Chương 5: VIP (1)

1 tiếng trước, dãy phòng VIP thuộc nhà hát Giấc mơ.

Một người đàn ông đang loay hoay đứng trước một căn phòng VIP, hắn ta chính là Nguyễn Quốc Việt- chồng của Lan. Buổi ca nhạc hôm nay là do sếp của hắn mời cả gia đình cùng tới thưởng thức do vừa ký được một hợp đồng lớn nhưng khi vừa mới đặt chân tới nhà hát thì Việt đã bị sếp gọi ngay lên phòng VIP với lí do là bàn công việc. Việt lúc này đang khá hồi hộp, dù đã tiếp xúc và làm việc với sếp rất nhiều lần nhưng khi đó là ở công ty, còn lần này không những là một nơi riêng tư mà còn là phòng VIP trong nhà hát Giấc mơ, nơi mà hắn có mơ cũng muốn lên đây hưởng thụ một lần. Lấy hết can đảm, Việt dơ tay lên gõ cánh cửa căn phòng xa hoa này:

-Cốc..cốc...cốc...

Đáp trả Việt là sự im lặng, những tưởng sẽ không có ai trả lời sau hơn một phút gõ cửa thì âm thanh của một người đàn ông từ bên trong phòng vang lên:

-Là ai?

Việt nhận ra đó là giọng của sếp mình, hắn ngay lập tức đáp trả:

-Em là Việt thưa sếp, sếp có gọi em lên đây để bàn công việc ạ.

Bên trong im lặng một chút rồi lại vang lên giọng người đàn ông:

-Là Việt à, cậu ở ngoài đó chờ tôi một chút.

Rồi thì 5 phút trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa phòng cũng mở ra, xuất hiện trước mặt Việt không ai khác chính là ông sếp của mình- Đào Đình Công-chủ công ty An Thịnh, chuyên buôn bán xuất nhập khẩu vàng bạc, đá quý số một tại thành phố X. Chính vì vậy mà với khối tài sản khổng lồ trong tay, ông ta nghiễm nhiên trở thành một trong những người giàu có nhất nơi đây. Công có một thân hình khá nhỏ nhắn, tính ra ông ta chỉ cao tầm 1m6, thấp hơn Việt một cái đầu, mái tóc bị hói đặc trưng của mấy tên nhà giàu, khuôn mặt thì đầy tàn nhan, lúc mở miệng ra nói chuyện có thể thấy rõ hàm răng có một vài chiếc răng vàng, trên người thì đeo chi chít trang sức từ vàng, bạc tới kim cương, dù gì thì ông ta cũng là ông chủ công ty vàng bạc đá quý mà. Công nhìn Việt từ đầu tới chân rồi nói:

-Cậu đi muộn, tôi kêu cậu 7h phải có mặt ở đây rồi mà, nhìn xem giờ đã 8h rồi!

-Xin lỗi sếp, trên đường tới đây có bị tắc một chút nên em mới tới trễ, chứ em sao dám không nghe theo anh chứ.

Việt nở nụ cười làm hòa rồi nói.

-Hừ, thôi được rồi. Nể cậu là phụ tá đắc lực của tôi nên sẽ tha cho cậu lần này, nhưng mà không thể không phạt cậu được, nào, mau vào trong chúng ta nói chuyện, không nên đứng ngoài này nữa.

-Vâng ạ, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Anh vào trước đi ạ, để em đi sau đóng cửa.

Công đi trước gật đầu, quay lại nói:

-Tốt lắm, cứ thế phát huy, một thời gian nữa nếu cậu có thành tích tốt tôi sẽ lên chức cho cậu.

Nghe thấy câu nói của sếp, Việt như mở cờ trong bụng, hắn cúi người nói:

-Em cảm ơn anh ạ.

Sau khi đóng cánh cửa phòng VIP lại, Việt theo Công tiến vào bên trong căn phòng sa hoa này. Mọi thứ trước mắt trong căn phòng làm Việt hoa mắt, thật không hổ danh là nơi ăn chơi số một của các ông lớn trong thánh phố X. Căn phòng có diện tích vô cùng lớn, phải gấp 3 lần so với phòng bình thường mà gia đình Việt đang ngồi, nó lấy màu đỏ làm màu chủ đạo tạo cho người ta cảm giác căn phòng vô cùng huyền ảo. Vừa bước vào thì đập vào mắt Việt là một quầy bar với đủ các loại rượu, bia đắt tiền nhất, tiếp đó là một dãy so-pha cùng bàn hướng về chiếc cửa sổ nhìn xuống sân khấu, đằng sau là phòng ngủ cùng với phòng vệ sinh cao cấp, tủ lạnh, TV, điều hòa các kiểu, trông căn phòng VIP không khác gì một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi.

Sau giây phút choáng ngợp đối với nội thất căn phòng, Việt cũng đã bước chân tới khu vực quầy bar, nhìn mấy chai rượu ngoại trên giá mà hắn thầm tính giá tiền của từng chai, tất cả đều là con số khổng lồ. Công đã đi tới trước, ông ta cười ha hả rồi chỉ tay vào một người phụ nữ đang ngồi nhấm nháp từng ly rượu rồi nói:

-Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi-Hoa.

