Chương 13: ĐỪNG NÓI LỜI GÂY TỔN THƯƠNG

"Sao Tiểu Tinh vẫn chưa ra vậy? Học sinh trong trường, tan gần hết rồi."

Minh An quay lại sau khi đã khám phá một chút ở khu vực này, nhưng đứng đợi ở cổng rất lâu, vẫn không nhìn thấy Tiểu Tinh. Cô quyết định vào bên trong xem, thì Tiểu Tinh đang ở phòng giáo viên.

"Cô là người nhà của Tiểu Tinh đúng không?"

Giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Tinh nhìn thấy Minh An bước vào và hỏi. Cô không trả lời ngay, liền đến chổ của Tiểu Tinh đang ngồi. Minh An ngồi sụp xuống, xem xét gương mặt Tiểu Tinh đang ngồi trên ghế.

"Mặt em bị sao vậy Tiểu Tinh? Đã đánh nhau hay bị người khác đánh?"

Mặt của thằng bé bị sưng đỏ một bên khóe mắt, bàn tay cũng xuất hiện vài vết thương nhỏ. Tiểu Tinh ngồi cuối mặt, thằng bé không khóc, nhưng có vẻ rất ấm ức.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy cô giáo?"

Lúc này, Minh An mới chú ý đến giáo viên đang đứng bên cạnh. Sự việc là, Tiểu Tinh đã đánh nhau với bạn trong giờ giải lao. Người bạn đó đã bảo rằng, Tiểu Tinh đánh cậu ấy. Nhưng Tiểu Tinh nói rằng, người bạn đó đã nói những lời xúc phạm, rất quá đáng.

"Người bạn đó, đã nói gì với em? Chị Minh An sẽ làm chủ cho em."

Tiểu Tinh nhìn Minh An chăm chăm, hai bàn tay vẫn đang nắm chặt vào nhau. Cô khẽ nắm lấy tay thằng bé mà dỗ dành, như Tinh Nhật đã từng làm với cô. Lúc này, Tiêu Tinh mới nói tất cả với Minh An.

"Cậu ấy nói rằng, em không có Ba Mẹ. Bảo em là đứa trẻ mồ côi, không giống ai."

Minh An nghe được, cô cảm thấy phẫn nộ hơn cả Tiểu Tinh. Họ không biết hoàn cảnh của thằng bé, nhưng cũng không thể có bản tính xem thường và thốt ra những lời lẽ gây tổn thương cho người khác như vậy.

"Gia đình của cậu bé đó có đến không? Tôi muốn nói chuyện với họ."

Giáo viên đưa Minh An và Tiểu Tinh sang phòng bên cạnh. Cậu bé kháu khỉnh, trắng trẻo đang khóc lóc um xùm trong vòng tay của Mẹ mình, người Mẹ thì không ngừng dỗ dành, yêu chiều con trai của mình. Nhìn họ chắc không phải thuộc diện gia đình khó khăn.

"Này cậu bé, có phải em đã bảo Tiểu Tinh là đứa trẻ không Ba không Mẹ, đúng không?"

Người Mẹ nhìn thấy Minh An, liền ôm con mình lại, liếc mắt nhìn cô, gương mặt không chút thân thiện. Đứng lên đẩy Minh An và Tiểu Tinh tránh xa người mình. Cậu bé đó đã ngưng khóc và đang nghênh mặt nhìn Tiểu Tinh. Tiểu Tinh chỉ lạnh lùng, ấm ức nhìn lại.



"Thì sao? Không Ba không Mẹ, thì bảo là không Ba không Mẹ, không đúng sao?"

Ôm lấy vai của Tiểu Tinh, Minh An tiến lại gần họ một bước, ánh mắt kiên định nhìn vào họ. Ở đây, còn có cả Hiệu trưởng của trường, đang làm một số biên bản cho sự việc này.

"Giờ thì tôi đã hiểu, sao cậu bé này lại có bản tính không tốt rồi. Ai bảo Tiểu Tinh không Ba không Mẹ? Tôi chính là Mẹ của Tiểu Tinh."

Cậu bé đó liền núp phía sau Mẹ của mình, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía của Minh An. Tiểu Tinh cũng đang ngước nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Vì Tiểu Tinh, mà cô lại chấp nhận bản thân là Mẹ của cậu.

"Cô dạy con mình, có bản tính thích đánh người như vậy sao? Đúng là không ra gì."

Minh An quay sang Hiệu trưởng đang ngồi quan sát. Hiệu trưởng nhanh chóng đứng lên, xem xét ý kiến của Tường Lam thế nào?

"Đạo đức, là nhà trường giúp sức dạy dỗ. Tôi không nói việc đánh nhau là đúng, nhưng dùng những lời nói miệt thị người khác như vậy, nhà trường và phụ huynh nên có cách dạy dỗ tốt hơn."

Người phụ nữ đó liền nổi giận, đùn đùn nắm tay con trai của mình, tiến lại bàn làm việc của Hiệu trưởng mà la lói. Hành động không chút trật tự, thái độ không có lịch sự hay văn minh. Bản tính của một con người, rất khó vì một vài lời khuyên mà có thể thay đổi. Nên cô không muốn tốn công, đi tranh cải với người này.

"Ý cô là sao? Con trai của cô đánh người, mà cô còn có thái độ như vậy. Hiệu trưởng, ông mau giải quyết việc này đi."

Minh An vẫn nắm chặt vai của Tiểu Tinh, vỗ nhẹ lên như đang trấn an. Hiệu trưởng đang khổ sở với người phụ nữ đó. Dù nói gì, bà ta vẫn không chịu nghe, nhất quyết muốn kỷ luật và đuổi học Tiểu Tinh.

