Chương 17

Ông hoàng Uy Hóa rời khỏi, đám cận vệ của chàng cũng nhanh chóng theo sau.

Cao Lãng thấy ông hoàng Uy Hóa vô lễ với chủ nhân, nhịn không được bất bình nói: “Ông hoàng Uy Hóa này thật quá quắc, trước mặt Đông Cung thái tử sao có thể lỗ mãng không hành lễ mà bỏ đi như vậy.”

Mấy người khác nhao nhao phụ họa, nói ông hoàng Uy Hóa ỷ vào hoàng thượng sủng ái mẹ ruột của chàng mới dám có thái độ nghênh ngang trước mặt Đông Cung thái tử. Cả đám người cứ như vậy bàn ra tán vào, không ai để ý đến nữ thương nhân “Cao Ly” đã cao chạy xa bay vào cánh đồng anh túc.

Đợi đến khi Đông cung nhớ ra quay đầu lại tìm thì cô nhóc thương nhân đã không cánh mà bay.

Mà khuất trong cánh rừng phía xa, có một chú ngựa ô đang nhàn nhã ung dung nhai cỏ.

An Nhiên an toàn về đến phòng ngủ thì nhanh chóng mở ba lô, lấy ra hai khối vàng hình chữ nhật vừa nãy. Cô vui mừng hớn hở nghiên cứu hai nén vàng này, trên mặt hai cạnh ngắn có khắc hoa, hai cạnh dài thì khắc rồng, ở chính giữa có chữ Nam Quốc Sơn Hà viết theo lối cổ điển.

Ngày mai cô phải hỏi Quỳnh Anh xem hai nén vàng này thuộc thời đại nào, nhân tiện có thể đi đến tiệm đồ cổ của bác Tống định giá xem chúng có thể đổi được bao nhiêu tiền.

An Nhiên quyết định xong liền chui vào chăn ngủ bù trước khi bắt đầu ngày mới.

***

Đông Cung vẽ xong thì gác bút, cầm tách muốn uống thêm một ngụm, nhưng mà nước cà phê đã cạn từ lâu. Cô nhóc thương nhân kia tháng trước đến chỉ đem bốn túi hạt cà phê, ngài hiếu kính Cha Middleton hai túi, để lại hai túi cho bản thân. Loại nước màu đen thần kì này một ngày không uống ba lần cả người đều thấy bức rức, cho nên chưa đến một tháng hạt cà phê đã cạn kiệt.

Hiện tại Đông Cung đau lòng uống xong tách cuối cùng, ngài rất mong mỏi cô nhóc thương nhân quay lại mang theo càng nhiều cà phê càng tốt. Còn vấn đề tại sao cô lại biến mất tháng trước ngài cũng không muốn tìm hiểu, ngài đã cho người theo dõi phủ Tổng trấn, biết rằng cô không phải bị ông hoàng Uy Hóa bắt đi là được.

***

Tống Quỳnh Anh cùng An Nhiên đóng cửa tiệm bánh Gia An sớm hơn một chút, cùng nhau chạy đến tiệm đồ cổ của ba Tống. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, An Nhiên cẩn thận lấy ra hai nén vàng từ trong ba lô đặt lên bàn làm việc của ba Tống.

Ba Tống đã gần sáu mươi tuổi vẫn rất đẹp lão, tóc hoa răm, gu thời trang có chút giống người Quảng, thích mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn, nhìn có chút giống nhân vật trong IP Man.

Ông bà Tống thích mẫu con gái ngoan “con nhà người ta” nên rất thích An Nhiên. Từ khi còn nhỏ cô đã nổi danh là bé ngoan trong xóm. Còn bụt nhà không linh, như con gái Quỳnh Anh ông bà dạy không xong. Ông bà Tống chiều con gái đến biếng nhác không muốn làm việc nhà, chứ chuyện học hành vẫn còn rất khá. Con gái sau này gả đi đều phải chịu khổ nên ông bà Tống cũng không muốn ép uổng con mình khi nó còn quá trẻ.

