Lần trở lại này cánh đồng hoa anh túc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từng luống đất thẳng hàng đang chờ mùa gieo hạt mới.
An Nhiên kéo theo hành lý cồng kềnh vừa đi vừa chạy một mạch theo đường cũ về cổng thành Phượng, hoàn toàn không biết sau lưng luôn có người theo dõi từng hành động của cô. Cổng thành lúc này càng phòng vệ nghiêm ngặt hơn trước, lính canh cầm theo một tờ giấy vẽ hình một người đàn ông trung niên, mỗi một người vào thành đều bị đối chiếu gương mặt với tờ giấy. An Nhiên phải đợi khá lâu mới có thể thuận lợi vào được trong thành, khi đi ngang còn không quên nhìn vào hình vẽ trên đó, gương mặt người đàn ông để râu quai nón khá trừu tượng, có chút quen mắt.
Trên đường cái ít người di chuyển hơn trước, giống như cảnh tượng trước giờ giới nghiêm.
An Nhiên đè nén nghi ngờ trong lòng, đi nhanh dọc theo sông lớn để đến phủ Nguyên Soái. Bên ngoài bình thường chỉ có hai người lính gác cổng, hôm nay đặc biệt có hẳn một tiểu đội sáu người. An Nhiên không biết mặt họ, dù sao cũng chỉ mới đến đây hai lần nên cô lịch sự tiến lên hỏi thăm, nhờ một cậu lính gác trẻ tuổi vào thông báo xin gặp Đông Cung.
“Chị An, chị gái xinh đẹp về rồi.”
An Nhiên ngẩn ra, một lúc sau mới nhận ra thằng bé gầy tong teo lần trước gặp, bây giờ đã rắn rỏi hơn nhiều, hình như còn cao hơn trước một chút nữa.
Tiểu đội trưởng là một người lính trung niên, theo thông lệ hỏi tên và thân phận của An Nhiên, nghe cô trả lời xong liền thở phào nhẹ nhõm nói: “Đông Cung thái tử chờ cô lâu rồi, để thằng Bão dẫn đường cho cô vào gặp ngài.” Nói rồi bảo cậu lính trẻ tuổi đưa cô vào trong.
Cậu thiếu niên mắc cỡ, lắm lét nhìn An Nhiên giải thích: “Đông Cung ban cho tôi tên Hoài Bão.” Rồi gập người làm tư thế mời, đợi cô cất bước đi trước mới đuổi theo phía sau, còn giành lấy việc xách va ly giùm cô.
“Cậu thật sự muốn tham gia quân ngũ phải không?”
“Vâng.”
Thường dân như cậu mỗi ngày đều tay lắm chân bùn, đa số còn nghèo đến không có giày để mang, giày bện bằng cỏ rất mau hư nên bình thường họ đều quen đi chân trần, da chân đều dày cộm một lớp, quần áo lại không cần phải nói đều sờn cũ bạc màu đầy miếng vá. Cậu may mắn vì gặp được An Nhiên giúp đỡ, nên mới được Đông Cung cho tham gia quân ngũ sớm, không cần lo cái ăn cái mặc nữa.
Vậy ra ở thế giới này, có nước Anh ở Châu Âu cũng có nước Mỹ ở Châu Mỹ, chỉ là quốc gia lớn nhất Châu Mỹ không gọi Hoa Kì mà là Chân Mỹ.
Đông Cung nhìn cô suy ngẫm: “Cô không phải thương nhân ngoại quốc sao lại không biết mấy chuyện này.”
An Nhiên nhún vai: “Cũng không ai bảo thương nhân phải tìm hiểu lịch sử và địa lý mà, chỉ cần biết thị hiếu khách hàng và dòng chảy của đồng tiền là được.”
Đông Cung cười lớn: “Bản lĩnh của cô cũng không nhỏ. Bổn thái tử đã lĩnh giáo qua rồi. Giao dịch vẫn như cũ, hai túi cà phê một thỏi vàng.”
An Nhiên gật đầu hài lòng cười, từ trong ba lô lấy ra bốn túi hạt cà phê Jamaica hảo hạng.
“Lần này cô đi đâu mà lâu quá mới trở lại, hạt cà phê của ta đã hết từ lâu, trong người lúc nào cũng bồn chồn không yên, thứ cà phê mà người hầu của ta tìm được không cách nào so bì được với loại hàng này.”
Lâu như vậy sao? An Nhiên muốn hỏi đã qua bao lâu từ lần cuối cô ở đây, rõ ràng mới trải qua một ngày bên kia thôi.
Đông Cung đợi không được kéo tay An Nhiên đi vào phòng vẽ tranh, dụng cụ pha cà phê đều đặt sẵn trên bàn.
Đông Cung ra lệnh: “Cô pha cho ta một tách cà phê, cô làm vẫn là tốt nhất.”
