Đúng thế, Hạ Kiêu nhất định là rất tức giận. Bạch Thiển Thiền kìm chế ý cười dần đang hiện hữu trên khóe miệng.
"Đừng nhắc đến nữa, Thanh Thanh chỉ là nhất thời nông nổi, nếu không thì cô ấy sẽ không đem hôn sự cả đời mình ra đùa giỡn như vậy...."
Bên ngoài, người đã tản đi hết.
Tô Thanh Thanh nhìn Hạ Kiêu, dùng sức nuốt nước miếng.
Ngày hôm qua, nhân lúc uống say cô đạp mạnh người ta một cái rớt xuống giường.
Sáng nay vừa tỉnh lại, cô còn đánh tay của người ta....
Nhìn sắc mặt đen như than chì của Hạ Kiêu, Tô Thanh Thanh ngượng ngùng cười rồi vội vàng quả quyết nói.
"Chuyện, chuyện hôm qua là ngoài ý muốn! Anh yên tâm đi, tôi sẽ không chạm vào anh nữa đâu."
"Nếu, nếu như anh muốn bồi thường thì ...."
Tô Thanh Thanh vốn định nói là, nếu như anh muốn bồi thường thì chúng ta có thể bàn về chuyện bồi thường.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt u ám của Hạ Kiêu, nửa câu sau chưa kịp nói ra đã chết yểu.
"Bồi thường?"
Hạ Kiêu u ám nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh, giọng nói gần như được phát ra từ kẻ răng.
Tô Thanh Thanh thà bồi thường cho anh chứ không thèm thừa nhận chuyện tối qua sao?
Anh là đàn ông, đối mặt với người phụ nữ đầu tiên của đời mình, tuyệt đối không thể nào không có ham muốn chiếm hữu được.
Nếu không thì môi của Tô Thanh Thanh đã không bị anh cắи ʍút̼ đến sưng đỏ như vậy, thà là như thế chứ anh không cho phép cô phát ra bất kì âm thanh nào truyền sang vách nhà bên cạnh.
Khi hai người kết hôn, xảy ra chuyện đó.
Anh đã nghĩ kĩ rồi, anh muốn cùng cô tiếp tục sống chung như thế.
Anh biết cô yếu ớt, hơn nửa đêm bị cô đạp rớt xuống giường, anh vẫn đứng lên nấu nước, đổ đầy bồn tắm, tự mình giúp cô tắm.
Hạ Kiêu cũng đang suy tính xem, bản thân nên làm gì để giúp cô có được một cuộc sống tốt.
Ít ra thì trên phương diện cơm ăn áo mặc, anh không thể bạc đãi cô.
Anh hi vọng, dù cho cô không còn sống sung sướиɠ như thời cô còn là thiên kim tiểu thư, nhưng ít ra anh cũng phải khiến cho cô không cần phải lo lắng chuyện ăn mặc.
Nếu làm đàng hoàng không được, vậy thì anh cũng có thể thử sử dụng cách khác.
Có lẽ cái tát lúc sáng sớm trên mu bàn tay cùng với những lời nói ra nói vào của đám người ngoài cửa đã làm cho anh nhớ đến lý do vì sao Tô Thanh Thanh gả cho anh.
Tô Thanh Thanh nghe được câu này, dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.
Hạ Kiêu rất cao to, vóc người lại cường tráng khỏe mạnh, chiều cao của anh ít nhất cũng đến 1m9 , cỡ người như anh có thể dễ dàng ôm Tô Thanh Thanh vào lòng, vuốt ve thỏa thích.
Lúc này hai người cùng đứng ở đây, anh đang cúi đầu nhìn Tô Thanh Thanh, quả thực tư thế này khiến Tô Thanh Thanh cảm thấy cực kì yếu thế.
Nhất là khi Tô Thanh Thanh vẫn chưa kịp mặc quần áo, thân thể vẫn còn trần trụi dưới lớp chăn mền, điều này không ngừng nhắc nhở Tô Thanh Thanh về những chuyện tối qua cô đã làm cùng với người ta.
Tô Thanh Thanh bị sự áp bức này làm cho suýt chút nữa đã thốt lên:
"Được, được, được! Tôi bồi thường mà! 1800 quả trứng gà, tôi có thể bồi thường!"
Thấy Tô Thanh Thanh không nói lời nào.
Đôi mắt Hạ Kiêu trở nên âm trầm, thậm chí anh còn có chút nghiến răng nghiến lợi.
Một người đàn ông to lớn như anh, nếu như đã không muốn làm, thì Tô Thanh Thanh có cơ hội để ép buộc anh sao?
Kết hôn với Tô Thanh Thanh, có thể được xem như là anh tự nguyện. Tối hôm qua, lần đầu tiên có lẽ anh có chút bị kí©h thí©ɧ, nhưng những lần khác về sau, đều là do anh tự nguyện."
Giây tiếp theo, anh chợt nghe Tô Thanh Thanh cẩn thận nói.
