Chương 46

Mạnh Tân Dân ăn mấy món nhạt nhẽo này không khỏi nghĩ đến Tô Thanh Thanh, anh ta có chút tò mò nhìn sang nhà kế bên, lòng thầm nhớ lại những lời Tiêu Bình vừa nói.

Chẳng lẽ Tiêu Bình vì chỗ thịt kho đó mà đi cầu cạnh Tô Thanh Thanh thật sao?

Bạch Thiển Thiển nhìn vẻ mặt của từng người, cảm thấy rất tức tối, nhưng lời đã nói ra rất khó để thu hồi.

Nhất là những lời nói làm tổn thương lòng tự trọng của người khác.

___________

Lúc này, Tiêu Bình và Đảng Tiểu Hồng đã cầm bát đi đến chỗ của Tô Thanh Thanh. Đẩy cửa ra, Tiêu Bình nhanh chóng lách người vào, đi thẳng đến nhà bếp phía sau.

Mùi hương tỏa ra càng lúc càng nồng, anh ta nhìn thấy Tô Thanh Thanh đang múc cơm vào một cái bát lớn.

Mùi hương đậm đà của thịt kho càng làm cho mùi hương đặc biệt của gạo ngon thêm phần nổi bậc.

Bát cơm lớn được nấu từ loại gạo hảo hạng với hạt cơm óng ánh trong suốt hòa cùng mùi thơm của cơm ngon thật mê người.

Sau đó, một thìa thịt ba chỉ kho được rưới lên trên bát cơm lóng lánh, tô điểm thêm cho bát cơm một màu hồng hào trong sáng. Hơi nóng bốc lên như màn sương trằng, kí©h thí©ɧ đồng thời cả thị giác và vị giác của Tiêu Bình.

Tiêu Bình khó lầm cầm được nước... miếng.

Thịt kho tàu núng nính phủ trên bát cơm dường như đang quyến rũ, mời gọi anh ta.

Tô Thanh Thanh đưa một bát cơm lớn cho Tô Vĩnh An: "Anh ăn trước đi..."

Tiêu Bình suýt chút nữa là chết ngạt vì nước bọt của mình, anh ta không kìm lòng được nữa bèn nói: "Tô Thanh Thanh, lấy cho tôi một bát cơm nữa!"

Tô Thanh Thanh không phải là người của thời đại này, nên cô không có thói quen khi ăn thịt phải khóa cửa lại.

Cô vừa để cửa cho Tô Vĩnh An vào, lại nhớ đến sắp tới thời gian Hạ Kiêu trở về nên cô quyết định không khóa cửa. Lúc này, Tô Thanh Thanh chợt nghe thấy giọng nói của Tiêu Bình, chợt giật mình.

Cô nghiêng đầu nhìn liền thấy anh ta.

Trong nháy mắt cô chợt nhớ ra, đây là người lần trước đã đòi mua lại tài liệu trong tay cô ở thủ đô, còn bảo cô là chắc chắn cô thi không đậu đại học. Tô Thanh Thanh vội vàng đổi sắc mặt, tiến lên chặn cứa phòng bếp lại.

Tiêu Bình tức giận, nói: "Tô Thanh Thanh, cô, cô, cô, ý cô là sao? Chẳng phải chỉ là một bát thịt thôi sao?"

Tô Vĩnh An nghe thấy giọng nói của đàn ông, chợt đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Bình thì anh ta mới bình tĩnh lại một chút.

Tiêu Bình đến đây ít nhiều cũng hơn nửa năm rồi, thỉnh thoảng anh ta cũng đến nhờ Tô Vĩnh An mua đồ giúp, hai người họ coi như cũng là có quen biết.

Tuy nhiên, Tô Vĩnh An vẫn đứng dậy, đứng bên cạnh Tô Thanh Thanh, giúp cô chặn cửa.

Em gái anh ta là người đã kết hôn rồi, Tiêu Bình là đàn ông, cứ xông vào nhà thế này thì không hợp lẽ cho lắm.

Tô Thanh Thanh chặn cửa, quát người ở bên ngoài: "Anh là ai, tới đây làm gì? Đi nhanh đi, ở đây không chào đón anh."

Tiêu Bình ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bên trong, vô cùng sốt ruột, nói: "Tôi mua thịt, tôi bỏ tiền mua thịt không được sao?"

Tô Thanh Thanh chán ghét nhìn người này: "Tôi không bán."

Tiêu Bình cả giận: "Sao, sao cô lại quá đáng như vậy! Tôi trả tiền không được sao?"

Tô Thanh Thanh cười nhạt, miệng tên đáng ghét nầy thật thúi, cô thẳng thừng nói:

"Anh muốn lấy bằng chứng để tố cáo tôi đầu cơ tích trữ chứ gì? Tôi còn lâu mới bị anh lừa!"

