Cô ta cười nhạt.
"Còn bày đặt mua mấy cuốn sách này, không phải chỉ vì muốn thanh niên trí thức Mạnh chú ý thôi à?"
"Chậc, tự thấy chiến thuật nhảy sông tự vẫn không ăn thua, nay cô đổi sang trò lạt mềm buộc chặt sao?"
"Haha, cho dù cô có nhảy sông tự vẫn thì người ta cũng chẳng thèm để ý đến cô đó, cô nghĩ mình làm mấy trò này thì người ta sẽ quan tâm sao."
Hiện tại Tô Thanh Thanh rõ ràng đã học được mấy trò tâm cơ rồi.
Thanh niên trí thức Mạnh đã chịu nói chuyện với cô ta, nhưng Tô Thanh Thanh lại cố tình từ chối ý tốt của anh ấy.
Lưu Liễu không giống như đám đàn ông, cô ta nghĩ rằng mình có thể hiểu rõ Tô Thanh Thanh.
Đây không phải là cố tình muốn thu hút sự chú ý của thanh niên trí thức Mạnh hay sao?
Đồ không biết xấu hổ!
Loại như Tô Thanh Thanh mà cũng muốn thi đại học, rõ ràng cô ta cũng muốn cùng với thanh niên trí thức Mạnh trở về thủ đô để cùng học đại học chứ còn gì nữa!
"Đồ trơ trẽn! Thanh niên trí thức Mạnh còn lâu mới để ý đến cô!"
Tô Thanh Thanh mắng trả.
"Mạnh Tân Dân là cha cô sao. Mở miệng là thanh niên trí thức Mạnh."
Hạ Kiêu vừa đi ra: .....
Vừa nghe xong nửa câu đầu, anh cực kì không vui.
Lời nói của Lưu Liễu cũng giống như suy nghĩ của anh vậy.
Anh cũng cho rằng những nỗ lực của Tô Thanh Thanh đều vì Mạnh Tân Dân.
Ai ngờ rằng sau khi nghe Tô Thanh Thánh nói ra một câu.... tuy rằng thô tục là thế. Nhưng không hiểu vì sao, khóe môi của Hạ Kiêu lại không khỏi cong lên một chút.
Tâm trạng anh chợt trở nên tốt hơn rất nhiều.
Lưu Liễu sắp tức chết rồi, cô ta nhào lên tính đánh người, nhưng khi vừa nhấc mắt thấy được Hạ Kiêu không biết từ chỗ nào đã xuất hiện.
Thân hình Hạ Kiêu cao to, bắp thịt rắn chắc, vừa khỏe mạnh lại cường tráng, trên gương mặt anh còn có một vết sẹo, làm cho anh trông có vẻ hung dữ.
Ánh mắt Hạ Kiêu lạnh lùng nhìn sang, khiến Lưu Liễu khựng lại, đứng yên tại chỗ.
Tô Thanh Thanh cũng thấy được điểm kì lạ của cô ta.
Cô nhìn theo tầm mắt của Lưu Liễu, Ha Kiêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô.
Lưu Liễu hận không thể ra tay nhưng cô ta vẫn không chút nào ngại ngần chỉ vào Tô Thanh Thanh nói.
"Cô còn nói mình cố tình mua mấy cuốn sách này, còn muốn thi đại học, không phải là vì thanh niên trí thức Mạnh sao?"
Cô ta cố tình để Hạ Kiêu nghe được những lời này, để cho anh biết được Tô Thanh Thanh rốt cuộc là loại phụ nữ gì.
Cô ta muốn vạch trần Tô Thanh Thanh!
"Cô có bệnh không đấy? Cái gì là vì Mạnh Tân Dân?"
Tô Thanh Thanh oán giận.
"Tôi không được phép vươn lên sao?"
"Đất nước khôi phục lại kì thi đại học cũng là vì muốn động viên chúng ta cùng tiến bộ, nhà nước cũng không nói tôi không đủ khả năng để thi, chẳng lẽ chỉ có mình cô được quyền thi à?"
"Cô là có ý gì? Bảo tôi không được học sao? Chủ tịch đã nói qua, bất kể là thành phần trí thức hay thanh niên, học sinh, đều phải nỗ lực học tập. Chậc, cô nghĩ mình là ai mà dám cấm cản?"
Tô Thanh Thanh còn trích lời của chủ tịch nước nói, cô xem Lưu Liễu còn gì để nói.
Lưu Liễu tức giận đến mức run cả người, miệng của cô ta không lanh lẹ được như Tô Thanh Thanh.
Tô Thanh Thanh khinh thường nhìn cô ta, cô ngông ngênh cầm đồ vật lên rồi lùi xuống, đứng phía sau Hạ Kiêu.
