Chương 29: Kẻ cướp kéo đến

Thành Sương Mù hơn sáu trăm năm yên ổn, đột nhiên phải đối diện với mối họa xâm lăng.

Một đội quân hùng hậu mà họ chưa từng nhìn thấy trước đây, đến từ một đất nước xa xôi mà họ chưa từng biết đến hiện đang vây chặt ngoài thành, chặn đứng con đường độc đạo duy nhất ở phía nam.

Lều trại của giặc như nấm mọc lên sau mưa. Thân mặc giáp binh, tay cầm giáo dài và khiên che chắn, kiếm ngắn đeo bên thắt lưng, cả một đội quân đông đúc, xếp thành hàng ngũ chỉnh tề đứng trước cổng lớn nhất dẫn vào thành, dưới sự hiệu triệu của vị tướng quân dẫn đầu, liên tục hô vang tên kiếm Định Yên.

Tiếng hô ầm ầm như đá lở, sôi sục như nước réo lên dưới chân thác, dai dẳng như tiếng gió gào rít trong cơn bão bùng. Âm thanh ấy vượt qua bức tường đá xám cao vợi, xuyên vào lớp màn chắn tím nhạt, dội thẳng đến tai dân chúng Sương Mù, đem đến cho họ nỗi khϊếp sợ hoang mang mà họ chưa từng trải qua hàng trăm năm. Họ choáng ngợp bởi sự đông đúc lẫn khí thế hừng hực của kẻ thù. Mỗi một người, dù là binh lính đang bảo vệ cổng thành hay người thiếu phụ đang giặt áo bên bờ sông Đại Hà đều ít nhất một lần thầm cầu khẩn nơi đáy lòng. Họ cầu cho thành Sương Mù sẽ lại lần nữa được con gái họ Nhạc chở che – bao gồm cả các nữ thần bảo hộ từ xưa cho đến thành chủ Nhạc Nam hiện đang tại vị.

Đã hai ngày nay, Nhạc Nam vẫn thường đứng trên tường thành nhìn xuống đội quân Chân Tử đang lăm lăm vũ khí. Mắt nàng lạnh lùng lướt qua đám binh lính bị quãng đường dài làm cho phần nào mòn mỏi, nhưng mỗi tiếng hô đều vang dội như bày tỏ niềm khao khát mãnh liệt với Định Yên, một mục tiêu mà tất cả sẵn sàng đổi bằng mạng sống. Nàng thấy sự tinh nhuệ trong cách bọn họ di chuyển sắp xếp đội ngũ, xây dựng lều trại, che giấu kỹ lưỡng vị trí kho lương của mình, cũng như sự phục tùng nghiêm ngặt với mọi mệnh lệnh của tướng chỉ huy. Nàng đã quan sát vị tướng này nhiều lần. Hắn có khuôn mặt sắc nét, điệu bộ điềm đạm, mặc áo giáp trắng, tay cầm một thanh đao dài sắc bén, dáng người vững chãi. Giọng hắn rất nhẹ nhàng, bình tĩnh, không có cái uy lực trấn áp nhưng có cảm giác rất chân thật, và sự chân thật đó tự nó làm nên sức nặng cho mỗi lời hắn nói với nàng:

- Thành chủ Sương Mù! Chúng tôi đến đây là vì kiếm Định Yên. Chân Tử cần có linh khí của Định Yên để đánh đuổi kẻ thù. Nếu thành chủ chịu giao kiếm ra, Chân Tử sẽ lui binh ngay lập tức, sẽ không động đến dù là một viên đá hay ngọn cỏ trong thành. Nếu không giao, Chân Tử sẽ tấn công vào thành, cho đến khi nào các vị đầu hàng, hai tay dâng bảo kiếm mới thôi. Người có thể chọn cách đơn giản hoặc chọn cách đau đớn nhưng kết quả chắc chắn chỉ có một. Xin thành chủ suy nghĩ cho kỹ!

- Muốn cướp kiếm của Sương Mù, các người chẳng lẽ không biết ngoài người họ Nhạc được kiếm chọn thì không ai có thể chạm đến nó hay sao! – Nhạc Nam từ trên tường thành đáp lại lời hắn, giọng nàng nghiêm khắc, quyết liệt – Thành của chúng ta tuy nhỏ nhưng không dễ để kẻ khác bắt nạt đâu. Kiếm là do máu của tổ tiên ta luyện thành, do dân chúng trong thành suốt mấy trăm năm bồi dưỡng tâm tính, giữ gìn linh khí cho nó. Mỗi tấc đất Sương Mù đều có xương cốt, có máu, mồi hôi, nước mắt của chúng ta lưu lại. Các người đâu phải là nước lớn thì tự cho mình có thể ngang nhiên đến giày xéo đất ta, cướp đoạt bảo vật của chúng ta như chuyện hiển nhiên mà không biết xấu hổ chút nào. Trời đất có đạo, con người phải nương theo đức. Kẻ không biết sống theo lẽ trời mà lại nghĩ mình sẽ được linh khí của kiếm giúp đỡ hay sao! Các người quá ngu dốt rồi!

