Đảng Tiểu Hồng nhận lấy bát, gấp rút đi đến bàn ăn trước mặt, cô ta ôm bát nhanh tay gấp một miếng thịt kho. Cô ta vừa bỏ miếng thịt kho vào miệng thì suýt chút nữa đã cắn trúng cả lưỡi mình.
Thịt kho căng mọng, mỡ béo nhưng không ngấy, không biết Tô Thanh Thanh đã dùng bí quyết kho thịt gì mà mùi thơm của thịt lại trở nên nồng nàn vô cùng, ăn không chút nào thấy chán.
Cô ta lại múc một muỗng cơm, cơm nào quả thật được nấu từ loại gạo đặc biệt, hạt cơm vừa mềm dẻo lại thơm mùi gạo mới. Khi đưa hạt cơm thấm đượm nước thịt vào miệng thì Đảng Tiểu Hồng chỉ còn biết dùng một từ để miêu tả mà thôi: "Thơm"
Tiêu Bình nhìn nhìn, nuốt nước miếng. Anh ta quay đầu lại nhìn Tô Thanh Thanh nài nỉ: "Tôi cũng muốn ăn, tôi trả tiền mà!"
Tô Thanh Thanh trừng mắt: "Không bán cho anh! Bán cho ai cũng được, nhưng không bán cho anh!"
Tiêu Bình tức giận, nói: "Tô Thanh Thanh, cô đúng là không biết mở rộng việc buôn bán."
"Ai muốn mở rộng việc buôn bán với anh? Anh mơ đi. Câm miệng và cút đi!"
Tiêu Bình tức chết, nói: "Tô Thanh Thanh! Tôi bằng lòng mua đồ cô nấu chính là nể mặt cô rồi!"
Tô Thanh Thanh phản bác: "Mặt mũi là cái thá gì? Có thể nấu được thịt kho để ăn không? Anh dùng mặt mũi mà nấu thử!"
Tiêu Bình giận đến mức tái mét: "Cô.... Tô Thanh Thanh, cô chờ đấy!"
"Chờ cái gì?" Hạ Kiêu vừa đi làm về liền vội vàng tiến đến, lông mày anh khẽ cau lại, nhìn về phía Tiêu Bình.
"Anh muốn làm gì? Anh bảo ai chờ?"
Tiêu Bình nháy mắt rụt cổ lại.
Từ tính cách, vóc người, đến cả tác phong làm việc, cách nói chuyện của Hạ Kiêu luôn khiến cho Tiêu Bình nhớ đến bố và ông của anh ta. Anh ta lắp bắp nói: "Không, không có gì."
Tiêu Bình khẳng định một lần nữa: "Thật sự không có gì, tôi chỉ muốn bỏ tiền ra mua cơm Tô Thanh Thanh làm, thật đó, tôi trả tiền mà."
Hạ Kiêu nhìn sang Tô Thanh Thanh. Cô có chút đắn đo, không biết Hạ Kiêu suy nghĩ gì, Tô Thanh Thanh dè dặt nói: "Trước đây, anh ta cười nhạo tôi, bảo tôi chắc chắn không đậu được đại học. Tôi không muốn bán cho Tiêu Bình!"
Tiêu Bình tức muốn xỉu: "Tô Thanh Thanh, sao cô nhỏ mọn vậy?"
Tô Thanh Thanh trừng mắt, oán giận đáp lại: "Tôi nhỏ mọn vậy đó."
Tiêu Bình rất muốn nói ra một câu thật khí phách, đại loại như là: "không phải chỉ là một chút thịt, một chút cơm thôi sao?", giống như cách anh ta đã nói với Bạch Thiển Thiển rồi quay đầu bỏ đi.
Anh ta không thèm nữa!
... Nhưng mà mùi vị thịt kho thật sự rất thơm, nhìn qua lại vô cùng hấp dẫn.
Nhất là khi Tiêu Bình nhìn thấy Đảng Tiểu Hồng đang ngồi xổm ăn cơm bên cạnh, ánh mắt vô cùng chuyên tâm không dao động, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết món ăn đó ngon đến mức nào.
Anh ta không kìm lòng được đạp Đảng Tiểu Hồng một cái. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn có ý bảo: cho anh chết đói, đúng là đáng đời!
Đảng Tiểu Hồng lại nhìn sang Tô Thanh Thanh nói: "Trong tay Tiêu Bình có mấy quyển tạp chí mới xuất bản gần đây."
Tô Thanh Thanh chợt quay đầu nhìn sang Tiêu Bình. Anh ta cũng lập tức ngước mắt lên, mắt khẽ chớp một cái, Tiêu Bình hất cằm: "Cô muốn tạp chí hả? Tôi có."
