Ta là hoa khôi nổi danh nhất thành Kim Lăng, nhưng nhất tâm đơn luyến tân khoa trạng nguyên Mạnh Du Bạch, vì cứu hắn mà nhờ cậy kẻ khác. Nhưng cuối cùng hắn lại vì người trong lòng mà gửi ta đến dưới …
Ta là hoa khôi nổi danh nhất thành Kim Lăng, nhưng nhất tâm đơn luyến tân khoa trạng nguyên Mạnh Du Bạch, vì cứu hắn mà nhờ cậy kẻ khác.
Nhưng cuối cùng hắn lại vì người trong lòng mà gửi ta đến dưới trướng của ph/ản qu/ân: “Vân Nô, nếu nữ tử như A Cẩm không thuần khiết, sao ngươi còn để nàng ấy sống?”
Sau đó trong lúc hỗn loạn ta đã nhảy xuống vách núi, thịt nát xương tan, hắn một đêm bạc đầu, đi tìm ta khắp cùng trời cuối đất.
Gặp lại lần nữa vào thọ yến của Hoàng đế Thẩm Khác, ta đã là sủng phi hại nước hại dân còn hắn thì trở thành nghĩa tử của Thẩm Khác.
Hắn đỏ mắt hỏi ta: “Vân Nô, ta biết nàng vẫn còn sống có đúng không?”
Ta mỉa mai cười nói: “Vương Gia đang cuồng loạn à? Bây giờ ngài phải gọi ta một tiếng mẫu phi.”