

-Thành chủ Sương Mù và Định Yên có mối liên hệ sâu sắc, cho nên để lấy kiếm thuận lợi, chúng ta phải giữ thành chủ xa khỏi phạm vi Hồng Ốc, phải thu hút sự chú ý quấy nhiễu tâm trí của thành chủ, đề phòng nàng ta cảm nhận có điều bất thường xảy ra. Đây mới là mục đích chính cho nên đại tướng quân đã dặn không được gây ra tử thương cho người của thành Sương Mù. Trong khi giao đấu mọi người ghi nhớ tùy theo tình hình ứng biến. Gặp kẻ yếu hơn phải biết ra tay chừng mực, nếu gặp kẻ giỏi hơn thì phải cố giữ mình, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Vào lúc trống vang lên từng hồi để báo hiệu cho tướng lĩnh hai phía đưa người của mình ra, Triệu Tĩnh đã kéo khăn che mặt xuống, nhanh chóng lướt qua từng bậc thang đá uốn lượn.

Quân số, thực lực, sự phân bố người ở từng vị trí, phương thức hoạt động của quân bảo vệ Hồng Ốc… Triệu Tĩnh đều đã nắm kỹ. Theo đánh giá của hắn, Sương Mù tuy rằng nhỏ bé nhưng số quân này thật sự là những người xuất sắc, họ là một trở ngại lớn đối với việc vào ra Thất Định Yên một cách suôn sẻ an toàn. Nhưng vì Chân Tử bao vây ngoài thành, Nhạc Nam đã huy động hầu hết quân bảo vệ đi cùng nàng, tập trung toàn bộ tâm trí đối phó. Lực lượng còn lại canh giữ Hồng Ốc chẳng còn bao nhiêu.

Trong tình huống này, với đường đi nước bước cụ thể đã vạch ra kỹ càng, việc hắn cùng người của mình vào đến Thất Định Yên cũng chẳng phải việc quá khó khăn.

Một khi vào được bên trong thì chín người canh gác ở các cửa dẫn lối đến chỗ Định Yên không phải là vấn đề gì to tát. Sau lần đầu cùng Nhạc Nam đến đây, Triệu Tĩnh đã nhận ra lính gác ở Thất Định Yên được chọn dựa vào phẩm chất đạo đức, để hòa hợp với kiếm chứ không phải vì võ nghệ tài ba. Nói cho đúng thì Định Yên trước nay vẫn luôn có thể tự bảo vệ cho chính nó, bởi sự thừa nhận duy nhất đối với các nữ thành chủ. Chỉ người họ Nhạc có thể trực tiếp chạm đến Định Yên, người ở Sương Mù luôn tin như thế mà không mảy may hay biết hắn đã biến mình thành “ngoại lệ” như thế nào.

Hắn và Thanh Hữu cùng vài thuộc hạ hợp lực, nhờ vào yếu tố bất ngờ đã hạ gục toàn bộ vật cản đường mà không ai kịp lên tiếng.

Mọi việc tiến triển vô cùng thuận lợi.

Trên những bậc thang ẩn hiện giữa các mảng màu sáng tối xen kẽ, vang vọng nhiều tiếng bước chân lạ lẫm, gấp gáp. Triệu Tĩnh đi một mạch, cho đến khi chân hắn chạm vào bậc thang cuối cùng. Nơi cách đây chưa lâu hắn vẫn ngồi đợi Nhạc Nam.

- Các người đừng đi nữa, ở đây chờ!

Nghe Triệu Tĩnh ra lệnh, Thanh Hữu và những người khác vội dừng lại đưa mắt nhìn nhau, để hắn một mình tiến về phía trước.

Triệu Tĩnh đứng trước cánh cửa hắn rất nhiều lần nhìn thấy Nhạc Nam bước vào. Tay hắn chậm rãi đưa ra, đến gần mặt đá khô cứng lạnh lẽo. Chỉ còn cách trong gang tấc, cảm giác sợ hãi đột nhiên ập đến.

Đây là bước đi cuối cùng tiến đến mục tiêu đã định, hoàn thành một kế hoạch chu đáo tỉ mỉ. Chỉ cần mở cánh cửa này, nhìn thấy Định Yên, hắn biết mình mãi mãi không thể quay trở lại nữa.

