Khi đọc tiểu thuyết cô đã nhìn thấy sơ qua rồi, cộng thêm một phần kí ức của nguyên thân nữa cho nên Tô Thanh Thanh biết nhà họ Tô thời gian này sống rất cực khổ.
Người nhà họ Tô thuộc về nhóm người đi cải tạo, sống tại nông trường lại không được nhận lương. Lương thực phân cho họ vừa tệ nhất vừa ít nhất, nhưng công việc họ làm thì nhiều nhất, mệt nhọc nhất.
Nhưng mà vấn đề của họ không nghiêm trọng lắm, hoàn cảnh sống của đại đội và nông trường không quá tệ, họ cũng không phải đối mặt với bất kì khó khăn nào.
Có điều, ông cụ Tô đã lớn tuổi, ông Tô cũng từng bị thương, quanh năm họ phải làm việc cực nhọc, dinh dưỡng không được cung cấp đầy đủ cho nên sức khỏe không tốt.
Vài năm trước, cô con gái duy nhất của nhà họ Tô là Tô Thiển Thiển sống rất tốt, cô ta được gửi đến đại đội sản xuất ở đây, để người ta hỗ trợ nuôi.
Tuy anh cả Tô đã từng tham gia quân ngũ, nhưng nếu như muốn nuôi cả gia đình này thì cũng tương đối khó.
.... Tiểu thuyết có nói qua, cả một nhà họ Tô, cuối cùng không ai còn sống cả.
Cho dù là vì tương lai sau khi ly hôn, hay là vì quan hệ cha mẹ ruột của nguyên thân.... Cô cảm thấy mình nên ghé qua xem thử, nếu được thì ít ra cô muốn tất cả bọn họ đều sống tốt.
Cô đã chiếm lấy thân thể của nguyên thân, vậy nên cô nên vì nhà họ Tô làm chút chuyện.
Cô vừa nghĩ đến nhà họ Tô thì trùng hợp là. Anh hai Tô, Tô Vĩnh An đã đến.
Anh ta gõ cửa bước vào, nhìn Tô Thanh Thanh, phát hiện ra trong nhà chỉ có mình cô, mặt mày hờ hững ném khúc thịt xương trên tay xuống bếp.
"Ông nhờ tôi mang đến cho cô."
Nói xong anh ta quay đầu bước đi.
Khắp nhà đều có mùi thơm, dù là kẻ ngốc cũng biết Tô Thanh Thanh đang lén lút ăn đồ ngon.
Anh ta vất vả lắm mới mang được chút thịt tới, định để lại cho cha mẹ và ông bồi bổ cơ thể một chút.
Nhưng nhà anh ta lại bảo đưa đến cho Tô Thanh Thanh.
Tô Thanh Thanh ăn ngon như vậy, có lần nào nghĩ tới bọn họ không?
Chắc là con bé đó chỉ nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ với họ mà thôi, sợ bối cảnh nhà họ ảnh hưởng đến con đường theo đuổi đàn ông của mình.
Thành thật mà nói, Tô Vĩnh An còn cảm thấy Tô Thanh Thanh thật đáng xấu hổ.
Vì đàn ông mà dở sống dở chết.
Hạ Kiêu nhảy xuống nước cứu con bé đó, ngược lại nó còn bám víu lấy người ta, bảo Hạ Kiêu chiếm tiện nghi của nó, không cưới nó thì chính là đồ lưu manh vô lại.
Bọn họ đã khuyên nhủ rồi, nhưng kết quả Tô Thanh Thanh lại chạy đến chỗ chủ nhiệm hội phụ nữ, mách rằng trưởng bối nhà mình làm trái với luật hôn nhân, cản trở cô ta tự do kết hôn.
Nghĩ đến chuyện này, Tô Vĩnh An liền nổi giận, ném đồ vật đi.
Tô Thanh Thanh nhìn thấy miếng thịt có chút sững sốt, nhưng nghe anh ta nói xong, cô mới hiểu được.
Thì ra đây chính là anh hai của nguyên thân.
Tô Thanh Thanh nhìn anh ta xoay người tính rời đi, cô vội kêu lên một tiếng.
"Em đi nấu, anh ở lại ăn đã rồi hẳn đi."
Tô Vĩnh An muốn ngó lơ, nhưng bụng lúc này lại không kìm chế kêu lên rột rột.
Nếu không có giấy chứng nhận cần bổ sung dinh dưỡng do bệnh viện cung cấp thì không thể mua được mua được sườn cây.
Sườn cây mang đi hầm để nấu canh, sau khi ăn hết thịt còn có thể bán lại cho xã. Người ta thu mua chúng để làm phân bón và thức ăn cho gia súc.
Tô Vĩnh An có tài ăn nói và đầu óc thông minh, anh ta dám mò đến chỗ gϊếŧ lợn ở chợ đen, phụ việc cho người ta mấy tháng trời, mới nhận được công việc mổ lợn
Thỉnh thoảng khi làm việc ở đó, anh ta mới nhận được một xương hay một đoạn ruột.