Nàng ngừng lời, đưa mắt nhìn những binh lính bảo vệ cổng thành đang giữ chắc binh khí, dưới ngọn cờ phấp phới vẽ hình Định Yên. Nàng mím môi, thở mạnh một hơi rồi bật cười, cất tiếng dõng dạc:

- Binh lính Sương Mù chúng ta: số lượng tuy không sánh bằng các người, nhưng cũng được rèn luyện một cách thuần thục, biết quý đất thương dân, dám sống hết mình cũng dám hy sinh cho mảnh đất cha ông để lại. Chớ cười chê quân số chúng ta ít ỏi. Ở đây, mỗi người dân đều có thể thành dũng sĩ, một người ngã xuống thì sẽ có người khác đứng lên. Dân chúng đã một lòng thì so về quân số, Chân Tử các người cũng chẳng hề vượt trội đâu. Hơn nữa, đất trời này là nơi chúng ta cư ngụ mấy trăm năm, có chư vị thần linh mười phương chứng giám, thừa nhận. Thành chúng ta xưa nay luôn đủ sức tự cung tự cấp, nuôi dưỡng chính mình mà không phụ thuộc ai. Còn các người, binh sĩ Chân Tử hãy nghe cho rõ! Định Yên là bảo kiếm trấn thành của chúng ta, là bảo kiếm đầy linh khí, được tạo ra từ dòng máu hy sinh, không phải công cụ để các người đem đi chém gϊếŧ tranh giành. Chúng ta tuyệt đối không trao nó cho bất kỳ ai. Chân Tử đến cướp kiếm là làm trái đạo trời, chắc chắn sẽ không được thần linh ủng hộ. Xét là con người với nhau, nếu đã tự xưng mình là nước lớn, thì càng nên biết giữ tự trọng: Cổ nhân có dạy: vật của người khác thì đừng lấy, đất của người khác thì chớ tham. Xưa nay vốn không thiếu việc lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, người có hiểu biết đều rõ. Đường xa cách trở, Chân Tử cho dù hùng mạnh thế nào vẫn không thể ở sau lưng các người. Hãy quay đầu đi, đừng lãng phí sinh mạng vô ích. Ta không muốn thấy cảnh các người máu đổ đầu rơi, chôn thân ở xứ lạ. Mau lui quân, trở lại quê nhà của mình. Sương Mù chúng ta sẽ không gây khó dễ cho các người! Hãy về đi!

Nhạc Nam vừa dứt lời, các binh sĩ Sương Mù đã hô vang ủng hộ nàng. Tiếng người hòa cùng tiếng trống trầm hùng vọng ra khắp mấy ngọn núi bao quanh. Ở Sương Mù không có nhịp trống trận dồn dập thôi thúc, đây là một điệu trống riêng thường dùng trong các lễ lớn cuối năm. Nó phát ra từ loại trống đặc biệt của thành, có một nhịp điệu chậm rãi, mỗi tiếng trống không chấm dứt nhanh gọn mà lại vang rền thật lâu, mang theo sự rung động đầy nghiêm kính và kiên định. Khi tiếng trống lắng dần trong không khí, sẽ cảm thấy thanh nhẹ như thể một âm thanh khe khẽ của chính đất trời.

Tướng lĩnh dẫn đầu quân Chân Tử lúc này là Lý Minh, đang lắng tai nghe tiếng trống cùng tiếng hô vang đáp ứng của binh lính Sương Mù, mang theo một loại sĩ khí không ngừng dâng cao. Lý Minh biết các binh sĩ dưới quyền cũng nhận ra điều đó. Dù thành chủ không thể khiến họ từ bỏ Định Yên, niềm hy vọng sống cuối cùng của Chân Tử, nhưng nàng chắc chắn đã âm thầm gieo rắc vào lòng họ một hạt giống lo lắng băn khoăn, rằng ưu thế của Chân Tử so với Sương Mù không hề lớn như họ nghĩ, và cuộc chiến này có thể là một trận đấu tranh dai dẳng kéo dài. Mà Sương Mù thì sẵn lòng chấp nhận và biến điều đó thành lợi thế.

