Sau một buổi sáng không được đi chơi, Minh An ngồi chán nản ở phòng khách, hai chân đung đưa trên không trung, ánh mắt đang chăm chú nhìn bức tranh điêu khắc lớn, được treo trên tường. Dù cho đang thưởng thức nghệ thuật, Minh An vẫn không có được hứng thú. Đưa tay lấy chiếc điều khiển, bật tivi lên xem tin tức, đập vào mắt cô là thông tin về công ty tài chính của tên bạn trai đó, Minh An nhanh chóng tắt ngay tivi.
"Sao cứ ám dai như vậy? Không muốn gặp, cứ bắt nhìn thấy anh ta."
Tiếng xe của Tinh Nhật dần chậm lại trước cửa nhà, Minh An chạy nhanh lại phía sau cửa, đứng nấp sang một bên. Đợi Tinh Nhật vừa bước vào, Minh An liền nhảy ra dọa anh sắp đứng tim. Tinh Nhật theo phản xạ, giữ chặt tay của Minh An lại, không để cô bị ngã. Cô lại cười với gương mặt khoái chí.
"Cô là ai vậy? Sao lại dám ôm Tinh Nhật?"
Minh An không biết, ngoài anh ra còn có một vài người về cùng. Ai cũng đang bất ngờ trước hành động của Minh An, cô bị một cô gái về cùng Tinh Nhật đẩy sang một bên. Còn cô, thì đang ngượng đến không nói thành lời, nhanh chóng đứng lại ngay ngắn. Tinh Nhật nhẹ đẩy tay cô gái đó ra khỏi cánh tay của mình, anh đưa tay lấy vết bụi bẩn trên tóc của Minh An, rồi tất cả cùng vào bên trong.
"Tôi không biết sẽ có khách, nên không có nấu nhiều món."
Cô gái đó vẫn đang ngồi sát bên cạnh Tinh Nhật, ánh mắt đanh thép nhìn về phía Minh An. Còn Tinh Nhật quên rằng, cơm tối đều do Minh An nấu cho anh, nên đã không báo trước. Anh nhanh chóng rời khỏi bàn, rồi cùng cô đi vào bếp. Mọi người bên ngoài, vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ, có thể đã đến đây nhiều lần.
"Cô gái đó, là bạn gái của anh sao?"
Minh An đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, rồi nhìn lại Tinh Nhật. Cô cảm thấy hành động đeo bám của cô gái đó có chút không bình thường, nên đã hỏi anh. Tinh Nhật đang chuẩn bị thêm vài món để đãi những người bạn của mình.
"Không phải."
Hết rồi sao? Chỉ trả lời ngắn gọn như vậy, không có giải thích gì thêm? Minh An có chút bất mãn mà nhìn anh, với thái độ của cô gái đó, sao có thể đấu lại Minh An? Nhưng cảm thấy có chút thú vị, nên cũng muốn xem, cô gái này làm gì?
Trên bàn ăn
Minh An quay trở lại với hình ảnh của một cô tiểu thư được đào tạo trong giới quý tộc. Từ cách cầm đũa đến cách gấp thức ăn và cả cách nhai đều thay đổi một cách không ngờ đến. Khí chất tỏ ra cả bàn ăn, còn cô gái đó đang nhìn Minh An một cách đố kị. Tinh Nhật cuối cùng, cũng nhìn thấy được thân phận tiểu thư thật sự của Minh An.
"Anh Tinh Nhật, ăn cái này đi."
Cô gái dùng đũa đã ăn của mình, gấp thức ăn vào chén cho Tinh Nhật. Minh An nhìn theo khẩu hình miệng của cô gái đó, khiến cô muốn mỏi miệng theo. Minh An cầm nhầm ly nước của Tinh Nhật, rồi uống một cách thản nhiên. Sau khi uống xong, mới phát hiện ra đã nhầm. Nhưng cô không được phản ứng, vì phải giữ hình tượng.
"Hôm nay, mọi người sẽ ngủ lại đây. Sẽ rời đi sớm vào ngày mai, không ảnh hưởng đến cô đúng không?"
Tinh Nhật đặt chén của mình xuống bàn, quay sang hỏi ý kiến của Minh An. Cô mỉm cười một cách kiêu sa, nhìn anh bằng ánh mắt thao túng, nhẹ gật đầu đồng ý. Phong thái sang trọng của Minh An, khiến bạn của Tinh Nhật mê đắm, nhìn không rời mắt.
"Hỏi sao Tinh Nhật lại luôn muốn nhanh về nhà."
Chỉ một câu nói, lại tạo ra nhiều sắc thái như vậy. Tinh Nhật cầm lấy ly nước mà Minh An vừa uống nhầm, húp một ngụm lớn, cô vẫn còn chưa kịp ngăn anh lại. Sau khi ăn xong bữa tối, Minh An muốn được giúp rửa bát đĩa, nên bảo Tinh Nhật và mọi người ở phòng khách trò chuyện.
"Tôi khuyên cô, đừng mang gương mặt đó để quyến rũ Tinh Nhật. Người như cô, không phải gu của anh ấy."
Giọng nói chua chát đang vang lên bên tai của Minh An, khiến cô có chút khó chịu. Lúc nảy, vẫn còn dịu dàng và ngoan hiền trước mặt mọi người. Giờ lại lộ mặt thật trước Minh An, đúng là đang muốn gây sự.
"Ý cô là, cô mới là mẫu người mà Tinh Nhật thích?"