"Ăn nói thô lổ, thái độ không tôn trọng, lời nói xúc phạm. Vậy bà nói xem, ai nên bị kỷ luật?"

Cô ngồi xuống ghế, gương mặt thản nhiên, cầm tách trà trên bàn uống một ngụm. Đặt Tiểu Tinh ngồi xuống bên cạnh, ngước lên nhìn người phụ nữ đó. Tiểu Tinh vẫn ngoan ngoãn làm theo lời của cô nói.

"Dùng những lời lẽ xúc phạm, miệt thị với người khác. Vậy thì ai nên bị đuổi học?"

Sau một lúc la hét ở phòng Hiệu trưởng, cả hai bên gia đình được cho về nhà. Cậu bé kia bị kỷ luật và buộc phải xin lỗi Tiểu Tinh, nhưng họ liền lập tức rời khỏi. Tiểu Tinh bị ký vào biên bản và cùng cậu bé đó nhận hình phạt theo quy định của nhà trường vì tội đánh nhau.

"Không cần bận tâm với những lời nói đó. Nếu họ ban cho em những lời lẽ khó nghe, em không nhận lấy nó. Thì họ vẫn là người nhận lấy những điều đó. Em có hiểu ý của chị không?"

Tiểu Tinh gật đầu đáp lại Minh An, gương mặt vui vẻ trở lại, cả hai nắm tay nhau ra xe và trở về nhà. Vừa về đến, Bà của Tinh Nhật đã xót mà hỏi Tiểu Tinh về vết thương. Tiểu Tinh kể lại cho Bà của mình nghe toàn bộ sự việc.

[Đứa trẻ này thật đáng thương. Nhưng bù lại, Tiểu Tinh có những người yêu thương em ấy vô điều kiện.]



Sinh ra trong một gia đình quyền thế, không thiếu thứ gì, cuộc sống của cô là điều mơ ước của rất nhiều người. Minh An chưa từng trải qua những điều này, cô chỉ có thể làm như vậy, để giúp Tiểu Tinh. Nếu là trước đây, cô sẽ không để tâm những việc này, cô còn dùng thái độ xem thường với người khác. Nên qua chuyện này, cô cảm thấy nên tự kiểm điểm bản thân.

"Nhưng con không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Lần sau, không nên làm như thế. Trừ trường hợp, con phải tự vệ bản thân."

Tiểu Tinh được Bà đưa đi rửa lại vết thương, rồi thoa thuốc. Minh An tự mình vào bếp để nấu ăn, nhưng không biết nên làm món gì? Nhớ lại những món cơ bản Tinh Nhật đã làm, cô liền thực hiện theo anh. Nhưng trứng thì bị chiên đến cháy đen, rau thì xào đến mềm nhũn, nêm nếm thì nhầm muối là đường.

"Cô đang làm món trứng bóng đêm sao?"

Tinh Nhật vừa về đến nhà, đã nghe mùi khét dưới bếp, nên xuống xem. Anh nhìn thấy có một cô gái nhỏ đang tập tành nấu ăn, nhìn sang món trứng trong đĩa, nên anh đã cất lời hỏi cô.

"Sao anh làm rất dễ dàng, còn tôi làm lại thành ra như vậy?"

Tinh Nhật xắn tay áo, rồi lấy vài quả trứng trong tủ, chế biến sơ lược cho Minh An dõi theo. Sau đó, nêm nếm và nấu lại cho cô món trứng mới, vừa thơm, vừa đẹp mắt.

"Tôi đói lắm rồi, tôi ăn trước đây."

Minh An ngay lập tức buông bỏ tất cả, ngồi vào ăn ngay món trứng Tinh Nhật vừa làm xong. Tuy chỉ những nguyên liệu cơ bản, lại cho ra một hương vị ngon lạ như vậy. Tinh Nhật rửa sạch tay, rồi dùng giấy note ghi tên. Sau đó, dán lên từng hũ gia vị. Giúp cô không bị nhầm lẫn giữa đường và muối.

"Ăn chậm thôi, cô sẽ bị nghẹn đấy."

Vừa dứt lời, Minh An liền ho sặc sụa, anh nhanh chóng mang nước đến cho cô. Nhưng vừa uống xong, lại tiếp tục ăn một cách vội vàng. Tinh Nhật đặt sẵn cho cô ly nước bên cạnh, rồi anh đi dọn dẹp lại nhà bếp và món trứng cháy đen của cô.

"Anh dạy cho tôi nấu ăn đi Tinh Nhật, anh nấu ăn thật sự rất ngon."

Nhìn Minh An đang ăn rất ngon miệng, cứ độn thức ăn ở hai má, miệng thì không ngừng nói chuyện. Một tiểu thư toàn ăn những món ăn đắc tiền, lại đang khen những món bình dân của anh ngon. Có thể vì quen với sung sướиɠ, nên cô không màng đến những điều bình thường này.

"Được. Lúc nào có thời gian, tôi sẽ dạy cô nấu ăn."

Quay sang nhìn anh, miệng độn toàn thức ăn ở hai má, cười híp cả mắt, vui vẻ gật đầu với Tinh Nhật. Minh An dường như sắp trở thành người ở đây, cô thích ứng rất tốt và cảm thấy yêu thích nơi này hơn là nơi thành phố đầy thị phi kia. Tinh Nhật chỉ biết cười trừ, trước nét tinh nghịch và đáng yêu này của Minh An.

"Em biết rồi thưa thầy, em sẽ nghiêm túc học nấu ăn."