"Người có tạp chí thì nhiều, nhưng kẻ biết nấu ăn chỉ có mình tôi." Tô Thanh Thanh khinh thường bảo: "Không thèm bán cho anh!"
Tiêu Bình cạn lời, Tô Thanh Thanh này tại sao lại không làm theo đúng kịch bản như vậy!
Cô vốn dĩ không thèm để ý đến Tiêu Bình, cô nhìn Hạ Kiêu không có ý muốn lên tiếng, có vẻ anh cho rằng việc cô làm là đúng. Tâm trạng Tô Thanh Thanh chợt trở nên tốt hơn, cô lấy bát ra, bắt đầu xới cơm, sau đó đưa cho Hạ Kiêu một bát cơm với nhiều thịt kho nhất.
Tiêu Bình nhìn thịt kho trong bát cơm kia, rồi nhìn Hạ Kiêu đưa tay giúp đỡ Tô Thanh Thanh phụ bưng bát, hai người họ hoàn toàn không để ý đến anh ta.
Khắp nhà bất chợt phảng phất toàn là mùi thịt kho.
Tiêu Bình khẽ cắn môi, nói: "Tôi trả giá cao!"
Anh ta thèm sắp chết rồi, nhất là sau khi nhìn thấy cảnh tượng ăn uống vui vẻ như thế này nhưng lại không có phần anh ta.
Tô Thanh Thanh mở miệng phản pháo: "Không thèm."
Song Tô Vĩnh An lại không nhịn được mở miệng: "Cao bao nhiêu?"
Tiêu Bình trong nháy mắt nhìn ra cơ hội, vội vàng nói: "Gấp đôi!"
"Tôi trả gấp đôi số tiền và tem phiếu Đảng Tiểu Hồng bỏ ra, có được hay không?"
Ôi mùi thơm hấp dẫn này.... Tiêu Bình nhìn sang Đảng Tiểu Hồng đang ăn cơm nom rất vui vẻ, trông cô ta ăn ngon lành đến mức như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình.
Tiêu Bình không chút nào quan tâm đến chuyện tiền ít hay nhiều. Mặc dù đây chỉ là món cơm với thịt kho bình thường, nhưng anh ta là một người rất có mắt nhìn đồ. Chỉ cần nhìn qua hạt gạo óng ánh, sáng bóng kia thì đã đủ để đánh giá được gạo này không phải là loại bình thường mà chính là loại thượng hạng. Chưa kể đến thịt kho này, dù cho có là đầu bếp trong thủ đô thì cũng không có mấy người đủ bản lĩnh để kho được món thịt có mùi vị như vậy.
Cho nên, dù cho có phải trả nhiều tiền hơn đi nữa, thì Tiêu Bình vẫn cảm thấy xứng đáng!
Tô Vĩnh An ngơ ngẩn cả người,
Đảng Tiểu Hồng vừa đưa ra một tem thịt một cân, một tem lương thực ba cân cùng với hai đồng. Vậy nếu gấp đôi số này sẽ là bao nhiêu?
Cho dù không cần gấp đôi tem thịt và tem lương thực, chỗ tiền kia mà gấp đôi thì cũng là 4 đồng!
Tô Vĩnh An không khỏi mở miệng, nói: "Phần của anh, anh bán cho cậu ta!"
Anh ta thành thật nói thêm: "Anh không cần ăn những món ngon này cũng được!"
Một bát cơm thịt kho cho dù có cho thật nhiều mỡ thì tính ra tối đa cũng chưa đến nửa cân thịt, nếu kèm thêm cả tem thịt thì cùng lắm chỉ mất năm hào, thêm hai ba lạng gạo nữa thì tổng cộng cũng chưa đến 1 đồng.
Nhưng nếu bán lại thì có thể bán được với giá cao gấp bốn, gấp năm lần!
Hiện tại trong thành phố có lưu truyền một câu: "Ba mươi sáu tệ vạn tuế". Có rất nhiều người cả đời đi làm công nhân, tiền lương cả tháng còn chưa được 36 đồng, tính ra làm cả ngày cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn trên dưới một đồng.
Những người như thế thì ba bốn ngày mới dám ăn một bát thịt...
Tô Vĩnh An nhanh nhảu nói: "Anh ăn gì cũng được! Không cần ăn cơm thịt kho này!"
Tô Vĩnh An cảm nhận được ánh mắt Tô Thanh Thanh đang lườm mình, anh ta hắng giọng một chút: "Em biết Tiêu Bình không có ý xấu gì mà, chỉ là cái miệng hắn ta hơi đáng ghét mà thôi, cứ đem phần cơm của anh đưa cho cậu ấy."