Chương 12

Hiện tại, Hạ Kiêu đang cầm theo một bó rau dại, trong đầu thầm đếm trứng vịt hoang trong ổ, sau đó anh gánh theo một gánh nước trở về.

Trên đường có rất nhiều người nhìn anh, vẻ mặt thương cảm.

Chắc là người trong đội sản xuất đã biết chuyện Tô Thanh Thanh náo loạn đêm qua rồi.

Tay phải Hạ Kiêu bị thương, không làm được việc nặng lại nghèo túng như vậy mà anh còn cưới phải một kẻ hay gây rối, tương lai sau này rồi sẽ ra sao?

Ha Kiêu cảm nhận được những ánh mắt đó, nhưng anh không biểu lộ bất kì cảm xúc nào mà đi thẳng vào sân nhà mình.

Nếu Tô Thanh Thanh đã muốn ly hôn, vậy thì Hạ Kiêu không có lý do gì để từ chối

Ngày hôm qua, sau khi Tô Thanh chủ động, là do anh quá xúc động.

Dù anh bằng lòng chịu trách nhiệm, nhưng Tô Thanh Thanh không muốn, chẳng lẽ anh phải ép buộc sao?

Thậm chí Hạ Kiêu đã từng tự hỏi rằng, liệu Tô Thanh Thanh có từng hối hận khi chờ đợi Mạnh Tân Dân ở viện thanh niên trí thức hay không.

Chỉ khi vừa vào sân, anh đã ngửi thấy một mùi hương.

Có mùi lúa mì, có cả mùi thịt nữa.

Cổ họng anh theo bản năng dao động, lần này là vì thèm.

Trong lúc vô tình, anh nhìn về phía bên cạnh.

Thanh niên trí thức trong thành phố đều sống trong viện thanh niên trí thức này, toàn là những người vừa có tem thịt vừa có tiền trong tay, nên bình thường họ vẫn hay nấu đồ ăn ngon.

Tuy nhiên, anh chợt cảm thấy có gì đó không đúng, dường như hương vị đó bay ra từ phía sau nhà của anh.

Mà viện thanh niên trí thức sát bên cũng đã có người thò đầu, nhìn qua, dường như đang nuốt nuốt nước miếng.

Có vài người nhỏ giọng trò chuyện.

"Hình như là Tô Thanh Thanh, không biết cô ta lấy thịt ở đâu ra nữa, thơm quá."

"Chắc là do Tô Vĩnh An đưa tới."

"Vậy là lát nữa Mạnh Tân Dân có lộc ăn rồi, haha...."

Đám người họ quay đầu về phía Mạnh Tân Dân nháy mắt, bọn họ trông có vẻ khá chắc chắn.

Đồ Tô Thanh Thanh đưa cho Mạnh Tân Dân, cho dù anh ta có không nhận, đều sẽ rơi vào tay bọn họ.

Đôi mắt Hạ Kiêu ảm đạm dần, anh không ngại ly hôn, nhưng cực kì để ý chuyện Tô Thanh Thanh vẫn còn là vợ mình lại đi quan tâm người đàn ông khác!

Cửa được đẩy ra.

Tô Thanh Thanh nhìn thấy Hạ Kiêu, cô nở nụ cười vô cùng xán lạn.

"Anh trở về rồi à? Ăn cơm đi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vô cùng xinh đẹp động lòng người. Lúc này, khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, làn da tinh xảo óng ánh của cô dường như phát ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt.

Cô cười với anh, trong ánh mắt lấp lánh những đốm sáng nhỏ, làm cho nội tâm Hạ Kiêu chợt run lên một chút.

Chuyện lúc còn bé, Hạ Kiêu không còn nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ đại khái là cha anh nhập ngũ.

Ở quê nhà xảy ra lũ lụt, anh phải theo mẹ, bà nội và một người bác chạy nạn đến đây.

Trong lúc còn chưa tìm được nơi trú chân, mẹ anh đã lâm bệnh nặng, vì không được chữa trị mà qua đời.

Bà nội và cả nhà của bác đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản mẹ anh để lại rồi đuổi Hạ Kiêu ra khỏi nhà họ Hạ.

Chính chỉ huy tạm thời đã ra tay cưỡng chế nhà họ Hạ chi tiền, chi lương thực ra nuối nấng anh.

Nhưng mà cũng chỉ đủ để đảm bảo anh sống sót mà thôi.

Sau khi mẹ ruột qua đời, anh đã không còn nhà nữa, cũng không còn người nào đứng ở nhà, nói với anh câu này.

Tô Thanh Thanh không có chú ý đến sự khác thường của anh, cô lấy lòng nói.

"Anh rửa tay đi! Tôi mang cơm ra!"

Cô muốn để cho Hạ Kiêu nếm thử tay của mình!

