Chương 38

Anh bình tĩnh, thản nhiên nói:

"Yên tâm, tôi biết em muốn ly hôn với tôi."

Tô Thanh Thanh ngơ ngác chớp mắt, thì ra Hạ Kiêu biết cô không dám động tay với anh?

Cô chậm rãi thở phào, vậy là tốt rồi.

Biết được Hạ Kiêu không phải là trai bao mà là nam chính tiểu thuyết, cô còn dám làm gì nữa đây.

Tô Thanh Thanh vừa định cam đoan thì Hạ Kiêu lại đi ra ngoài, lần này không biết là đi làm gì.

Cô do dự, mình có nên lên giường hay không đây.

Lúc này, chân lại nhanh hơn não, Tô Thanh Thanh chớp lấy cơ hội cởi giày ra, rồi "lủi" vào trong chăn.

Tô Thanh Thanh căng thẳng nhắp mắt lại, hai tay giữ chặt tấm chăn bông cố gắng tự nhủ với lòng "đừng sợ, đừng sợ."

Hạ Kiêu đã chấp nhận cho mình ngủ ở đây rồi.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra, cô nhất định phải bình tĩnh.

Tô Thanh Thanh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân, tuy mí mắt đã nhắm nhắm chặt, nhưng hai tay cô vẫn giữ chặt mép chăn bông không chịu buông ra.

Dáng vẻ này không giống như người đã ngủ say....

Một lúc sau, Tô Thanh Thanh bắt đầu lo lắng, lại cảm thấy hối hận.

Nếu như Hạ Kiêu vẫn không chấp nhận cho cô nằm trên giường thì sao?

Người bình thường sắp ly hôn, có người nào chung giường với đối phương bao giờ?

Ngày hôm trước cô còn mơ tưởng đến thân thể người, sau khi ăn sạch Hạ Kiêu, hôm nay cô còn muốn nằm cùng giường với người ta, vậy thì Hạ Kiêu còn tin tưởng cô nữa hay không?

Có khi nào Hạ Kiêu nghĩ rằng, cô sẽ biết tự giác thu dọn đồ đạc rồi cút đi không?

Cho nên anh mới bỏ đi vì muốn cho cô thể diện và cơ hội đển dọn đồ.

Tô Thanh Thanh càng suy nghĩ, càng cảm thấy khả năng này có thể xảy ra.

Cô nắm lấy góc chăn, đấu tranh tư tưởng. Hay là cô qua viện trí thức bên cạnh ngủ nhờ đi? Mượn đỡ giường chiếu cũng được, thì nằm úp mặt lên bàn trong phòng khách ngủ?

Hạ Kiêu cả người toàn mồ hôi, nên anh trở ra để tắm nước lạnh một chút, tắm xong tinh thần cũng chợt tỉnh táo lại.

Tô Thanh Thanh dự định ly hôn với anh chuyện mà mọi người đều biết, tương lai sau này bọn họ sẽ không thể cùng nhau bàn bạc.

Anh hít vào một hơi rồi chậm rãi thở ra, trút đi uất ức không nói được thành lời.

Hạ Kiêu lúc này mới mang theo sự lạnh lẽo, lần nữa trở về phòng ngủ.

Anh chắc chắn mình không thể đuổi Tô Thanh Thanh đi được nên dự định cầm theo áo khoác bông, đến chỗ nào đó ngủ tạm.

Hạ Kiêu vừa bước vào phòng chợt dừng lại.

Tô Thanh Thanh đã nằm trên giường, lưng xoay vào tường, cô chỉ chiếm một góc nhỏ mép giường.

Bước chân anh theo bản năng nhỏ dân, Hạ Kiêu chậm đi lên, rũ mắt ngắm Tô Thanh Thanh.

Hai tay cô nắm chặt mép chăn, hai mắt khép chặt, lông mi không ngừng rung động, cả người cứng ngắc.

Có lẽ cảm nhận được anh đến, dường như ngay cả hô hấp của cô cũng đều dừng lại.

Anh cúi đầu nhìn Tô Thanh Thanh, thầm mỉm cười.

