Chương 8

Trên bàn ăn toàn là bánh ga-tô, điểm tâm, cà phê, bò bít tết, rượu đỏ, mỹ vị tinh xảo....

Mọi người tao nhã lịch sự dùng dao nĩa, cốc rượu chân dài, nói những lời cô ta không hiểu được.

Chỉ có Bạch Thiển Thiển là người duy nhất lạc loài.

Cô ta siết chặc tay, tất cả đều do Tô Thanh Thanh và người nhà họ Tô hại.

Sao cô ta có thể để Tô Thanh Thanh bám víu lấy Hạ Kiêu, có được một cuộc sống tốt?

Tô Thanh Thanh lắc đầu.

"Tôi chỉ là dân quê, tôi không dám mơ ước những thứ không thuộc về mình."

Bạch Thiển Thiển nắm chặt tay lại, đôi mắt đảo một vòng.

"Thanh Thanh, thủ đô có đưa về một tin tức. Kì thi tốt nghiệp trung học lập tức sẽ được khôi phục lại."

Đầu ngón tay Tô Thanh Thanh khẽ lay động.

Đúng rồi, tháng tám năm nay, cả nước sẽ khôi phục lại kì thi đầu vào trường cao đẳng, tháng mười hai năm nay sẽ có thông báo khôi phục lại thi đại học!

Tháng mười hai cùng năm, kỳ thi đại học đầu tiên sẽ được tổ chức lại sau mười năm.

Sao cô lại quên mất chứ!

Đây là cứu cánh của cô, cũng là cơ hội tốt nhất để cô thay đổi tình tiết, xa rời kịch bản tiểu thuyết.

Bạch Thiển Thiển nhìn cô có chút dao động, khóe môi cũng cong lên.

"Thanh Thanh, cô thi đại học, nếu đậu rồi vậy nhà họ Mạnh còn gì để chê cô nữa?"

"Hơn nữa, Mạnh Tân Dân tuyệt đối không phải là ếch ngồi đáy giếng, chắc chắn rằng cả đời anh ấy sẽ không bó buộc tại cái địa phương bé nhỏ này."

"Anh ấy nhất định sẽ trở về thủ đô để học đại học, nếu như cô không tham dự kì thi đại học, thì lam sao có thể học cùng thanh niên trí thức Mạnh được chứ?"

"Lẽ nào cô muốn cả đời ở lại nông thôn sao?"

Tô Thanh Thanh bị lời nói của Bạch Thiển Thiển hấp dẫn.

Hình như Hạ Kiêu có người nhà ở thủ đô, tương lai sẽ đến thủ đô để phát triển.

Bạch Thiển Thiển chắc chắn phải trở về làm thiên kim tiểu thư.

Trong năm nay, Mạnh Tân Dân vì kì thi đại học cũng sẽ trở về thủ đô.

Cô nhất định vượt qua được kì thi đại học đi Thượng Hải, hoặc miền nam!

Đợi qua sang năm, có lẽ cô có thể mang theo người nhà họ Tô cùng rời đi.

Chỉ cần rời xa thủ đô, cả đời này cô sẽ không còn gặp lại những người này nữa.

Mặc dù đây là thế giới của tiểu thuyết thì cũng chẳng có liên quan gì đến Tô Thanh Thanh.

Hơn nữa, có không gian đầy ắp vật tư, Tô Thanh Thanh cảm thấy cuộc sống hạnh phúc đang vẫy gọi!

Nghĩ như thế, ánh mắt Tô Thanh Thanh cũng trở nên sáng ngời, thế giới đã sáng sủa hơn.

Thấy cô dao động, Bạch Thiển Thiển tiếp tục dụ dỗ nói.

"Cô yên tâm đi, về vấn đề bối cảnh của cô, vấn đề ghi danh, tôi sẽ giúp cô giải quyết hết, đến lúc đó cô cứ để hộ khẩu của cô ở nhà tôi là được."

"Chỉ có điều là, để làm được như vậy, cô cần phải ly hôn với Hạ Kiêu trước, nếu không thì làm sao lấy lại được hộ khẩu?"

Đúng là Tô Thanh Thanh nhờ vào lời nói của Bạch Thiển Thiển đã nhanh chóng tìm được phương hướng cho tương lai. Nhưng mà, cô không có chút nào tin tưởng chuyện đối phương giúp cô làm hộ khẩu.

Cô vô cùng rõ ràng, Bạch Thiển Thiển chẳng phải người tốt gì cho cam.

Chỉ là trong trường hợp này, hộ khẩu và bối cảnh của Tô Thanh Thanh quả thật đúng là có vấn đề rồi.

Bối cảnh có vấn đề, trong năm đầu tiên khôi phục lại kì thi đại học này, dù cho điểm số cô có cao tới đâu, cũng không có trường đại học tốt nào bằng lòng đón nhận cô cả.

Cho nên, có lẽ tạm thời cô vẫn chưa thể ly hôn được, đúng chứ?