Tiêu Bình muốn tức chết: "Cô xem tôi là loại tiểu nhân như vậy sao?"

Tô Thanh phản pháo: "Anh chính là tiểu nhân, bà đây không thiếu tiền, cũng rất ghét anh. Tôi không có cơm, không có thịt để bán cho anh! Xì, có tiền là ngon à! Đòi trả giá gấp đôi mua tài liệu của tôi à? Còn bảo tôi không thi đại học nổi."

Tô Thanh Thanh được đà nói tiếp: "Người như anh mà có tư cách ăn thịt của tôi sao? Cút đi."

Tiêu Bình chỉ biết câm nín, anh ta thật sự hối hận lắm rồi. Sao đến giờ anh ta mới biết Tô Thanh Thanh nấu ăn ngon như vậy?

Xuống nông thôn thật tự do, tuy nhiên dù cho có chút tiền và tem phiếu cũng chẳng thể mua được đồ ăn ngon. Không có nhà hàng LaoMo, hơn nữa lúc thèm thịt đến tiệm cơm quốc doanh thì cũng chỉ có thể ăn sủi cảo.

Tiêu Bình vội vàng xuống nước: "Là tôi đã sai rồi, Tô Thanh Thanh tôi xin lỗi cô được chưa."

Tô Thanh Thanh trừng mắt: "Xin lỗi, tôi không chấp nhận."

Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần đến cảnh sát làm gì nữa?

Tiêu Bình tức sắp chết rồi: "Tô Thanh Thanh, sao cô nhỏ nhen vậy?"

Anh ta đã xuống nước xin lỗi rồi, Tô Thanh Thanh vẫn không chịu tha thứ.

Tô Thanh Thanh "hứ" một tiếng, nói: "Tôi nhỏ nhen vậy đấy."

Món thịt của cô không thiếu người mua, cô không thèm bàn chuyện buôn bán với cái tên khốn ham ăn này.

Tiêu Bình chỉ tay vào cửa suýt chút nữa là mở miệng mắng, đúng lúc này Đảng Tiểu Hồng tức giận vội vàng gạt tay Tiêu Bình ra, oán trách nói: "Tiêu Bình, không biết nói chuyện thì có thể câm miệng được không?"

Tiêu Bình không ăn được thịt thì có thể đừng làm phiền đến việc cô ta ăn thịt được không?

Khi anh ta xuống nông thôn, bình thường vẫn hay bám theo Đảng Tiểu Hồng.

Đảng Tiểu Hồng là một cô gái rất có bản lĩnh, lời cô ta nói ra Tiêu Bình không dám phản đối. Anh ta có hơi sợ hãi, tỏ ra vô cùng nhanh nhẹn mà tránh ra.

Đảng Tiểu Hồng lại gõ cửa, nói: "Tô Thanh Thanh, tôi là Đảng Tiểu Hồng."

Tô Thanh Thanh nghe giọng của Đảng Tiểu Hồng bên ngoài, cô do dự một chút nhưng vẫn nhanh chóng đi ra mở cửa.

Ra ngoài cậy nhờ bạn bè mà Đảng Tiểu Hồng là một người có thể kết làm bạn.

Hơn nữa, lần trước vì "người bạn" này mà cô đã bỏ ra một ít lương thực phụ rồi. Hiện tại nếu bỏ qua thì không phải mất trắng hay sao?

Nghĩ như thế, cô mở rộng cửa mời người bước vào.

Đảng Tiểu Hồng rốt cuộc mới thở phào một hơi. Cô ta vừa bước vào liền theo mùi vị tỏa ra khắp nhà mà nhìn về phía phòng bếp.

Ánh mắt long lanh khi nhìn thấy một nồi thịt thật lớn.

Đảng Tiểu Hồng đi thẳng vào vấn đề, nói: "Tôi ngửi được mùi thơm của thịt kho ở nhà cô, tôi có thể mua một ít không? Tôi có phiếu thịt và phiếu lương thực, tôi chỉ cần mua đồ ăn thôi cũng được."

Tô Thanh Thanh do dự ít giây rồi nói: "Không tốn bao nhiêu gạo cả, tôi có thể bán cho cô một bát cơm."

Mắt Đảng Tiểu Hồng chợt sáng lên, cô ta đặt 2 đồng tiền cũng một ít phiếu thịt và phiếu lương thực xuống bên cạnh, Đảng Tiểu Hồng không phải là loại người hẹp hòi.

Tô Thanh Thanh múc đầy một bát cơm, rưới một thìa thịt kho đầy lên trên hạt cơm óng ánh, rồi gắp vài miếng rau xanh đặt lên trên. Sau cùng cô cho thêm một ít củ cải muối giòn vào bát.