An Nhiên nghe thần tài ra lệnh, sao dám không nghe theo, thuần thục pha một tách cà phê nóng. Tối qua trước khi đi ngủ, mẹ Tống đã gọi điện thoại báo cho cô biết, một nén vàng kia đổi được đến một dãy năm con số. Nếu tiếp tục làm giao dịch này thêm vài lần, cô sẽ có một số tiền để dành rất lớn, không cần phải làm quần quật như cái máy mỗi ngày nữa.
Trong lúc đợi cà phê chảy xuống phin, An Nhiên đánh giá xung quanh căn phòng, cả phòng có rất nhiều tranh vẽ sống động như thật. Cô đứng dậy đi vòng quanh thưởng thức từng bức một.
“Tranh ở đây đẹp quá, ngài thuộc trường phái vẽ cực thực sao?”
Đông Cung gật đầu, vẻ mặt hết sức hài lòng với câu hỏi của cô, xem ra cô nhóc thương nhân cũng là người am hiểu hội họa. Cà phê vẫn còn lâu mới pha xong, hai người bèn trao đổi về kĩ thuật hội họa phương Tây.
Vì là con một trong nhà nên từ nhỏ An Nhiên đã “được” ba mẹ An cho học biết bao nhiêu lớp phụ đạo năng khiếu. Ngoài môn vẽ ra cô còn phải học đàn, học hát, học múa, có cả học võ karate nữa. Nhưng cô không phải thuộc dạng bông hoa nhỏ thiên tài như vẫn thường thấy trong ti vi, nên năm cô học lớp chín đã bắt đầu chống đối ba mẹ An, khóc lóc đòi nghỉ hết mấy lớp năng khiếu. An Nhiên bỏ ăn được ba ngày, khiến ba mẹ An sợ chết khϊếp, phải buộc lòng cho cô nghỉ bớt mấy lớp năng khiếu, chỉ có môn múa thì mẹ An vẫn buộc cô học tới hết cấp ba mới được nghỉ. Do An Nhiên và Quỳnh Anh cũng thích học múa, xem như là đang tập thể dục giảm cân, cho nên cũng không cãi lại mẹ An.
Vậy nên An Nhiên biết vẽ nhưng trình độ chỉ là trung cấp. Chỉ là thời gian gần đây rộ lên phong trào vẽ tranh trên bánh kem nên cô cũng thực tập vẽ vời trở lại. Còn về lĩnh vực vẽ trên bánh này, Đăng Khôi mới đúng là danh xứng với thực.
Cô đưa tách đã phê đã pha cho Đông Cung, vẻ mặt ngài vô cùng chờ mong, sau khi thổi nhẹ mấy hơi liền uống một ngụm, nét mặt vô cùng thư thái.
“Lần này đúng là tôi đi hơi lâu nhỉ, chỉ là đi đi về về các nước nên không nhỡ rõ ngày tháng của từng nước được.”
“Ừm chuyện này cũng không trách cô được, Á Châu và phương Tây sử dụng lịch và thời gian khác nhau. Lần này cô đi cũng đã một tháng. À, cô đến đây rồi có định ở lại lâu một chút không?”
An Nhiên chìm trong kinh ngạc, sao có thể lâu như vậy được, cô càng lúc càng thấy khó hiểu, bất tri bất giác đưa tay sờ viên ngọc trước ngực.
“An tiểu thư, An tiểu thư.”
An Nhiên giật mình, ừ một tiếng.
Đông Cung lắc đầu nói: “Xem ra cô thật sự rất mệt, ta cho người thu xếp đưa cô đi nghỉ ngơi.”
“À, không, tôi đang suy nghĩ về người bị truy nã. Nói thật hình vẽ trên giấy quá trừu tượng nên tôi không hình dung được người đó thế nào. Nếu tình cờ gặp được cũng sẽ không biết là người bị truy nã. Nếu họa sĩ kia mà vẽ được như ngài thì tốt biết bao.”
Đông Cung được khen nên cười đến vui vẻ, “Vậy cũng không khó, ta đã thấy qua tranh vẽ kia rồi, đúng là trừu tượng thật. Cô chờ một chút…”
Chỉ qua mười phút, mà Đông Cung đã có thể dùng bút chì vẽ lại chân dung của người trong lệnh truy nã, An Nhiên đưa mắt nhìn vào bức tranh vừa hoàn thành, không khỏi hít sâu một hơi.
An Nhiên qua loa khen: “Thực sự vẽ đẹp hơn bức tranh kia nhiều.”
Đông Cung thấy sắc mặt cô nhợt nhạt, nghĩ rằng cô thật sự mệt mỏi nên dặn người đi chuẩn bị phòng khách. Trước khi cô rời đi, Đông Cung còn dặn dò: “Nếu cô bằng lòng thì có thể làm khách ở phủ Nguyên Soái vài ngày, ta không giữ cô lâu được vì tuần sau ta phải trở về Nam Đô rồi.”
An Nhiên phối hợp gật đầu cảm ơn Đông Cung, rồi đi theo người hầu đến phòng dành cho khách, trong lòng đã quyết định một chuyện hết sức quan trọng.