- Tướng quân, xin đừng chần chờ! – Thanh Hữu ở phía sau quan sát hắn cứ tần ngần không chạm vào cửa, vội thúc giục – Lỡ thành chủ cảm nhận được gì thì sẽ rắc rối lớn!

Triệu Tĩnh cúi đầu lẳng lặng dồn lực vào bàn tay phải đẩy mạnh cánh cửa trước mặt. Nhưng cửa vừa hé, hắn lại buông tay.

Quay lưng vội vàng trở lại cầu thang trước ánh mắt kinh ngạc của những người khác, hắn lắc đầu:

- Không được đâu! Chúng ta lấy Định Yên tức là đẩy Sương Mù vào cảnh tăm tối, có khác gì bọn tà giáo chứ!

- Tướng quân, người không được yếu lòng vào lúc này. Đây là cơ hội duy nhất! – Thanh Hữu mạnh dạn tiến lên một bước, chắn lối Triệu Tĩnh – Tướng quân phải nhớ, thời gian mà tấm chắn bảo vệ còn hiệu lực sắp hết rồi. Nếu không lấy Định Yên, không chỉ mười thành mà toàn bộ Chân Tử sẽ rơi hết vào tay kẻ thù. Chúng tàn ác, đáng sợ như thế nào tướng quân quên mất rồi sao? Dân của Chân Tử làm sao sống được? Nếu không lấy kiếm, thì ai cứu chúng ta đây.

- Không có bảo kiếm, thành Sương Mù cũng sẽ gặp nguy hiểm! – Triệu Tĩnh siết chặt tay, cảm giác bất lực khôn xiết.

- Số dân của Chân Tử gấp bao nhiêu lần số dân của Sương Mù, người nhớ không? Họ tội nghiệp, còn dân chúng ta thì không đáng thương sao! Không có kiếm, chắc họ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta không có kiếm thì chắc chắn sẽ chết. Chúng ta đã ở ngay bờ vực rồi, không có lối thoát nào khác nữa. Người hiểu rõ điều đó hơn ai hết cho nên chính tướng quân đã dặn dò Thanh Hữu một khi phát hiện người do dự muốn thoái lui, thì phải lập tức nhắc nhở ngay, dù có lấy mạng ra cũng phải ngăn cản cho bằng được. Đây là lúc không được lưỡng lự, dù chỉ một khắc! Xin người hãy cứu đất nước chúng ta đi!

Triệu Tĩnh nhìn Thanh Hữu cùng mấy người khác đang quỳ sụp xuống cầu xin hắn thì thở dài. Hắn có vẻ đã dự tính luôn cả việc bản thân có thể dao động, nên chặn mất đường lui của mình rồi.

Dứt khoát quay lại trước cánh cửa, lần này Triệu Tĩnh không cho mình có thời gian suy nghĩ, lập tức bước vào trong.

Hơi lạnh bao phủ khắp nơi. Một hồ nước hình bán nguyệt chiếm gần hết toàn bộ diện tích căn phòng bằng đá, ở giữa hồ một thanh kiếm vững vàng đứng thẳng: nửa chìm bên dưới làn nước, nửa kia lộ trên mặt hồ tỏa ra linh khí sáng rực.

Triệu Tĩnh một mạch tiến thẳng về phía Định Yên, dù một lực vô hình dường như đang cố đẩy lùi hắn, khiến mỗi bước chân rất nặng nề. Tay phải hắn chầm chậm đến gần chuôi kiếm. Hắn mừng rỡ thấy mình thật sự có thể chạm vào dù cảm giác đau rát ở nơi tiếp xúc, sau đó chuyển sang châm chích dữ dội. Hắn nghiến răng nắm chặt, dùng hai tay, lấy hết sức kéo kiếm ra khỏi mặt nước không ngừng tỏa hơi lạnh giá, miệng bất giác lẩm bẩm: Xin lỗi Nhạc Nam!

Thanh kiếm chậm chạp nhích dần theo lực tay hắn, từ từ rời vị trí mà nó đã trấn định suốt mấy trăm năm. Cuối cùng, khi toàn thân kiếm rời khỏi hồ nước, Triệu Tĩnh cảm thấy một cơn đau tê tái chạy rần rần từ tay lên đến tận vai, cổ và đầu, khiến hắn choáng váng. Dù vậy, hắn vẫn nghe được một thứ âm thanh ai oán mơ hồ đột ngột vang lên, trong phút chốc rồi tắt hẳn.