Rồi Công quay sang nói với Hoa:

-Còn đây là trợ tá đắc lực của anh, cậu Việt.

Việt cùng Hoa nhìn qua nhau rồi cả hai cùng gật đầu xã giao:

-Chào chị, em là nhân viên trong công ty của anh Công.

-Ừm. Chào cậu.

Trước mắt Việt lúc này là bóng hình của một người phụ nữ khá xinh đẹp, Hoa năm nay đã hơn 40 nhưng do điều kiện sống giàu sang nên dù đã khá lớn tuổi thì cô vẫn giữ đc nhan sắc vô cùng tốt. Làn da không hề có một nếp nhăn nào, đôi má lúc này đang ửng hồng vô cùng kiều diễm, bờ môi được đánh hơi đậm đúng với lứa tuổi trưởng thành của cô. Phía dưới là chiếc váy bằng lụa mỏng trông vô cùng sεメy, nếu để ý kỹ có thể thấy được phía trên ngực lộ rõ 2 chấm nhỏ nhô lên chứng minh chủ nhân của nó không hề mặc thứ gì để bảo vệ đôi bầu vυ". Chiếc váy vô cùng ngắn, nó chỉ có thể che kín được nơi quan trọng nhất của phụ nữ, chính vì vậy mà đôi chân dài trắng muốt của Hoa hiện ra trong mắt Việt. Việt như bị cuốn hút bởi vẻ sang trọng, quý phái xen lẫn trong đó là một chút gì đó lẳиɠ ɭơ, dâʍ đãиɠ của Hoa- theo cảm nhận của Việt.

Bật chợt chiếc mũi thính của Việt ngửi thấy một mùi gì đó trong căn phòng này, một mùi gì đó ngai ngái phảng phất trong không khí, hắn đã mừng tượng được ra nó là gì rồi nhưng khi bước tới gần Hoa thì hắn có thể chắc chắn đó là mùi của nam nữ khi làʍ t̠ìиɦ tiết ra. Cùng với khuôn mặt đang ửng hồng sau khi ȶᏂασ nhau của Hoa và việc mình phải chờ ngoài cửa khi nãy thì hắn có thể khẳng định mình vừa phá hỏng việc tốt của sếp. Việt cũng chẳng xa lạ gì với mùi vị này cả, chậm là 1 tháng. dài có khi nửa năm là hắn lại bao nuôi một em học sinh, sinh viên để cùng mình lăn lộn trong chuyến công tác. Đấy cũng là lí do Việt không quan tâm tới chuyện giường chiếu với vợ mình dù cho Lan vẫn vô cùng xinh đẹp, hắn chỉ thích mấy bé 17 18, lúc mà cái l*и vẫn còn đang khít nhất. Nhưng hôm nay, trong không gian vô cùng ám muội này cùng với mùi ái tình tràn ngập căn phòng, hắn bị Hoa quyến rũ triệt để, ánh mắt ngây dại nhìn vào Hoa, ©ôи ŧɧịt̠ trong quần dần căng cứng lên.

“Ực..ực...”

Hoa cũng không phải vừa khi mà cô cũng đảo mắt từ trên xuống dưới đánh giá Việt, tên nhân viên của chồng mình. Nhìn qua thì tên đàn ông này khá điển trai, khuôn mặt dễ nhìn, ít nhất là hơn chồng cô, cao tầm 1m70, hơn ông Công hẳn 1 cái đầu, thân hình khá cân đối, da dẻ trắng trẻo, trên người cũng có tương đối cơ bắp chứng tỏ 1 người đàn ông khỏe mạnh. Hoa suýt phải thốt lên khi ánh mắt đảo xuống phía dưới VIệt, nơi đó không biết tự bao giờ đã nổi lên 1 cục to tướng, ngay lập tức cái l*и dâʍ đãиɠ của Hoa nhíu lại ứa nước ra ngoài báo hiệu cơn nững tới. Cũng chỉ trách Việt tới đúng lúc ông Công cùng Hoa đang ȶᏂασ nhau, không những vậy còn đúng lúc Hoa sắp đạt cơn cực khoái. Bất đắc dĩ ông Công đành phải ra mở cửa cho Việt bỏ lại Hoa vẫn quằn quại trong cơn nứиɠ. Chính vì vậy khi nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ đang đội quần lên của VIệt thì ngay lập tức cái l*и Hoa lại đòi hỏi được một ©ôи ŧɧịt̠ cắm ngập vào l*и cô rồi nhấp thật mạnh, và ©ôи ŧɧịt̠ của Việt trước mắt là ứng cử viên sáng giá nhất. Việc mời Việt tới căn phòng VIP chắc chắn lại là trò của chồng cô, dù có một chút giận dỗi khi mà Công không báo cho cô trước nhưng mà nghĩ đến những việc sắp diễn ra thì Hoa lại càng cảm thấy kí©h thí©ɧ, mép l*и khép mở liên tục ép dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ngoài.

