Lớp mười một năm đó, hoa khôi trường là Tống Ngữ Thi đã đùa giỡn viết một bức thư tình cho tôi dưới danh nghĩa đại ca của trường là Đoạn Trạch. Nhưng không ngờ Đoạn Trạch biết được, tức giận thật sự t …
Lớp mười một năm đó, hoa khôi trường là Tống Ngữ Thi đã đùa giỡn viết một bức thư tình cho tôi dưới danh nghĩa đại ca của trường là Đoạn Trạch.
Nhưng không ngờ Đoạn Trạch biết được, tức giận thật sự theo đuổi tôi.
Chỉ có tôi tin là thật, tin vào cái lý do sứt sẹo là họ chỉ là anh em tốt.
Nhưng nhiều năm sau, hoa khôi lại hối hận.
Cô ta nói: "Cô hiểu anh ấy bằng một phần mười tôi sao? Cô căn bản không hiểu thế nào là tâm đầu ý hợp."
Tôi không nhịn được mà chế nhạo cô ta: "Vậy sao hai lại người không ở bên nhau?"
Chỉ một câu nói đó, hoa khôi đã nhảy lầu 44 ngay trong ngày cưới của chúng tôi.
Từ đó Đoạn Trạch hận tôi thấu xương, trong đêm động phòng hoa chúc, anh ta nhóm l ửa bình ga s nói sẽ mang tôi xuống địa ngục chuộc tội.
Tôi bị th iêu sống trong biển lửa, đ au đ ớn mà ch .t, còn anh ta thì nhảy cửa sổ thoát thân khi ngọn lửa bùng lên.
Tỉnh lại lần nữa, tôi đã trở về buổi chiều hoa khôi nhét thư tình vào bàn tôi.
1.
Một tuần trước đám cưới, Tống Ngữ Thi hẹn tôi ra ngoài uống trà chiều.
Cô ta mang theo vẻ mỉa mai hỏi tôi: "Lê Lê, cô có biết bức thư tình năm đó là ai viết không?"
"Ý cô là sao?"
"Là tôi viết, Đoạn Trạch căn bản không viết bức thư tình đó, lúc đó tôi chỉ đùa với anh ấy mà thôi, ai ngờ anh ấy lại tức giận thật sự ở bên cạnh cô."
"Đùa ư? Hai người đùa nhau mười năm sao?"
"Lê Lê, tôi biết chúng tôi có lỗi với cô, xin lỗi, tôi thật sự không muốn làm tổn thương cô nhưng tôi thật sự không thể mất anh ấy, tôi hối hận rồi."
Mặt tôi hoàn toàn lạnh tanh, bất kỳ ai gặp chuyện như vậy trước khi kết hôn đều sẽ thấy xui xẻo.
Nhưng cô ta như không biết gì, đưa tay muốn nắm lấy cánh tay tôi cầu xin, tôi ghê tởm né tránh.
Cô ta kích động đứng dậy, nói: "Bây giờ cô buông tay vẫn còn kịp, cô hiểu anh ấy bằng một phần mười tôi sao? Cô căn bản không hiểu thế nào là tâm đầu ý hợp."
"Vậy sao hai người lại không ở bên nhau?" Tôi chế nhạo đáp trả.
Nói xong thì xách túi rời khỏi đó.
Buổi tối Đoạn Trạch tan làm về nhà, tôi túm lấy anh hỏi thẳng chuyện này.
Anh giải thích với tôi là bức thư tình năm đó đúng là Tống Ngữ Thi đùa giỡn viết, nhưng tình cảm và sự quan tâm nhiều năm như vậy là thật.
Anh nói anh là người trưởng thành, lẽ nào lại vì lý do tức giận mà ở bên một người mười năm sao?
Nói xong anh hôn lên trán tôi, xoa đầu tôi nói: "Tiểu Lê, lúc đó anh thấy cô ấy đùa như vậy cũng rất tức giận, nhưng nếu không có trò đùa đó thì chúng ta cũng không có liên lạc, coi như đây là một hiểu lầm đẹp đi!"
"Đẹp sao? Hiểu lầm đó bây giờ cô ta hối hận rồi, cô ta nói em còn chưa hiểu anh bằng một phần mười cô ta."
"Em nghe cô ta phát điên nói linh tinh làm gì? Một người không liên quan, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của chúng ta là được."
Tình cảm của chúng tôi đi đến ngày hôm nay rất không dễ dàng, tôi cũng không có bằng chứng anh thực sự nɠɵạı ŧìиɧ. Quả thật như anh nói, sau khi tốt nghiệp họ không liên lạc nhiều, chỉ có gặp nhau một lần trong buổi họp lớp hai tháng trước.
Vì vậy tôi tin anh ta.
Sau đó tràn đầy mong đợi trở thành cô dâu của anh ta.
Đêm tân hôn hôm đó, anh ta đuổi hết mọi người đi, cùng tôi uống một chén rượu giao bôi.
Rượu có bỏ thuốc, tôi mở to mắt, không thể cử động.
Anh ta mắt đỏ ngầu, đầy hận ý nhìn tôi nói: "Lê Lê, em đã có tất cả rồi, tại sao còn phải nói những lời kí©h thí©ɧ cô ấy?"
"Cô ấy nào?"
"Vợ ngoan của anh còn phải giả vờ sao? Ngữ Thi ch .t rồi! Em vui rồi chứ! Cô ấy nh ảy l ầu ch .t rồi, em hài lòng chưa?"
"Vậy nên anh cho rằng là tôi hại ch .t cô ta?"
"Không phải em thì là ai?"
Cảm xúc của anh ta càng lúc càng kích động, cả mặt và cổ đều đỏ bừng.
Phía sau lưng của lạnh toát.
Tôi cố gắng trấn an anh ta nhưng vô ích. Anh ta thẳng tay ch âm b ình g as, nói với tôi: "Lê Lê, Ngữ Thi cô ấy ch .t thảm như vậy, chúng ta còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Cùng anh đi chuộc tội với cô ấy đi!"
2.
Cú va chạm dữ dội, ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm lấy tôi.
Tôi sống sờ sờ chịu đ au đ ớ n mà ch .t trong biển l ửa, chịu đau đớn như vậy.
Vì bị bỏ thuốc nên tôi không thể cử động, muốn tự cứu cũng không thể, nhưng tên khốn đó lại nhảy cửa sổ thoát thân.
Tỉnh lại lần nữa, không ngờ tôi đã trở về năm lớp 12, buổi chiều Tống Ngữ Thi nhét thư tình vào bàn tôi.
(...)