Chương 21: SAO CÓ THỂ HẠI ĐƯỢC TÔI?

Tinh Nhật chở cô gái đó về đến thẳng nhà. Cô gái này là con gái của ông chủ trước đây, đã thuê Tinh Nhật làm việc, cô ta đã theo đuổi Tinh Nhật từ rất lâu. Những người làm việc cùng anh, đều biết tình ý của cô gái này đối với Tinh Nhật. Nhưng anh lại không xem đó là lợi thế mà thăng tiến, mà từ chối cô ta không biết bao nhiêu lần.

"Em thật sự không sao, anh không cần lo lắng cho em như vậy đâu."

Tinh Nhật vẫn không ngó đến cô ta dù chỉ một cái liếc, cô ta còn cố ý ăn mặc hở nhất có thể, để thu hút sự chú ý của Tinh Nhật. Nhưng anh đang rất tập trung vào lái xe và không có hứng thú với những thứ này. Anh thẳng thắng đáp lời.

"Cái mà tôi lo lắng, là cô sẽ lây cảm cho tất cả mọi người. Công việc này, không cho phép điều đó."

Những người trong xe, cố gắng nhịn cười. Tinh Nhật chính là cục súc như vậy, dù cho có là con gái. Anh cũng rất thẳng thắn, nên đôi khi không làm hài lòng người khác. Nhưng anh không muốn cho người khác cơ hội, khi bản thân đã không có ý thích.

"Sao anh có thể nói như vậy với em? Em sẽ về nói lại với Ba, cho anh xem."

Cô gái này vẫn giữ chất giọng vừa chua vừa dẹo, để nói chuyện với Tinh Nhật. Có thể đã nghe nhiều lần, nên anh không còn cảm thấy kỳ lạ và chói tai. Anh không phản ứng lại, nên cô ta nghĩ rằng anh thích điều này.

Tại khu chợ

Minh An đến chợ để mua nguyên liệu nấu ăn giúp Bà của Tinh Nhật. Cô rất hay làm việc này, nên mọi người ở đây, đều quen mặt với cô. Đang chú ý nhìn vào các quầy hàng, Minh An không cẩn thận và va vào một người nào đó.

"Xin lỗi, rất xin lỗi."

Họ đã từng gặp nhau, người này là người phụ nữ cải nhau ở bên đường hôm trước, đã chặn xe của Minh An, không để cô rời đi. Tuy Minh An đã xin lỗi trước, nhưng bà ta vẫn lớn tiếng, thái độ khó chịu, chỉ tay vào mặt cô mà nói chuyện.

"Lại là cô? Đúng là sao chổi mà."

Minh An cố gắng không để mất hình tượng ở đây, bị cô dọa cho lần trước, vẫn không biết sợ. Minh An mỉm cười đáp lại bà ta, mọi người xung quanh đang chú ý vào hai người. Minh An nhìn xuống túi đồ của bà ta, thì đón được bà ta sắp nấu món gì. Nhìn lại túi đồ của cô, lại có nguyên liệu mà bà ta đang cần. Minh An đành hy sinh một phần nguyên liệu của cô, để cho bà ta. Không ngờ, bà ta vẫn nhận và bỏ đi ngay lập tức.

"Biết ngay là người thế này, may là còn dư tiền."



Hôm nay, đến khuya Tinh Nhật mới trở về nhà. Minh An đã đi ngủ sớm theo lời anh, nên chỉ mình anh lủi thủi dưới bếp dùng bữa. Tinh Nhật cố gắng không phát ra tiếng động lớn, vì Tiểu Tinh và Bà của anh, đều ngủ ở tầng trệt. Gia đình anh, luôn ưu tiên cho khách ở trên tầng và phòng tốt hơn.

"Sao ai lại mở đèn vậy?"

Minh An xuống uống nước, mắt vẫn chưa mở hết say ngủ. Không nhìn thấy ai, nhưng đèn vẫn đang sáng. Cô mới di chuyển lại gần bàn ăn, thì đột ngột bị tấn công bị phía sau. Minh An ngay lập tức, cho người đó một cú đá vào hạ bộ.

"Có ma, đồ con ma biếи ŧɦái."

Tinh Nhật sợ cô giật mình, nên dùng tay che miệng cô ở phía sau. Nhưng không ngờ, lại nhận lấy cảnh này. Minh An xoay người lại, gương mặt hốt hoảng nhì anh đang nhăn nhó, tay bám chặt vào thành ghế. Cô vội che miệng lại, vì bản thân đã làm ồn.

"Tự nhiên lại chơi cái trò này?"

Minh An lùi lại sau một bước, Tinh Nhật tiếp tục ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Ánh mắt vẫn liếc nhìn cô, Minh An tiến lại lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi nhanh chóng chạy lên lầu. Vừa vào phòng, Minh An đã không nhịn được nữa, mà lăn tròn trên giường, cười lớn. Anh vậy mà, cũng có biểu cảm đó.

Ngày hôm sau

Hôm nay, Tinh Nhật sắp xếp công việc, dự họp cho Tiểu Tinh. Nhưng Minh An cũng đã dậy rất sớm, cô cũng muốn đi cùng. Cũng không thể ngăn cô, cả hai cùng đi, sẽ giúp Tiểu Tinh bớt tủi thân hơn. Sau khi ăn sáng, anh đưa cả hai đến trường.