Bởi vì bị thương nên Hạ Kiêu phải xuất ngũ trở về làm thương binh, nếu cô ở cùng anh thì bối cảnh của cô có thể được cải thiện rất nhiều.

Dù là như thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng phải đợi cho đến khi có thư thông báo, hoặc là khi trường báo tin xong.

Nhưng mà, cô nên nói chuyện với Hạ Kiêu như thế nào đây?

Ngày hôm nay cô vừa nói sẽ không bám vào người ta nữa, bây giờ lại trở mặt muốn bám víu Hạ Kiêu sao....

Nghĩ như vậy, Tô Thanh Thanh không muốn đối phó với Bạch Thiển Thiển nữa, cô vội vàng nói mình phải cố gắng thi cho thật tốt, một hai câu đã nhanh chóng đuổi cô ta đi.

Bạch Thiển Thiển cho rằng Tô Thanh Thanh thật sự đã động lòng rồi, cô ta còn cười nói.

"Thanh Thanh nếu như cô muốn tìm sách giáo khoa, tài liệu ôn thi có thể đi tìm tôi. Tôi sẽ giúp cô ôn tập....."

Lúc Bạch Thiển Thiển vừa bước ra khỏi viện thì thấy Tô Thanh Thanh quay ngược trở về nhà bếp ở hậu viện, cô ta không chút nào để ý đến, chỉ rũ mắt đeo đuổi suy nghĩ khác.

Cô ta trở về có chút muộn, cho dù có ngày đêm không ngừng ôn thi thì e rằng cô ta cũng không thể thi đậu.

Đợi cho kì thi đại học chấm dứt, không chừng Hạ Kiêu có lẽ đã trở về thủ đô.

Nhưng mà.... nếu như Tô Thanh Thanh có thể thi đậu thì....

Bây giờ vẫn còn sớm để suy đoán, Tô Thanh Thanh chưa chắc đã có thể thi đậu mà.

Tô Thanh Thanh vẫn không biết Bạch Thiển Thiển đanh toan tính cái gì, cô lúc này đã có quyết định cho chính mình. Đó chính là làm món ăn thật ngon cho Hạ Kiêu, lấy lòng người ta một chút!

Trước khi Tô Thanh Thanh xuyên việt, cô chính là bà chủ của một quán ăn nổi tiếng. Ngoài ra, cô còn lợi dụng vật dụng của không gian nho nhỏ này mở một hội quán làm đẹp dưỡng sinh.

Sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ Tô Thanh Thanh đổ vỡ rồi ly hôn, cô được ông bà ngoại nuôi lớn.

Cô có năm giác quan nhạy bén, đối với việc cảm thụ và nấu ăn tương đối có khiếu.

Tay nghề mà ông ngoại truyền lại, nằm trong tay cô cũng được xem như là phát huy được danh tiếng.

Cô đã kinh doanh quán cơm riêng của chính mình rất thành công.

Người ta thường nói là muốn lấy lòng đàn ông thì trước tiên phải nắm được bao tử của hắn.

Tô Thanh Thanh thì lười trở thành bà chủ gia đình nhưng mà cô vẫn sẵn lòng lấy lòng ông chủ tương lai một chút, mượn đỡ bối cảnh của anh để tham gia kỳ thi đại học.

Nhưng mà.... hình như Hạ Kiêu rất nghèo.....

Cô lục tung nhà bếp qua một lần, không tìm được một chút ngũ cốc nào.

Cô lục tìm đồ vật của nguyên thân, vẫn còn chút ít gạo, còn có táo đỏ nhà họ Tô đưa cho lúc kết hôn.

Nghĩ đến nhà họ Tô, vẻ mặt Tô Thanh Thanh có chút biến đổi.

Đợi qua ba ngày lại mặt, cô hiểu sơ sơ được tình huống xung quanh, Tô Thanh Thanh sẽ quay về nhà một chuyến.

Cô không suy nghĩ gì nhiều, cuối thu trời nắng gắt, nóng đến mức khó chịu. Tô Thanh Thanh quyết định làm bánh lạnh.

Cô ngâm hạt kê và gạo nếp, sau đó đem đi hấp.

Sau khi chưng táo đỏ cô lột sạch vỏ và tách hột.

Việc nhóm lửa trong lò đất suýt chút nữa đã làm khó cô, mất cả nửa ngày trời, Tô Thanh Thanh quyết định lấy một cái bếp gas nhỏ từ trong không gian ra, đốt củi rồi ném vào bếp.

Hạt kê được hấp cho đến khi mềm dẻo, chín vàng.

Một lớp hạt kê, một lớp gạo nếp, mộp lớp mức táo, làm tròn 3 lớp, bên trên còn phủ thêm một lớp mật ong mỏng.

Hương táo nồng đậm nhưng không lấn áp được mùi thơm của hạt kê vào gạo nếp, chỉ cần cắn một cái thôi cũng cảm thấy được sự mềm mại ngọt ngào.

Cô hấp một mẻ thật nhiều bánh rồi phơi khô trên giếng nước lạnh.

Tô Thanh Thanh suy tinh có nên đưa qua cho người nhà họ Tô một ít không.