Nhưng, những việc như thế này đều là lén lút làm trong núi, người ta thường lén lút nuôi lợn ở đây, rồi lén lút gϊếŧ chúng sau đó vận chuyển lên thành phố.
Để làm những việc như thế này, anh ta cùng người khác thức cả đêm trong núi, lợn sau khi gϊếŧ được phân cho anh để anh ta chuyển thành thịt mang về.
Ngày hôm qua cả đêm anh ta bận rộn ở bên kia, vừa xong việc xuống núi, lúc này Tô Vĩnh An vừa buồn ngủ vừa đói.
Anh ta nghĩ, rốt cuộc lần này Tô Thanh Thanh cũng chịu làm người.
Kết quả là vừa quay đầu lại, đập vào mắt anh ta là những hạt tròn tròn vàng óng, nhìn thật ngứa mắc.
Anh ta không thèm đồ của Tô Thanh Thanh, cho là Tô Thanh Thanh thật sự làm được đồ ăn ngon đi, nhưng đồ cô đưa cho anh ta lại chỉ là những hạt bắp tròn tròn lạ lùng mà anh ta chưa từng nhìn qua bao giờ.
Anh ta tức giận đến mức suýt nữa là quay đầu bỏ đi.
Nhưng mà, anh ta lại không kìm lòng được mà nghĩ rằng, toàn bộ thịt anh ta vất vả lắm mới mang về cho cha mẹ bồi bổ lại bị bắt đem cho Tô Thanh Thanh, nếu Tô Vĩnh An ăn một chút hạt ngũ cốc này của cô thì có sao đâu.
Anh ta quay đầu lại, vốc một nắm "hạt bắp" bỏ vào mồm.
Cảm giác mềm mại khi cầm chúng trên tay khiến anh ta cảm thấy sững sốt.
Đúng là mềm mềm lại co dãn được.
Ngay khi bỏ chúng vào mồm, Tô Vĩnh An có thể cảm nhận được hương vị nồng nàn của mứt táo.
"Hạt ngũ cốc" nọ khi được cho vào miệng, có cảm giác hơi lạnh, ngòn ngọt.
Khi nhai thì có cảm giác mềm dẻo, đàn hồi, nhưng lại không hề dính răng chút nào.
Lúc nuốt xuống, lại tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của hạt kê và gạo nếp.
Khi những điểm này hòa lẫn vào nhau, không sinh ra bất kì cảm giác khó chịu nào, mà cực kì hòa hợp.
Mùi vị thơm mát ngập tràn xoay chuyển trong miệng khiến Tô Vĩnh An không khỏi híp híp mắt, ăn ngon quá....
Bánh gạo lạnh này, cũng đã gần mười năm rồi anh ta chưa ăn qua.
Bỏ miếng bánh gạo vào miệng, anh ta rõ ràng còn luyến tiếc nuốt mà chậm rãi nhấm nháp nhiều lần.
Trong vô thức Tô Vĩnh An ăn đến miếng thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư .....
Mãi cho đến khi một tiếng "chát" thật lớn vang lên trên tay anh ta.
Tô Vĩnh An mới phát hiện là đồ ăn trong tô chỉ còn chưa đến phân nữa.
Anh ta bất chợt chột dạ, ngay lập tức vừa giận vừa nói.
"Chẳng qua chỉ là một chút bánh ngọt mà thôi. Cô nhỏ mọn như vậy sao?"
Anh ta mang cho Tô Thanh Thanh nhiều thịt như thế, còn không đủ để mua một ít bánh ngọt của Tô Thanh Thanh sao.
Anh ta vội vàng lục lọi tiền trong túi hết một lượt rồi móc ra một xâu tiền hào đập lên bàn.
"Vậy thì tôi mua, được chưa."
Tô Thanh Thanh chẳng thèm mấy thứ này.
Có lẽ cô chưa từng dùng tới lò đất, sợ mình không khống chế được độ lửa thật tốt nên chỉ làm ra một ít bánh.
"Bánh gạo ngọt rất dễ tiêu hóa, vốn dĩ muốn gửi về cho ông và ba mẹ ăn, nhưng tất cả đều bị anh ăn sạch."
Vừa nói cô vừa lấy một phần ra bỏ vào một hộp lớn.
Tô Vĩnh An có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn mở miệng hỏi.
"Này, em chỉ anh chỗ mua, anh tự mình đi mua."
Tô Thanh Thanh liếc nhìn anh ta.
"Em làm đó."
Tô Vĩnh An sững sốt.
"Cô làm?"
Tô Vĩnh An thật không thể tin được, mặc dù anh biết cô là em gái mình, nhưng anh cũng có nghe qua Tô Thanh Thanh hết ăn lại nằm vô cùng yếu ớt.
Toàn bộ người trong viện thanh niên trí thức đều biết cô tránh nặng tìm nhẹ, ghét sự dơ bẩn, sợ mệt....