Cô muốn gả cho Hạ Kiêu, người đàn ông thô kệch nhất, nghèo nhất xã, ở sát vách đại đội.
Cô muốn để cho thanh niên trí thức Mạnh cách vách, nghe thấy chuyện chăn gối của cô và Hạ Kiêu.
Vẻ mặt của Tô Thanh Thanh lúc trắng lúc xanh, khó trách ngày hôm qua dù cho có làm cái gì, Hạ Kiêu vẫn luôn chặn miệng cô lại, không cho cô kêu ra bất kì âm thanh nào.
Hạ Kiêu này không phải là trai bao.
Anh ta rõ ràng chính là nam chính trong tiểu thuyết.
Mà trong quyển niên đại văn cô vừa xem qua, nữ phụ độc ác lại trùng tên với cô!
Còn Bạch Thiển Thiển đang nói chuyện ngoài cửa lại chính là nữ chính nguyên bản trong tiểu thuyết.
Là vị thiên kim thật bị ôm nhầm, được nuôi dưỡng trong đội sản xuất dưới nông thôn, phải chịu qua "muôn ngàn gian khổ".
Mà nhân vật phản diện độc ác cướp lấy vị trí thiên kim tiểu thư lại ... chính là cô?
Đỉnh đầu cô dường như vang lên một tiếng sấm vang dội, cô thực sự đã xuyên vào một quyển tiểu thuyết niên đại văn rồi sao?
Vậy thì vừa rồi.....
Cô đã ngủ cùng với bạn đời của nữ chính?
Không chỉ có vậy, cô còn mơ hồ nhớ tới đêm qua, vì bản thân cực kì mệt mỏi, cả người lại nhớp nháp, cộng thêm việc cô rất không vừa lòng với sự phục vụ của tên trai bao này, nên đã một cước đá văng người đàn ông kia xuống giường, nhất quyết đòi đi tắm....
Một nữ phụ ác độc như cô không biết từ đâu tới lại chiếm tiện nghi của nam chính! Còn làm hoen ố sự trong sạch của anh ta! Đã vậy còn đạp hẳn người ta xuống giường....
Liệu.... liệu rằng cô có còn đường sống hay không?
Cô mang máng nhớ lại, vị nam chính trong quyển tiểu thuyết nọ, thủ đoạn cứng rắn, rất có bản lĩnh, không ngừng dồn ép nguyên chủ nữ phụ vào đường cùng, bởi vì không hãm hại được nữ chính, nên cô ta phải chạy tội, cuối cùng bị người ta bắt cóc bán vào mỏ than để làm vợ người khác, sau đó bị bạo hành đến chết.
Nguyên chủ không chỉ làm hoen ố thanh danh của nam chính, mà cô..... còn nhúng chàm cả "thân thể" của anh ta.
Người ta thường nói, một giọt máu bằng mười giọt máu, nhưng một giọt máu thì có mười quả trứng gà cũng không đủ để bù lại.
Không biết cô dựa vào câu này bồi thường một trăm quả trứng, để kết thúc chuyện này thì Hạ Kiêu có vừa lòng hay không?
Cảm thụ mùi vị khiến người ta phải đỏ mặt tía tai sau đêm tân hôn chung chạ.
Dựa vào số lượng mà tính, Tô Thanh Thanh nghĩ rằng cố ít nhất phải bồi thường 1800 quả trứng.
Nếu là thế kỉ 21, thì cô chỉ cần ném một tấm chi phiếu đi là xong.
Nhưng khi nhớ đến đôi mắt như lang sói của người đàn ông kia, cô không đủ can đảm dùng tiền "nhục nhã" đối phương.
Tô Thanh Thanh mặt mày ủ rủ.
"Ngài bất ngờ" gì chứ, phải là "ngài đáng sợ" mới đúng.