Chương 12: ƯU TIÊN DÀNH CHO EM

[Sao trong quá khứ, mình lại đối xử quá đáng với Tinh Nhật như vậy? Tính cách của anh ấy, thật sự rất tốt.]

Minh An vẫn đang nhìn anh chăm chăm, bỗng không còn ánh sáng. Thứ khiến cho Minh An sợ nhất, chính là bóng tối. Cô hoảng hốt, nhanh chóng nắm chặt lấy tay của Tinh Nhật. Trước mắt, cô không còn nhìn thấy được gì, đôi tay vấu mạnh vào cánh tay của Tinh Nhật.

"Chỉ là điện bị cúp thôi, sao lại sợ đến vậy? Cô cứ nắm chặt tay tôi, sao tôi có thể đi lấy nến?"

Minh An đã khóc, điều làm cô sợ chính là, không còn nhìn thấy những thứ khác ngoài một khung cảnh tăm tối. Cảm giác đó thật sự rất cô đơn và lạc lõng. Tinh Nhật đã rời khỏi ghế và định quay đi, nhưng vẫn bị cô giữ lại.

"Cho tôi đi theo được không? Tôi rất sợ bóng tối, tôi không nhìn thấy anh."

Tinh Nhật tiến nhẹ lên một bước, liền đưa tay theo trực giác, chạm nhẹ lên mái tóc của Minh An và dỗ dành. Anh đứng bên cạnh cô, bóng người của Tinh Nhật bao chùm cả cơ thể Minh An.

"Không cần sợ, tôi sẽ quay lại ngay."

Minh An từ từ thả lỏng cánh tay của Tinh Nhật ra, anh nhanh chóng đến lấy nến và thắp lên. Gương mặt Tinh Nhật hiện ra trước mắt, khiến cô an tâm hơn. Anh không nói dối, anh đã quay lại ngay với cô.

"Tay anh bị thương rồi, tôi xin lỗi."

Dấu vết móng tay của Minh An in lên trên cánh tay của anh. Dưới ánh nến, hiện ra như những đôi mắt đang cười. Tinh Nhật cũng đã phát hiện, đôi mắt long lanh, hàng mi đã bị ướt của Minh An. Tinh Nhật lấy ra trong túi áo một chiếc khăn, cẩn thận lau khóe mắt giúp cô.

"Sợ đến phát khóc luôn sao? Hóa ra, cũng có thứ khiến cô sợ hãi."

Lời nói và hành động của anh không giống nhau. Miệng rất thích trêu chọc cô, nhưng hành động lúc nào cũng ân cần và chu đáo. Anh cho đây là nhiệm vụ, nên cần thực hiện bằng cả tâm. Nhưng anh không biết, nó đã quá mức bình thường.

"Anh còn trêu tôi được sao? Vấu cho anh đau chết luôn."

Ấm ức vấu cho anh thêm vài cái nhẹ, nhận lấy chiếc khăn trên tay Tinh Nhật, rồi lau nước mắt trên gương mặt của mình. Người ưa chuộng sạch sẽ như cô, lại không e dè trước những món đồ của Tinh Nhật. Nhưng với một người đàn ông như anh, lại mang theo khăn tay, cũng khá lạ.

"Lúc còn nhỏ, tôi đã bị kẹt trong một căn phòng tối. Tận hai ngày, mới có người đến cứu. Ở trong đó, chỉ có một mình, không sợ làm sao được?"

Gương mặt xinh đẹp của Minh An thấp thoáng dưới ánh nến, đường nét sắc sảo nhưng lại có chút mềm mỏng. Đôi tay cô, lau quẹt hàng nước mắt, rồi quăng chiếc khăn vào tay anh.

"Nhưng ở đây, có tôi rồi. Cô vẫn thấy sợ sao?"



Tinh Nhật là người không biết nói từ hoa mĩ, những lời anh nói ra đều trong suy nghĩ của mình và thành thật thốt lên. Anh cũng không nghĩ quá nhiều hay định nghĩa về điều này, cảm xúc chính là cảm xúc. Luôn dùng chân thành đối đáp với Minh An.

"Ở bên anh rất tốt, nhưng tôi vẫn chưa hết sợ."

Tinh Nhật vào nhà kho, lấy máy phát điện ra để tạm có điện phát sáng cho cô. Minh An ngơ ngác nhìn Tinh Nhật, còn có thể làm được điều này sao? Những điều cô muốn, anh sẽ luôn tìm cách để đáp ứng.

"Còn cảm thấy sợ không? Cô muốn cái khác, tôi không tìm ra được đâu."

Suy nghĩ lại, Minh An đều thực hiện những việc này với bạn trai của cô. Cung phụng cho anh ta những thứ anh ta muốn, người khiến cô phục tùng như vậy, cũng chỉ có mỗi anh ta. Cô thật là ngu ngốc và ngây dại trước những lời đường mật.

"Không sợ nữa. Anh nghỉ ngơi sớm đi, tôi buồn ngủ rồi."

Minh An nhanh chóng vào lên phòng, rõ ràng là đôi mắt buồn phiền, nó không phải là đôi mắt đang buồn ngủ. Chiều con gái đã khó, anh lại còn đang phải chiều một cô tiểu thư.

Ngày hôm sau

Tinh Nhật lại phải lên rừng từ sớm, một người bạn đã đến đón anh. Trước khi đi, anh đã chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Bà của Tinh Nhật đã ăn yếu hơn lúc trước, nên anh chuẩn bị cho Bà một phần ăn riêng.