Ba Tống nhận lấy hai nén vàng thì bắt đầu nghiên cứu, nhìn ngắm dưới kính lúp một hồi rồi cân đo đong đếm trên cân điện tử, sau đó mở máy vi tính xem tư liệu gần cả giờ đồng hồ mới than một tiếng.

Quỳnh Anh và An Nhiên đang lột vỏ hạt dẻ cạnh bàn trà, nghe ba Tống than thở thì nhanh nhảu hỏi: “Ba, nén vàng này là giả à?”

Ba Tống lắc đầu, cũng không thể nói là giả hay thật.

Vàng là vàng thật bạc thật, mỗi một nén không nhiều không ít nặng đúng một kí. Chỉ là hoa văn điêu khắc trên đó cùng bốn chữ cổ Nam Quốc Sơn Hà này lại không trùng khớp với triều đại phong kiến cũ nào của nước Nam.

Quỳnh Anh nhún vai nhìn An Nhiên nói: “Có lẽ người nào đó muốn làm đồ cổ giả, để bán mấy nén vàng này cao hơn giá vàng thị trường thôi. Cũng do em ham rẻ mua nó, mai mốt nhớ dù rẻ cũng đừng mua thứ vàng này nữa.”

An Nhiên gật đầu do không muốn ba Tống cùng Quỳnh Anh điều tra thêm nữa. Cô đã nói dối Quỳnh Anh về nguồn gốc hai nén vàng này, do cô tình cờ thấy rẻ nên mua từ khách lạ.

Ba Tống cũng đồng ý với con gái rượu, bảo An Nhiên cẩn thận hơn khi giao dịch vàng trái phép, có lẽ có thế lực nào đó muốn rửa tiền nên làm ra mấy thỏi vàng giả cổ này.

Sau đó An Nhiên ăn cơm tối ở nhà ba mẹ Tống, hai đứa em trai sinh đôi của Quỳnh Anh quấn quít lấy cô còn hơn cả chị ruột, cả nhà vui vẻ cười đùa cho đến tối mịt. Trước khi về, An Nhiên còn được mẹ Tống thân thiết nói có thể giúp cô bán vàng ở tiệm lâu năm bà quen biết.

Đương nhiên An Nhiên vô cùng tin tưởng giao chúng cho mẹ Tống, gia đình họ Tống như gia đình thứ hai của cô vậy.

An Nhiên lái xe con bọ trở lại tiệm bánh đã gần mười giờ đêm. Vừa vào nhà đã nhận được tin nhắn từ mẹ Tống, nói cho cô biết giá trị số tiền mà cô nhận được từ hai thỏi vàng đó.

Cô nhìn cô số thì vui đến nở hoa, nhắn tin báo bình an cho mẹ Tống và Quỳnh Anh, sau đó tắm rửa thay quần áo rồi vào giường, đêm nay cô ngủ rất ngon.

Nửa đêm thấy trước ngực nóng rát, An Nhiên giật mình tỉnh lại. Mấy đêm này đều ngủ không thẳng giấc làm cho cơ thể rất mệt mỏi. Cô nhìn sương khói mờ ảo trong phòng, cơn buồn ngủ lại kéo tới rất mau khiến cô gần như buông bỏ ý nghĩ đi khám phá thế giới thần bí kia. Chỉ là trong lúc mơ màng dường như cô nghe được tiếng của ba mẹ An, có khóc lóc có cầu cứu, cô hoảng sợ tới giật nảy người.

An Nhiên, An Nhiên… Cứu ba mẹ…

An Nhiên nắm lấy viên ngọc hình dâu nóng rực, tiếng kêu cứu giống như phát ra từ bên trong. Mấy chuyện kì hoặc làm cho suy nghĩ của cô như hươu chạy, chạy đến mạch lạc lưu loát.

Cha mẹ An bị tai nạn xe cộ mất tích, cô tìm được viên ngọc nhuộm máu, chiếc chuông đồng cũ kĩ, cánh cửa thần kì nối liền hai thế giới khác nhau, những nhân vật giống hệt như doppelganger giữa hai thời không, tiếng cha mẹ kêu cứu…

An Nhiên bật dậy khỏi giường, thay quần áo mang ba lô và hành lý đã chuẩn bị sẵn mở cửa chạy ra ngoài.