Con nhỏ Lưu Liễu kia tức đang tức đến mức sắp động tay rồi, Tô Thanh Thanh cô vẫn nên trốn phía sau Hạ Kiêu cho an toàn!
Tuy rằng quan hệ giữa cô và Hạ Kiêu chưa được hòa hợp cho lắm, nhưng loại phụ nữ như Lưu Liễu một khi nổi điên lên thì sẽ đánh người, Hạ Kiêu chắc chắn sẽ cản cô ta lại.
Hạ Kiêu không chỉ có thân hình cao ngất, oai vệ mà còn cho cô cảm giác an toàn. Tính cách của anh cũng rất đáng tin.
Cô trốn sau lưng anh, lặng lẽ dò xét sắt mặc Hạ Kiêu, hình như anh ấy..... không hề tức giận?
Chẳng lẽ Hạ Kiêu thích loại phụ nữ chanh chua?
Cũng không phải là không có khả năng.
Dù sao, các cô gái trong quân đội đều là những người mạnh mẽ, không phải sao?
Tô Thanh Thanh bị phân tâm bởi suy nghĩ của mình nhưng lại khiến cho Lưu Liễu cực kì ngứa mắt.
Lưu Liễu chỉ tay vào cô, hận không thể chửi ầm lên, thậm chí cô ta còn muốn cho cô một bạt tai.
Nhưng mà, Hạ Kiêu đứng bên cạnh Tô Thanh Thanh lại không hề dễ đối phó.
Cô ta nhìn Hạ Kiêu, dù rất sợ hãi nhưng vẫn không nhịn được, nói.
"Hạ Kiêu, anh thích nhặt lại giày cũ sao...."
Nửa câu sau của Lưu liễu còn chưa nói hết đã bị nghẹn lại ở cổ họng, không dám thốt ra thêm.
"Câm miệng."
Ánh mắt của Hạ Kiêu quá lạnh lùng, quá dữ tợn, quá đáng sợ đi.
Giống như cái nhìn của mãnh thú vậy, là một con thú có thể cắn đứt cổ cô ta bất cứ lúc nào.
Lưu Liễu im bặt, tim suýt chút nữa ngừng đập.
Nhưng cô ta lại càng thêm tức giận.
Không phải con nhỏ Tô Thanh Thanh đó chỉ có khuôn mặt quyến rũ thôi sao? Toàn đi khắp nơi tán tỉnh người khác, ngay cả Hạ Kiêu hết thời của xã này còn ra sức bảo vệ cô ta như vậy!
Cô ta chỉ vào Tô Thanh Thanh.
"Tô Thanh Thanh, đồ tiện nhân mặt dày mày dạn, trăng hoa.... cô có dám nói là mình gả cho Hạ Kiêu không phải là vì Mạnh Tân Dân hay không?"
Ánh mắt của Hạ Kiêu càng lúc càng trở nên lạnh dần.
Mà Tô Thanh Thanh đứng bên cạnh có chút không kìm lòng được.
Tuy rằng chuyện này toàn bô đại đội sản xuất đều biết, nhưng mà cô có nhờ Lưu Liễu cố tình nhắc nhở nam chính đâu!
Lỡ như vị kim chủ tương lai này chợt nổi điên lên, trở mặt muốn ly hôn rồi đuổi cô ra ngoài thì phải làm sao bây giờ!
"Tôi có làm cái gì, cũng đếch liên quan đến cô!"
"Cô thích Mạnh Tân Dân, còn bám lấy tôi không buông, có tác dụng sao?"
"Cô đi mà theo đuổi anh ta. Sao cô không đi lấy lòng anh ta đi, không đi cưỡng ép anh ta đi!”
Xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Tô Thanh Thanh cũng cảm giác được lời mình mới vừa nói có chút hơi lố rồi.
Nhưng mà, bầu không khí cũng không đến mức trở nên im bặt như vậy mà, đúng không?
Cô lén lút nhìn sắc mặt của Hạ Kiêu, phát hiện ra Hạ Kiêu không nhìn mình mà nhìn về một nơi đối diện.
Tô Thanh Thanh theo ánh mắt của anh, nhìn sang. Cô thấy được Mạnh Tân Dân đang đứng cách đó không xa, có cả Bạch Thiển Thiển và những người còn lại trong viện thanh niên trí thức.
Gương mặt của Mạnh Tân lúc đó cực kì phong phú, từ xanh trở thành tím rồi lúc đỏ lúc trắng, có chút vặn vẹo.
Tô Thanh Thanh cạn lời: .....
Nếu như cô nói, cô không cố tình, không biết Mạnh Tân Dân có tin tưởng hay không.