Tốt nhất là nắm được dạ dày của anh luôn, để Hạ Kiêu không thể rời xa món ăn của cô được, như vậy cô mới có thể trì hoãn thời gian ly hôn!

Lời Tô Thanh Thanh nói ra khiến Hạ Kiêu lấy lại tinh thần, rũ mí mắt xuống. Anh không nên sa vào sự dịu dàng giả tạo này, Tô Thanh Thanh chỉ là một người có thể ly dị anh bất kì lúc nào, vẫn còn chưa được xem là người nhà của anh.

Có điều, nụ cười này của Tô Thanh Thanh đã khiến cho anh không kìm lòng được mà bần thần.

Cô lúc này và Tô Thanh Thanh mà anh đã từng biết đến hoàn toàn khác nhau.

Anh không còn biết rõ Tô Thanh Thanh muốn làm gì nữa rồi.

Anh đổ nước vào chậu, rồi cẩn thận mang trứng vịt hoang hôm nay vừa nhặt được ở bờ sông đặt bên cạnh, sau đó mới vòng ra sau chậu nước rửa tay.

Tô Thanh Thanh.... rất gầy.

Cũng rất kén chọn.

Điều kiện sống của nhà anh, Tô Thanh Thanh sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Trước khi ly hôn, anh vẫn sẽ cố gắng hết gánh chịu trách nhiệm nuôi Tô Thanh Thanh như cũ.

Trứng gà lúc sáng là do anh mượn ở bên ngoài.

Thời gian rãnh lúc xong việc, anh đi ra chỗ đám cỏ khô ngoài bờ sông lượm được đâu đó mười mấy trứng vịt hoang. Mỗi ngày ăn một cái, đủ để cho Tô Thanh Thanh ăn hơn mười ngày.

Sau khi rửa tay xong, anh mới phát hiện trong chậu tắm có đồ cần giặt, là quần áo và một số đồ trên giường.

Lúc này Hạ Kiêu mới nhớ đến, nhà mình chỉ có hai tấm chăn đệm, tuy đã dính bẩn nhưng anh vẫn chưa được giặt. Hơn nữa....

Trong vô thức anh nhớ đến những chuyện đã xảy ra tối qua, yết hầu khẽ chuyển động.

Tô Thanh Thanh vừa bưng hai cái bát ra, đã thấy Hạ Kiêu cúi đầu nhìn vào tấm chăn trong chậu, khẽ chuyển động yết hầu.

Rõ ràng chỉ là một động tác đơn giản nhưng điều đó lại khiến cho Tô Thanh Thanh nghĩ tới những hình ảnh không phù hợp cho trẻ em ngày hôm qua.

Cô chợt có chút bối rối, thật lòng mà nói vóc người nam tính của Hạ Kiêu thật sự khiến cho người ta thèm khát, cũng rất dễ dàng làm cho người ta có suy nghĩ không chính đáng.

Cô hắng giong một cái, có chút xấu hổ bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

"Đồ hôm qua bị bẩn, tôi định tháo ra đi giặt, nhưng mà...."

Nhưng mà vải thô này sau khi dính nước, cực kì nặng.

Nguyên thân rất yếu ớt, tay không có sức.

Hạ Kiêu cũng nghĩ như vậy, anh vội vàng ngồi xổm xuống mà bắt đầu chà xát, giặt giũ.

Vẻ mặt Tô Thanh Thanh càng thêm xấu hổ, trên tấm vải thô màu trắng lộ ra một vệt đỏ sẫm. Cô cảm thấy xấu hổ vì để cho Hạ Kiêu, một người đàn ông xa lạ mà cô chỉ mới quen biết được một ngày, giặt đồ lót của mình....

Cô vội vàng buông hai cái bát xuống, nhanh chóng đoạt lấy công việc, nhưng Hà Kiêu đã giặt xong, bắt đầu vắt nước.

Khi Hà Kiêu dùng sức vắt khô đồ, cơ bắp trên cánh tay hiện rõ, khỏe mạnh mà cường tráng.

Hành động này đã phô bày, tấm lưng rộng dày, vòng eo nhỏ nhắn dáng người cao ngất.

Chỉ có điều, thi thoảng tay phải của anh có hơi mất sức.

Tô Thanh Thanh nhớ ra, nguyên nhân Hạ Kiêu xuất ngũ là vì bị thương, hình như cổ tay phải của anh từng gặp vấn đề.

Nhưng điều này không chút nào ảnh hưởng đến dáng người anh tuấn, cao to, hấp dẫn mắt người nhìn của Hạ Kiêu.

Trong thời gian giặt giũ, dường như cơ bắp cả người anh đã bộc lộ rõ phong thái nam tính của đàn ông.

Tô Thanh Thanh lén lút nhìn Hạ Kiêu, nuốt xuống một ngụm nước bọt, tại sao Hạ Kiêu không phải là "trai bao" của câu lạc bộ chứ....