Tất cả mọi hành động, cử chỉ của Hoa và Việt đều không qua được con mắt cú vọ của Công, ông ta cười mỉm khi mà kế hoạch của mình sắp thành công, rồi Công tiến tới vỗ vai Việt nói:

-Nào, ngây ra đó làm gì? Cứ tự nhiên như ở nhà mình đi. Hoa, em mau rót rượu, phải phạt cậu Việt vì tới trễ mới được. Haha....

-Vâng ạ.

Nói rồi Hoa tiến vào trong quầy bar, lúc đi ngang qua Việt cũng không quên bỏ lại cho hắn một cái nháy mắt lả lơi, một mùi hương dâʍ ɖu͙© cũng len lỏi vào mũi Việt, bàn tay như vô tình lướt qua cục u đang dựng lên bên ngoài quần Việt. Chỉ một chút như vậy cũng đủ làm Việt cảm thấy kí©h thí©ɧ tột cùng, hắn dần thấy đau khi ©ôи ŧɧịt̠ căng cứng hết cỡ bên trong quần. Để che lấp cái cục u đang trồi lên, Việt đành ngồi xuống chiếc ghế của quầy bar, có đôi chút khó khăn nhưng cuối cùng hắn cũng yên vị tại chỗ. Nhưng ngay lập tức xuất hiện trước mặt Việt là 3, 4 chai rượu ngoại nặng đô, hắn khóc không ra nước mắt:

-Để lần sau em sẽ tạ lỗi với anh được không? Giờ chúng ta tập trung vào công việc đi.

-Haha. Công việc của cậu là ngồi đây tiếp rượu với tôi. Thế nào, không làm được sao? Vậy để tôi gọi Tài tới thay cậu nhé.

Nhắc tới cái tên Tài làm Việt phải nhăn mày, nếu nói hắn là cánh tay phải đắc lực của Công thì Tài chính là cánh tay trái. Hai người ganh đua với nhau trong công ty đã được mấy năm, có thể nói là kỳ phùng địch thủ, không ai nhường ai, giờ có cơ hội giành lấy thiện cảm của sếp ngu gì hắn trao cho tên kia. Việt còn nghe bóng gió sắp tới Công sẽ mở một chi nhánh mới tại thành Y phố bên cạnh, việc hắn hay Tài tới đó điều hành là chắc chắn nhưng không hề biết chính xác là ai. Chính vì việc đó nên Việt sẽ làm bất cứ thứ gì để được vị trí kia, đó sẽ là cơ hội đổi đời của hắn.

-Cung kính không bằng tuân mệnh, em tự phạt mình 5 ly, mời anh.

Nói rồi Việt nâng 5 chén rượu đã được Hoa rót sẵn uống một hơi hết sạch.

Về Hoa, nhìn Việt một hơi uống hết 5 ly rượu nặng thì càng ưng ý tên đàn ông trước mắt này. Công cũng rất vừa lòng với hành động của Việt, ông ta gật đầu rồi nói:

-Tốt, tốt lắm, vậy mới xứng là trợ thủ đắc lực của tôi chứ, cậu thử phân tích cho tôi tiềm năng của công ty chúng ta khi mở chi nhánh ở thành phố Y được chứ.

Biết là sếp đang thử thách mình, Việt đè xuống cảm giác cháy họng khi một lúc nốc 5 ly rượu nặng, hắn vận dụng hết kiến thức của mình để trình bày cho Công một tương lai tươi sáng của công ty tại chi nhánh mới. Nghe những ý tưởng của Việt, Công không ngừng gật đầu tán dương, đôi khi ông ta cũng sẽ đưa ra những ý kiến của mình. Hai tên đàn ông cứ thao thao bất tuyệt về chuyện công việc bỏ lại Hoa bên kia quầy rượu nhàm nhán nghe hai người bàn luận, một tay cô rót rượu một tay thò xuống bên dưới vén váy lên mà đâm chọc, ai bảo l*и đang nứиɠ mà lại không được ȶᏂασ cơ chứ, Hoa đành phải thủ da^ʍ cho đỡ thèm thôi.

30 phút trôi qua, trên bàn quầy lúc này đã có 3 chai rượu ngoại trống trơn nằm lăn lóc, hai người đàn ông từ chuyện công rồi dần chuyển sang đủ thứ chuyện trên đời, đúng là rượu vào thì lời ra. Hoa bên kia đã thủ da^ʍ được 2 lần rồi, nhưng như vậy là không đủ đối với cô, cái Hoa cần là một ©ôи ŧɧịt̠ bự đâm lút cán vào l*и cô. Về phần Viêt, nếu tính chính xác thì 3 chai rượu không mình hắn đã phải uống 2 chai, đầu Việt đã hơi lâng lâng, dù gì thì dân kinh doanh nên tửu lượng cao là nhất định phải có nhưng nếu phải uống nữa có lẽ hắn sẽ gục ở đây. Cảm thấy mình đi đã khá lâu, Lan cùng con trai có lẽ sẽ lo lắng, Việt đứng dậy nói với Công:

-Thưa sếp, em say quá rồi, nếu không còn việc gì quan trọng thì xin phép anh em về.