"Mọi năm, chỉ có mỗi anh Tinh Nhật. Nhưng năm nay, em sẽ không còn bị một số người hỏi, là Mẹ của mày đâu?"

Gương mặt hồn nhiên, đang cười với Minh An của Tiểu Tinh, khiến cô có chút lạnh lòng. Minh An chỉ nhẹ xoa đầu của Tiểu Tinh, may mắn thằng bé vẫn giữ được tinh thần lạc quan, không quá bận tâm đến những lời nói của những người đó.

"Không cần phải để ý đến những lời nói của họ. Cuộc sống của em, họ không hiểu hết để mà phán xét."

Tiểu Tinh hai tay nắm lấy tay anh và cô, từng bước đi vào cổng trường. Những ánh mắt xung quanh đang nhìn vào Tiểu Tinh, cũng đang có một ánh mắt ghen ghét nhìn vào Minh An. Nhưng cả ba người họ, đều không quan tâm hay chú ý đến những người đó.

"Em ngồi ở đâu vậy Tiểu Tinh?"

Minh An đứng bên ngoài, nhìn vào trong lớp học và hỏi vị trí ngồi của Tiểu Tinh. Thằng bé đưa tay chỉ vào chổ ngồi của mình, là ở giữa của dãy bàn giữa. Sau đó, cô đưa Tiểu Tinh đi ăn một lúc. Nhưng một điều trùng hợp, người phụ nữ vừa gặp Minh An ở chợ, bà ta vẫn đang quan sát cô. Liền lén vào trong lớp học, bà ta bôi một vết keo dính, lên trên ghế ngồi của Minh An.



"Lần này, để xem cô còn lên mặt được không?"

Hành động của bà ta không ai phát hiện ra. Sau khi đến giờ họp, Minh An cùng Tinh Nhật vào vị trí ngồi. Cô cũng không nghi ngờ và ngồi xuống chiếc ghế đó. Đến khi giáo viên hỏi ý kiến của phụ huynh, Minh An cũng có câu hỏi. Lúc này, cô mới cảm nhận được, váy của mình đã dính chặt vào ghế.

[Sao không cử động được vậy?]

Nhẹ liếc mắt nhìn xung quanh, trong lớp học không chỉ có mỗi phụ nữ. Nhưng cũng không thể đứng lên, với chiếc ghế dính chặt trên mông. Minh An suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một quyết định táo bạo, là cắt đi chiếc váy.

"Tôi dùng chiếc kéo một lát."

Minh An nhận lấy chiếc kéo từ giáo viên, dứt khoát cắt phăng chiếc váy trên người. Cô đã mặc bảo hộ và kèm một chiếc quần đùi ngắn, nên không có vấn đề gì. Những ánh mắt nhìn theo hành động của Minh An, một cách trầm trồ. Tinh Nhật nhanh chóng cởi chiếc áo sơmi bên ngoài, rồi khoác lên cho Minh An. Anh nhìn xuống ghế, mới nhận ra đã xảy ra chuyện gì.

"Xin lỗi vì hành động này, nhưng cũng không thể mang chiếc ghế sau lưng để nói chuyện."

Những ánh mắt của những người phụ nữ đang mỉa mai và thái độ với Minh An. Với chiếc quần đùi này, cô có thể tự do đi trên phố, mà không ai có thể cấm cô. Nhưng ở đây, họ không như vậy, nên họ cho đây là điều khác biệt. Trong lớp lại còn có những phụ huynh là đàn ông, nên họ nghĩ đây là hành động không lịch sự. Vì họ không biết, váy của cô đã bị dính keo trên ghế, không thể đứng lên.

"Không có bằng chứng, nên không thể tìm ra thủ phạm. Nhưng đừng làm những trò này, rất mất giá trị của bản thân."

Ở đây không có camera, nên không thể xác định là ai. Cũng không ai chú ý đến ai, trong không khí đông đúc như hôm nay. Cả hai vẫn tiếp tục dự họp cho Tiểu Tinh và Minh An đã nhờ giáo viên xử lý chiếc ghế giúp cô. Lên xe, Tinh Nhật mới dám hỏi cô chuyện gì đã xảy ra.

"Thì là, có người không thích tôi, nên bôi keo dính vào ghế chổ tôi ngồi."

Tinh Nhật cũng không nghĩ rằng, cô sẽ hành động như vậy. Nhưng cũng không sai, đâu thể ở đó mà cam chịu. Anh lái xe đưa cả hai trở về nhà, Minh An vẫn còn rất tâm trạng, trên tay cầm những túi snack nhai không ngừng. Trên đường về, còn muốn ăn thêm, nên đã bảo Tinh Nhật dừng xe rất nhiều lần.

"Tiểu Tinh học giỏi như vậy, còn được giáo viên khen trước bao nhiêu người. Tôi phải thưởng cho Tiểu Tinh."

Tiền thanh toán đều là của Tinh Nhật, cô lại bảo muốn khen thưởng cho Tiểu Tinh. Cả ngày lương của anh, cũng dành hết cho hai người này. Không phải anh tiếc tiền, nhưng Minh An lại ăn những món ăn gây hại cho đường tiêu hóa, còn bắt Tiểu Tinh ăn cùng.