Chương 4.1

Cả đời này, cô chỉ mới phóng túng được có một lần, nhưng vì sao lần này lại rơi ngay vào cạm bẫy vậy.

Bên ngoài, Bạch Thiển Thiển nhìn Hạ Kiêu đang nghe mọi người bàn tán về Tô Thanh Thanh. Vẻ mặt cô ta trong nháy mắt chùng xuống, khóe môi không kìm chế được cong lên một chút.

Khi Bạch Thiển Thiển tỉnh lại sau tai nạn xe, cô ta phát hiện bản thân đã trở về năm 1977!

Hạ Kiêu từng bị cô ta từ chối hôn sự, hiện tại cũng chỉ là một thương binh xuất ngũ, một người đàn ông thô kệch nghèo túng.

Nhưng mà, Bạch Thiển Thiển cảm thấy mình tỉnh lại thật không đúng lúc, sau khi cô ta rơi xuống nước thì hôn mê mất ba ngày.

Đợi đến khi cô ta vội vã trở về, Hạ Kiêu và Tô Thanh Thanh đã kết hôn rồi.

Có điều, không sao cả.

Hạ Kiêu và Tô Thanh Thanh chỉ làm đám cưới giả.

Hiện tại, trong lòng Tô Thanh Thanh chỉ có Mạnh Tân Dân.

Cô ta chỉ cần giật dây một chút, Tô Thanh Thanh sẽ vội vàng ly hôn với Hạ Kiêu, đi tìm Mạnh Tân Dân.

Hạ Kiêu cũng cực kỳ chướng mắt với loại phụ nữ như Tô Thanh Thanh, anh cưới cô ấy, cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" mà thôi.

Kiếp trước, cô ta thật ngu dốt, không biết được thân phận của Hạ Kiêu, đã thế còn ghét bỏ tay Hạ Kiêu tàn tật, không có công việc đàng hoàng, mà từ chối mối hôn sự đó.

Thậm chí cô ta còn ngu xuẩn giựt dây để Tô Thanh Thanh và Hạ Kiêu làm đám cưới giả, còn mình thì theo đuổi Mạnh Tân Dân.

Bạch Thiển Thiên vốn dĩ cho rằng Mạnh Tân Dân là con trai của lãnh đạo đại viên, khi trở về thủ đô, thì cô sẽ chính thức trở thành tiểu thư nhà họ Bạch, môn đăng hộ đối với Mạnh Tân Dân, trời sinh một cặp.

Nhưng mà không ngờ, khi trở về thủ đô, cô ta không thể nào hòa nhập với cái vòng xã giao ở đó.

Có lẽ cô ta chỉ là một con bé nhà quê, sống ở nông thôn.

Bị mọi người ghét bỏ vì không hiểu về mốt thời thượng, không học thức, là một con chim sẻ không có bản lĩnh hóa thành phượng hoàng....

Ban đầu tính ra nhà họ Mạnh đối xử với cô ta cũng không tệ lắm, nhưng chờ đến vài năm sau, mẹ ruột của cô về nhầm đội, xảy ra chuyện, thì sắc mặt nhà họ Mạnh cũng nhanh chóng thay đổi. Cô ta bị bà Mạnh dằn vặt bằng đủ mọi cách, khổ không thể tả, mà ngay cả Mạnh Tân Dân cũng không còn thích cô ta nữa.

Có điều, nhà họ Mạnh ở trước mặt Hạ Kiêu thì chẳng là thứ gì cả.

Bạch Thiển Thiển cố ý trách mọi người.

Mấy người đừng nói nhảm nữa, Thanh Thanh chỉ đơn giản là không hiểu chuyện, mấy người nói cô ấy như vậy, thì thanh danh của cô ấy biết để ở đâu?

"Cô ta làm gì còn thanh danh? Lúc chị Thiển Thiển rơi xuống nước, thanh niên trí thức Mạnh định cứu chị, cô ta còn cố tình nhảy xuống theo. Tôi thấy chi bằng cô ta chết đuối quách đi cho rồi, cuối cùng còn phiền đến anh Kiêu nhảy xuống cứu cô ấy, đã vậy còn bắt anh Kiêu phải cưới mình."

"Được rồi."

Hạ Kiêu càng lúc càng không kiên nhẫn, nghiêm giọng nói.

Người kia vẫn còn chưa biết đủ.

"Anh Kiêu, anh đừng tức giận mà, dù sao mọi người ai cũng biết Tô Thanh Thanh gả cho anh là có ý gì!!"

"Trong lòng cô ta chỉ có Mạnh Tân Dân, ngày hôm qua cô ta gả cho anh, còn cố ý uống say đi tìm Mạnh Tân Dân. Còn ở giữa đại đội nói như thế ...."

"Đợi đến khi cô ta nháo đủ rồi, đương nhiên cô ta sẽ đòi ly hôn đi tìm Mạnh Tân Dân."

Nghe mọi người nói đến chuyện uống rượu tối hôm qua, Hạ Kiêu liền nghĩ đến ánh mắt say mềm của Tô Thanh Thanh tối qua, nhớ đến hôm qua cô ấy đã chủ động như thế nào.....

Lòng Hạ Kiêu có chút xao động, nhưng khi nghe những lời họ nói sau đó, thì lại giống như một chậu nước lạnh giội vào đầu anh.

Nhớ đến cái tát đánh lên tay anh vào buổi sáng sớm, môi của Hạ Kiêu mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.

Tô Thanh Thanh vểnh tai nghe trộm, không biết vì sao, trong phút chốc cô lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Bên ngoài cửa, ánh mắt của Hạ Kiêu đã trở nên tối sầm, chắc chắn là đang tức giận rồi, mà khóe môi của Bạch Thiển Thiển lại không kìm chế được cong lên.

Hạ Kiêu sớm đã không còn nhẫn nại đối với Tô Thanh Thanh.

Bây giờ chẳng qua anh ta đang nể mặt nhà hô Tô, cũng chỉ vì hai chữ "trách nhiệm" mà thôi.

Cô ta vô cùng dịu dàng, tiến lên hai bước.

"Hạ Kiêu."

"Chẳng qua Thanh Thanh quá đơn thuần, không hiểu chuyện, quá nông nổi. Chắc là cô ấy cũng không ngờ đến bản thân mình lại gây ra nhiều phiền phúc cho người khác như vậy.... Tôi sẽ giúp anh đi khuyên cô ấy."