"Con đang làm gì vậy Tinh Nhật?"

Tinh Nhật đang chuẩn bị những phần bánh mì, gia vị và nguyên liệu ăn kèm, anh cũng làm sẵn cho Minh An và Tiểu Tinh. Phần của Minh An được anh chú ý hơn, anh cho vào rất nhiều phô mai, vì cô thích ăn. Sữa cũng đã được anh nấu từ rất sớm.

"Con đã nấu xong cháo cho Bà rồi. Còn phần này, con chuẩn bị sẵn cho Minh An và Tiểu Tinh."

Bà của Tinh Nhật bắt đầu nguyên liệu để nấu nước dùng, anh không ở nhà phụ giúp Bà, nên có chút khó khăn hơn. Như thói quen, Tiểu Tinh luôn thức sớm theo Bà của mình. Gương mặt vẫn còn đang say ngủ, Tiểu Tinh trèo lên ghế, ngồi ngay ngắn và ăn phần bánh mì được Tinh Nhật làm cho.

"Sao mọi người đều thức sớm vậy?"

Minh An xuống nhà lấy nước uống, ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đều thức sớm như vậy. Cô biết, bản thân là người thức trễ nhất, nhưng không nghĩ mọi người lại thức sớm đến như vậy.

"Mỗi ngày, em đều thức vào giờ này. Bà và anh Tinh Nhật còn thức sớm cả em."



Minh An lên phòng, thay lại trang phục, rồi xuống nhà ăn phần bánh mì trên bàn. Lúc này, Tinh Nhật đã đi cùng bạn của mình. Cô ngồi nhìn theo Bà đang nấu nước dùng, Tiểu Tinh ngồi bên cạnh đang làm tiếp bài tập.

[Cảm giác bình yên này, mình chưa được cảm nhận trước đây. Những người ở đây, họ rất yêu lao động.]

Bánh mì vẫn đang còn nóng, hương vị của bánh mì cũng rất đặc biệt. Đều là những nguyên liệu đơn giản, nhưng vẫn ngon hơn đầu bếp ở nhà cô làm. Minh An còn có ý định, sẽ đưa Tinh Nhật về làm đầu bếp cho cô, khi cô trở lại thành phố.

"Cuộc sống ở đây, mọi người chuộng bình dị và mộc mạc. Khiến tiểu thư như con, phải chịu cực rồi."

Gương mặt phúc hậu của Bà Tinh Nhật khiến Minh An cảm thấy rất quý mến. Ngược lại với cực khổ, cô lại cảm thấy đây là một trải nghiệm vô cùng giá trị trong cuộc đời của mình. Ở đây, cô học được nhiều thứ, biết được nhiều điều. Đây là may mắn của Minh An.

"Con không nghĩ như vậy đâu, ở đây thật sự rất vui. Còn được ăn rất nhiều món ngon."

Nét tinh nghịch, nụ cười híp mắt của Minh An thể hiện hết tâm trạng của cô khi ở nơi này. Cuộc sống yên bình này, không phải thành phố nào cũng có được. Bỗng nhiên, Minh An lại muốn được sống ở đây, không còn muốn trở lại thành phố, đầy sự lừa dối từ những con người, đang hàng ngày bày mưu, để đẩy cô vào địa ngục.

Trường học

Minh An đưa Tiểu Tinh đến trường học, rất nhiều người đã hiểu lầm cô là Mẹ của Tiểu Tinh. Nhưng có được đứa con trai vừa giỏi, vừa ngoan, ngoài những lần trêu chọc cô, thì cũng không thiệt thòi.

"Chị sẽ đi xung quanh đây, rồi đến đón em về nhà. Học ngoan đấy."

Ngắt nhẹ lên mũi Tiểu Tinh, nói với thằng nhóc. Tiểu Tinh ngoan ngoãn, chào cô trước khi vào lớp học. Minh An liền lái xe đi khám phá nơi này, có rất nhiều cánh đồng hoa ở đây. Những cô gái mang vẻ đẹp mộc mạc, đang hái lá trà trên đồi. Trái ngược với những tòa nhà cao tầng, tấp nập những cô gái thời thượng.

"Giờ thì mình đã hiểu, sao Ông lại chọn nơi này làm quê hương thứ hai của mình."

Minh An nhìn về hướng cánh rừng, cô có thể nhìn thấy được một đoàn người đang di chuyển. Tinh Nhật là người nổi bật nhất trong nhóm người, nên rất dễ nhận ra. Khí chất này, không làm diễn viên thì có chút lãng phí.

"Tinh Nhật, có nghe tôi gọi không?"

Lái xe phía dưới con đường, Minh An hét lớn hết cỡ để gọi Tinh Nhật. Anh đang di chuyển trên con đường mòn trên đồi, nó khá thấp, nên có thể nghe được, liền quay xung quanh tìm kiếm Minh An. Nhìn thấy phía dưới, cô đang cười rất tươi, vẫy tay chào anh. Bất chợt Tinh Nhật lại cảm thấy thích thú với điều này.

[Ở đây, cũng có thể gặp cô ấy. Như cái bóng đi theo sau mình.]

Minh An nhìn thấy anh đang nhìn cô, liền quay xe trở lại. Tinh Nhật lại tiếp tục với công việc. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy như tiếp thêm năng lượng. Tạm quên đi mệt mỏi của hiện tại.