Nàng đang muốn lung lay sự tự tin, tạo ra bất kỳ lỗ hổng nào trong tinh thần chiến đấu của họ trong khi cổ vũ cho binh lính của mình.

Lý Minh quan sát người con gái trên tường thành cao. Vóc dáng mỏng manh của nàng in trên nền trời xanh ngắt, như hoa bát tiên đỏ thắm vươn thẳng từ thân đầy gai nhọn, cuốn hút với sự mạnh mẽ ngoan cường. Ánh mắt nàng không hề xao động khi dõi xuống đội quân Chân Tử đông đúc, đôi lúc nó còn bình thản và điềm nhiên đến lạ.

Từ lúc nhìn thấy nàng, Lý Minh đã hiểu tại sao gần một năm trước Triệu Tĩnh lại được lệnh bí mật trà trộn vào thành. Đóa hoa đỏ thắm can trường ấy là chỗ mà binh sĩ và dân chúng Sương Mù nương dựa vào. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Chân Tử muốn dùng bạo lực mà giành lấy kiếm cũng không phải chuyện đơn giản. Âm thầm ra tay là cách ngăn chặn tổn thất cho hai phía, cũng giúp Chân Tử tránh được một tội lỗi nặng nề.

Lý Minh thúc ngựa tiến gần hơn về phía tường thành, lần đầu tiên cúi đầu để thay cho lời chào tôn trọng:

- Thành chủ, mong cô hãy suy nghĩ lời đề nghị của Chân Tử – Lý Minh nói lớn – Chúng tôi không muốn phải động đến gươm đao. Chân Tử chỉ xin mượn kiếm đánh đuổi kẻ thù, sau đó sẽ đem hoàn trả về cho các vị.

- Chắc ngài cũng biết, Sương Mù này không thể thiếu Định Yên. Nếu ngài quả thật đang hỏi mượn, thì phải chấp nhận chuyện người ta có thể không cho. Tướng quân đem quân tới, tức là không cho phép Sương Mù từ chối rồi. Đây gọi là cướp, chứ không phải mượn! – Nhạc Nam mỉa mai – Các người đã dám đến cướp, sao còn phải bày đặt dùng lời hoa mỹ che đậy làm gì, chẳng lẽ còn sợ thiên hạ cười chê hay sao? Đã là kẻ cướp thì ai dám tin các người sẽ mang vật hoàn về cho chủ chứ!

Lúc này, một người con gái cưỡi trên lưng bạch mã, tách khỏi hàng ngũ binh sĩ tiến đến chỗ Lý Minh. Cô gái này vẫn thường lọt vào tầm mắt của Nhạc Nam, bởi vì nàng ta không mặc giáp binh, chỉ khoác áo choàng trắng bên ngoài bộ y phục gọn gàng, tuy cách phục sức khá đơn giản nhưng có thể nhận ra là con gái của nhà quyền quý. Nàng ấy thường hướng ánh mắt đến chỗ Nhạc Nam, trong cái nhìn chăm chú luôn ẩn chứa điều gì đó rất lạ, không hẳn là thái độ đối đầu khi ở hai bờ chiến tuyến mà mang tính cạnh tranh cá nhân nhiều hơn. Đôi khi ánh mắt biểu lộ sự thách thức trong im lặng nhưng rất thẳng thừng. Nhạc Nam luôn cảm thấy nàng ta rất muốn nói với nàng điều gì đó, vượt ngoài cả cuộc sát phạt sắp xảy ra.

- Thành chủ! Cô nên nhìn vào thực tế thì hơn. Cô biết rõ không thể giành được thắng lợi nếu hai bên đánh nhau, vậy thì phải ngoan cố sĩ diện làm gì, chỉ tự chuốc lấy thiệt thòi cho thành của cô mà thôi!

Giờ thì Nhạc Nam biết chắc cô gái của Chân Tử rất không ưa thích nàng, vì nàng nghe thấy sự ghét bỏ ẩn trong giọng nói ngọt ngào. Nàng lắc đầu, cười mỉm:

- Cô nương! Thành Sương Mù của chúng ta có một câu nói như thế này: không có họa nào lớn bằng khinh địch, còn chưa đến phút cuối thì chưa định thắng thua. Kẻ khôn ngoan thì chớ vội cười. Chuyện trên chiến trường xưa nay rất khó đoán, không phải là mấy bài thơ dành cho khuê nữ để cô có thể học thuộc làu rồi nắm rõ trong lòng bàn tay đâu!