Chương 5

21. Lạc Thu vừa muốn cùng Nguyên Ý đi leo núi, vừa muốn cùng đi ngắm biển, rồi cùng nhau cưỡi máy xe đi dã ngoại. Nguyên Ý không từ chối cái nào cả. Cứ như vậy đi chơi hết lần này đến lần khác, tình cảm mà Nguyên Ý dành cho Lạc Thu đang ngày càng tốt lên, gần như muốn cong tới nơi rồi.

Nhưng cùng lắm chỉ là gần như thôi, bởi vì đã có một chuyện xảy ra.

22. Nguyên Ý vừa lướt di động vừa tám chuyện cùng người anh họ ở quán cà phê.

Hắn và anh họ đã hơn nửa năm không gặp, lần cuối hắn qua nhà chú, thì anh họ đã đi công tác mất rồi, thế là hai người không gặp được nhau, cho dù có nói chuyện qua video nhưng đó cũng chưa phải là thực sự gặp mặt.

Anh họ phải vất vả lắm mới đến đây được một lần, Nguyên Ý muốn cùng anh ấy tâm sự riêng nên đã dẫn anh ấy tới quán cà phê gần nhà.

23. Nguyên Ý nhận ra là, tuy rằng không thường xuyên gặp mặt nhưng hắn vẫn có nhiều điều muốn nói với anh họ, nhưng đến khi gặp mặt nhau rồi lại không biết nên nói gì cả. Lúc này Nguyên Ý đột nhiên nhớ tới một người nào đó luôn có chuyện muốn nói với hắn.

Lạc Thu rõ ràng không phải dạng người thích nói nhiều, nhưng anh ta luôn dứt khoát với những quyết định của mình, không do dự, dù chẳng có chút gì giống ông chủ nhưng Nguyên Ý vẫn luôn cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình.

24. Bỗng bị anh họ hỏi sao nãy giờ thẫn thờ khiến Nguyên Ý có chút ngượng ngùng đành làm bộ nhìn ra cửa sổ, sau đó vô tình thấy được một bóng người quen thuộc.

Lạc Thu đang bị một cô gái trẻ đáng yêu kéo tay, hai người trông thật thân mật. Cô gái nhìn có vẻ mới mười tám mười chín tuổi, tóc búi tròn, mặc áo thun sọc trắng đen và một chiếc váy xòe, vô cùng thanh khiết dịu dàng.

Không khí giữa hai người bọn họ trông thật lãng mạn.

25. Nguyên Ý lạnh lùng quay mặt đi nhìn anh họ, trong lòng phảng phất buồn. Ngẫm lại thì cũng chẳng sao, dù sao hắn và Lạc Thu cũng chỉ là mối quan hệ mập mờ thôi mà, không phải sao?

Sau đó Nguyên Ý bị anh họ nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt nên anh họ dắt hắn trở về nhà. Lo lắng sợ hắn buồn, anh còn mua cho hắn một con Transformers.

囧, hắn thực sự không thích loại đồ chơi này, đây chẳng phải là loại đồ chơi học sinh tiểu học thích đấy sao?

Nhưng mà hắn cũng không từ chối “ý tốt” của anh họ và đem nó vào phòng, làm bộ không phát hiện ông anh họ đang cười trộm.