Anh biết cô dự định thi đại học, dự định trở về đế đô, dự định tiếp tục tìm Mạnh Tân Dân, anh còn có thể làm gì được cô nữa đây?

Anh không phải là loại thú vật không quản được nửa thân dưới của mình, cô ấy không cần phải căng thẳng như vậy.

Tô Thanh Thanh lo lắng, dù hai mắt đang nhắm lại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Hạ Kiêu rất rõ ràng.

Tô Thanh Thanh chưa bao giờ nghĩ rằng, ánh nhìn của một người có thể sống động như vậy.

Ánh nhìn này dường như đang ngưng đọng lại trên người cô, mang theo vẻ tìm tòi cùng một loại cảm xúc không rõ nào đó.

Hơn nữa, Hạ Kiêu luôn toát ra một loại khí chắt khiến cho người khác không thể nào xem nhẹ.

Tô Thanh Thanh đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể cảm nhận được, dáng người cao ngất của Hạ Kiêu cùng một ít sự mát mẻ dìu dịu trên người anh. Dường như anh đang đứng bên cạnh giường, từ trên cao hạ mắt xuống nhìn cô.

Loại áp lực vô hình này khiến cô chết mất.

Tô Thanh Thanh càng thêm căng thẳng.

Nhiều lần cô muốn mở mắt ra, nhìn xem Hạ Kiêu đang có cảm xúc gì, thái độ gì.

Dựa vào ánh mắt, cảm xúc của Hạ Kiêu thì có thể đoán sơ sơ được anh đang suy nghĩ gì.

Vì sao cô lại cảm thấy Hạ Kiêu đột nhiên trở nên "lạnh lẽo hơn nhỉ?

Bóng tối.... quả nhiên khiến con người ta cảm thấy không an toàn.

Cô không khỏi miên man suy nghĩ, chẳng lẽ anh đã hối hận? Không muốn chia giường với cô nữa?

Hay là muốn đuổi cô đi?

Hạ Kiêu nhìn Tô Thanh Thanh run rẩy, anh cầm quần áo, quay đầu bước đi.

Tuy nhiên không biết vì sao, anh lại không muốn đi nữa.

Hạ Kiêu cúi đầu nhìn cô nằm sát bên trong....

Tô Thanh Thanh ... là đang muốn chừa cho anh chỗ nằm bên cạnh sao?

Hạ Kiêu nhìn cô.

Anh đột ngột quay đầu, nhìn thoáng quá ngọn đèn, rồi thổi tắt nó.

Cảm nhận được Tô Thanh Thanh chợt cứng người lạ. Hạ Kiêu vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh.

Trong lúc Tô Thanh Thanh còn đang đánh vật với các suy nghĩ trong đầu thì đèn dầu chợt tắt.

Hô hấp của cô dừng lại trong giây lát.

Anh vén chăn lên nằm xuống làm chiếc giường khẽ kêu lên tiếng "kẻo kẹt"

Trong nháy mắt Tô Thanh Thanh chợt nghĩ đến chuyện Hạ Kiêu và cô đã từng cùng nhau "chơi đùa" trên chiếc giường này.

Gương mặt của của cô nóng lên, cả người cũng thế.

Vùng núi vào tháng chín, mặc dù có chút lạnh, nhưng không lạnh đến mức phải chùm chăn bông dày kín mít như vậy.

Nhưng cô vừa tắm xong, chỉ mặc váy ngủ, nếu đạp chăn ra, để lộ đùi. Có khi nào người ta sẽ nghi ngờ cô muốn quyến rũ người ta hay không?

Không muốn nghĩ lung tung nữa, Tô Thanh Thanh thầm đếm cừu trong đầu, một con cừu, hai con cừu rồi ...

Vô số con cừu...được đếm.

Có lẽ vì Hạ Kiêu mang đến cho người khác cảm giác vô cùng an toàn, khiến cho cô gỡ bỏ lớp phòng bị của mình hoặc có lẽ vì quá mệt mỏi sau cuộc rượt đuổi trong thị trấn.

Tô Thanh Thanh chậm rãi đếm cừu, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.