Minh An nhìn cô ta với gương mặt khó hiểu. Nhìn từ gương mặt đến vóc dáng, cô gái này đúng là rất đẹp, hợp chuẩn để cưới về làm vợ, theo quan niệm của những người xưa. Cũng có thể Tinh Nhật sẽ thích kiểu người này, nhưng tại sao phải nói những điều này?
"Tiểu thư như cô, Tinh Nhật sẽ không bao giờ ngó mắt đến."
Minh An thật sự không hiểu nổi cô gái này, rõ ràng Tinh Nhật còn không ngó đến cô ta, vậy mà lại đang lên mặt cảnh cáo người khác. Còn tỏ ra như bản thân mới là người xứng đáng và phù hợp với Tinh Nhật. Minh An cũng không muốn nói nhiều với người như thế này.
"Một phòng trên lầu, đã bị hư vòi sen. Chị đừng nên dùng phòng đó."
Tiểu Tinh vào phòng bếp nói với cô gái đó, rồi về phòng của mình làm bài tập. Nhưng cô gái đó chỉ giả vờ đồng ý và vẫn chọn vào ngủ ở căn phòng đó. Minh An lúc lên lầu, đã nhìn thấy cô ta bước vào căn phòng, nhưng cũng mặc kệ.
Phòng Minh An
Minh An đang ngồi trên giường để sấy tóc, chợt cảm thấy không đúng. Hư vòi sen, thì làm sao sử dụng được? Vậy cô gái đó, lại vẫn không đổi căn phòng khác. Cô bước sang phòng của cô gái đó để thăm dò, không có động tĩnh gì. Minh An áp sát tai vào cánh cửa.
"Tinh Nhật, hình như vòi sen đã bị hư, anh vào xem giúp em được không?"
Giọng nói điệu đến chảy nước của cô gái đó, khiến Minh An không thể đứng lại mà nghe thêm nữa. Cô quay đi, bước được vài bước liền dừng lại, ngoáy nhìn căn phòng một lần nữa. Sau đó, bước xuống lầu, ngay lúc Tinh Nhật đang di chuyển lên.
"Muộn rồi, sao cô còn chưa đi ngủ?"
Minh An không trả lời, kéo tay anh xuống dưới nhà. Tinh Nhật bất ngờ không kịp phản ứng, nên cũng đi theo cô. Minh An cảm thấy có chút không bình thường, nên đã không để Tinh Nhật vào phòng của cô ta.
"Máy sấy của tôi đã bị hư rồi, tay lúc nảy rửa bát cũng bị trật rồi. Anh giúp tôi sấy tóc đi."
Tinh Nhật vẫn còn ngơ người, Minh An đã đưa chiếc máy sấy vào tay của anh, rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Anh cũng không thể từ chối, tạm quên đi chuyện phải lên lầu giúp sửa vòi sen. Nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Minh An, anh cẩn thận để cự li của máy sấy không quá gần với tóc.
"Tay bị trật ở đâu, có nghiêm trọng không?"
Minh An đưa tay nhẹ cử động, như không nghiêm trọng. Còn cô gái trên lầu, cô ta đã chỉnh lại vòi nước, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Canh thời gian mà Tinh Nhật lên đến phòng. Sau khi nước bị phun ra, sẽ là cơ hội để cô ta dụ dỗ Tinh Nhật. Nhưng không ngờ, Tinh Nhật vẫn chưa lên, thì cô ta đã bị vòi sen phun nước ào ạc vào mặt và người như một con chuột ướt.
"Cái quái gì vậy? Đây không phải là điều mình muốn."
Tinh Nhật đã nghe được tiếng hét của cô ta, nhưng đã bị Minh An giữ lại. Anh vẫn chưa nhớ ra chuyện lúc nảy, âm thanh của máy sáy đã làm nhiễu thông tin của Tinh Nhật. Anh vẫn nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, Minh An ngồi tinh nghịch, đôi chân đang khép chặt, cử động hai bàn chân qua lại.
"Xong rồi, còn muốn tôi giúp gì không?"
Minh An ngước nhìn anh, gương mặt không góc chết này là đang quyến rũ anh sao? Tinh Nhật vội tránh ánh mắt của cô và tắt máy sấy trên tay. Không còn nghe âm tranh trên lầu, Minh An đẩy Tinh Nhật về phòng của mình. Khiến anh cũng ngoan ngoãn vào phòng và lên giường đi ngủ.
"Hôm nay, chắc cô sẽ ngủ không ngon rồi."
Minh An hài lòng, vui vẻ quay trở về phòng và chuẩn bị đi ngủ. Tên bạn trai đêm nào cũng gọi cho cô, nhưng Minh An đều lấy lý do là sóng yếu và đi ngủ. Còn cô gái đó, đang tức đến phát điên. Vậy mà anh lại không lên với cô ta, bị ngấm nước đến hắc xì liên tục. Kế hoạch chỉ còn đến bước cuối cùng, lại không thành.
Sáng hôm sau
Những người bạn của Tinh Nhật cùng anh rời khỏi từ rất sớm, Tinh Nhật vẫn chưa nhớ lại chuyện tối qua. Cứ nhìn thấy cô gái đó hắc xì liên tục, nên anh nghĩ rằng cô đã bị cảm. Tinh Nhật không để cô đi cùng và đưa cô trở về nhà.
"Không sao đâu Tinh Nhật, em có thể đi được."