"Thật ra.... loại chuyện nhỏ này cũng là do anh tình tôi nguyện mà đúng không?"
Hạ Kiêu sắc mặt hơi hòa hoãn trở lại.
Tiếp đó, Tô Thanh Thanh lại nói.
"Yên tâm, yên tâm, đều là trò chơi của người trưởng thành mà thôi! Tôi sẽ không bám víu lấy anh không buông đâu. anh không cần chịu trách nhiệm....."
Qua hai ngày nữa thì ly hôn!
Hạ Kiêu vừa muốn nói, lại không nói nên lời, trò chơi của người trưởng thành sao?
Tô Thanh Thanh xem anh là loại người nào?
Nghe qua một câu cuối cùng này, vẻ mặt của Hạ Kiêu hoàn toàn sa sầm, anh nhìn Tô Thanh Thanh lạnh lùng nói.
"Cô vội vàng muốn ly hôn như vậy sao?"
Tô Thanh Thanh sững sốt.
Thật ra cũng không vội lắm.
Dù sao cô vẫn chưa tìm được nhà.
Nhìn thấy Tô Thanh Thanh không nói lời nào, cho rằng cô đã thừa nhận. Ánh mắt của Hạ Kiêu ngày càng lạnh lẽo.
"Tùy cô."
Nói xong, anh xoay người đi, cửa bị đóng lại cái "rầm".
Hạ Kiêu tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận.
Dù cho Tô Thanh Thanh không hiểu được Hạ Kiêu, cũng không biết đọc cảm xúc của người khác cũng nhận ra được điều này.
Nhưng mà, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, cô lại chẳng thể quay trở về ngày hôm qua được, cô đã định bồi thường bằng trứng gà, Hà Kiêu còn không vừa lòng sao.
Cô khó hiểu, một lần nữa nằm xuống, vải thô thật sần sùi, cô đau lưng, chân cũng đau, cả chỗ kín đáo cũng rất khó chịu.
Tô Thanh Thanh hơi lay động đầu ngón tay một chút, trước mặt hiện ra một không gian, bên trong là vô vàn nguyên liệu nấu ăn, cùng một nông trường và một con suối.
Cô lấy một bát nước nhỏ ra, uống nước từng chút một, để xoa dịu mệt mỏi của bản thân.
Đây là vốn liếng lớn nhất của cô dùng để điều hành quán ăn do ông bà ngoại để lại và chuỗi thẩm mỹ viện nổi danh.
Một không gian mang theo bên mình.
Trong không gian là vô vàn nguyên liệu nấu ăn hàng đầu trên thế giới do Tô Thanh Thanh mua lại từ khắp nơi cùng với một số vật dụng hàng ngày và vật phẩm cá nhân khác.
Hiện tại là lúc cô mới vừa mua sắm xong, trong không gian có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng.
Ngoài ra còn có một nông trại, không ngừng sản xuất vô số cây trồng nông nghiệp.
Có ngàn vạn thậm chí hơn một tỷ nguyên liệu nấu, thực phẩm, vật dụng cho phép cô có thể sống một cuộc sống thoải mái vào năm 1970 này.
Trong lúc cô còn đang nghĩ ngợi lung tung, cửa phòng được mở ra.
Nhìn thấy Hạ Kiêu lạnh lùng đi tới, Tô Thanh Thanh lại càng hoảng sợ, cô nhanh chóng kéo chăn lên, che cả người lại.
Cô vẫn còn chưa có mặc đồ chỉnh tề mà!
Tô Thanh Thanh cho rằng Hạ Kiêu đã đi ra ngoài thì không quay lại nữa.
Tuy rằng hai người họ cái gì cũng nhìn qua, sờ qua cả rồi..... nhưng đây là hành động vô thức của Tô Thanh Thanh.
Thấy Hạ Kiêu ngày một đến gần mình, cả người cô cứng lại.
Hạ Kiêu nhìn thái độ "cảnh giác đề phòng" này của Tô Thanh Thanh khẽ nhếch môi, vẻ mặt anh càng trở nên lạnh lùng hơn.
Anh đặt cái bát sứ xuống, rồi quay đầu bỏ đi.
Tô Thanh Thanh nhìn vào bên trong cái bát được đặt ở cạnh giường, có một quả trứng gà và một củ khoai lang luộc.
Cô sững sốt, mở miệng định nói lời cảm ơn thì Hạ Kiêu đã đi ra, đóng sầm cửa lại.
Nghe tiếng bước chân xa dần, lần này có vẻ như anh ấy đã thật sự bắt đầu làm việc rồi ....
Tô Thanh Thanh nằm xuống trở lại, cô vô cùng buồn bã im lặng không nói gì.
Hình như Hạ Kiêu lại càng thêm tức giận rồi.
Nhưng mà, cô không hiểu vì sao Hạ Kiêu lại tức giận, càng không hiểu được vì sao cứ mỗi lần bước vào nhà rồi đi ra ngoài, anh ấy lại càng giận dữ hơn.