Chương 34: Ngọt và đắng (2)

Nghĩ thông suốt làm Hà rạng rỡ hẳn lên, cô trườn lên tặng cho Long một nụ hôn thật nhanh rồi nói:

-Hình như em cũng yêu anh mất rồi.

Nói rồi Hà lật tung chiếc chăn ra để lộ một thân hình nam thanh niên rắn chắc với những múi cơ khỏe khoắn. Ánh mắt Hà không khỏi dại đi khi chiêm ngưỡng một cơ thể tuyệt đẹp như vậy và đặc biệt là thằng nhỏ của Long bên dưới. Từ bé tới giờ Hà mới chỉ được nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của mấy đứa bé trong nhà chứ của đàn ông trưởng thành thì chưa và đây là lần đầu tiên cô được nhìn thứ đó. Hiện lên trong mắt Hà bây giờ là một cái dươиɠ ѵậŧ của một người con trai đang trong độ tuổi dậy thì nên cô biết, nó còn có thể phát triển hơn nữa, ít ra là trong sách nói vậy. Nó vẫn chưa cương cứng, đang ỉu xìu nằm vắt sang một bên trông vô cùng đáng yêu nhưng với những kiến thức cô có được thì đây chưa phải hình dạng thực sự của nó. Hà vô cùng tò mò đối với cái vật xinh xinh này của Long, không biết lúc nó cương lên sẽ trông như nào nữa.

Sau khi ngắm nhìn chán chê thằng nhỏ của Long thì cũng là lúc Hà bắt đầu hành động của mình. Hà đứng dậy cởi bỏ chiếc váy của mình ra vứt xuống đất, trên người cô lúc này chỉ còn độc một chiếc áσ ɭóŧ đen cùng với chiếc qυầи ɭóŧ cùng màu trông vô cùng sεメy. Quá xấu hổ với hành động của mình, Hà ngay lập tức nằm đè lên Long như muốn che đi những bộ phận quan trọng nhất của người phụ nữ. Tiếng thở của Hà dần nặng hơn, cô gác đầu vào vai Long rồi nói:

-Làm đi...

Nằm trên giường nhìn những hành động của Hà làm Long không khỏi mắt chữa A mồm chữ O, hắn không tin được những gì mắt mình nhìn thấy nữa. Một người phụ nữ đang trog độ tuổi đẹp nhất đang dần dần thoát y trước mặt hắn đến khi trên người cô chỉ còn bộ đồ lót thì dừng lại.

-Đẹp quá....

Long không kiềm được mà thốt ra lời khen ngượi dành cho Hà. Trước mặt Long lúc này là một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà hắn từng được chiêm ngưỡng, chiếc áσ ɭóŧ màu đen làm nổi bật lên làn da trắng muốt của Hà. Không những vậy, chiếc áσ ɭóŧ còn đang phải cố hết sức để che kín bầu ngực nhưng có vẻ không khả quan cho lắm vì ngực Hà rất lớn, theo Long đoán thì nó phải 90 mất. Phía dưới là cái bụng trắng ngần và cái eo thon với không một chút mỡ thừa. Nhìn xuống phía dưới nữa thì là một chiếc qυầи ɭóŧ đen đang cố che đi bộ phận quan trọng nhất của người phụ nữ nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy mu l*и Hà nổi cộm lên cùng với một vài chiếc lông tinh nghịch chui ra ngoài qυầи ɭóŧ.

-Ực...

Long bị mê hoặc hoàn toàn bởi vẻ đẹp của Hà, đặc biệt là khuôn mặt ửng hồng của cô khi xấu hổ trông vô cùng dễ thương càng làm Long thêm yên thích cô. Mãi cho đến khi Hà đổ ập xuống người hắn và phát ra lời nói mê hoặc kia thì Long mới hoàn hồn trở lại, hắn nâng đầu Hà dậy đối mặt với mình rồi nói:

-Em làm gì vậy?

-Đương nhiên là làm cái việc mà em yêu cầu anh làm khi nãy rồi...

-Thế nhưng mà...

Long do dự nói.

Thấy Long ấp úng như vậy thì Hà biết Long có chuyện gì rồi, cõ lẽ hắn không muốn cô đêm nay.

-Sao vậy ạ...anh không muốn em sao?....

Nhìn ánh mắt đượm buồn của Hà làm Long thấy mình thật có lỗi, hắn không biết nên nói với cô như nào nữa, chẳng lẽ lại nói toẹt ra là anh muốn về nhà vì sợ mẹ lo lắng hay sao. Long vô cùng khó xử, một nửa trong hắn muốn ở lại còn một nửa là muốn ra về.

Nhưng đúng lúc này, chiếc điện thoại trong túi quần Long vang lên những tiếng kêu inh ỏi.

-Reng....reng....reng..

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên làm Long không khỏi giật mình, hắn xuống giường lục lọi trong túi quần rồi cầm lên nhìn qua thì biết được là Lan gọi, có vẻ đúng là Lan đang lo lắng cho hắn. Không chần chờ gì nữa, Long nhấc máy:

-Alo mẹ ạ....vâng con đang đi chơi với bọn nhóc Tú...vâng...bao giờ con về ạ...

Nghe câu hỏi của Lan làm Long không tự chủ được đánh mắt sang nhìn Hà, không còn hình ảnh một cô gái đang hồi hộp xen lẫn tò mò vì sắp được làm chuyện đó nữa mà thay vào đó là một cô gái với ánh mắt đượm buồn đang rưng rưng nước mắt và như không kiềm chế được nữa, Hà gục đầu xuống gối khóc rưng rức. Cảm nhận được nỗi buồn nơi Hà làm Long không khỏi đau xót, điều đó làm hắn không nỡ rời xa cô đêm nay, có lẽ đúng là Hà cần một người đàn ông ở bên cô lúc này và hắn là người có trách nghiệm phải làm việc đó. Nghĩ đến việc Hà thất vọng vì tên chồng nên đã đi tìm người lạ và hắn may mắn đã được cô chọn, giờ nếu làm cô thất vọng nữa thì không biết cô sẽ làm ra việc gì nữa, chỉ mới nghĩ thôi mà Long đã thấy lạnh sống lưng rồi. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn quyết định dù thế nào thì cũng phải ở lại đây với Hà đêm nay. Vậy là sau vài giây đắn đo, Long nói với Lan qua điện thoại:

-Dạ...mẹ ơi, con và nhóc Tú định sẽ về nhà nó để chơi game nên có lẽ đêm nay con sẽ không về đâu ạ....vâng ạ....mẹ đừng lo....con ở nhà nhóc Tú chứ có chơi bời đâu mà...vâng ạ...cảm ơn mẹ....con biết rồi, con hứa sẽ đi ngủ sớm....lần nữa cảm ơn mẹ...bye mẹ...chúc mẹ ngủ ngon.

-Phù....

Long dập máy, hắn thở ra một hơi dài, đây là lần đầu tiên hắn nói dối Lan, hơi cảm thấy có lỗi với mẹ nhưng rõ ràng là Hà đang rất cần hắn ở bên. Bên nào nặng bên nào nhẹ thì không cần nói Long cũng biết nên việc nói dối Lan là không thể tránh khỏi.

Lúc Long quay mặt ra định an ủi Hà thì bất ngờ, một cơ thể phụ nữ vươn lên kéo hắn ngã uỳnh xuống giường và ngay sau đó là một nụ hôn ngọt ngào ướŧ áŧ của cả hai.

“Mặn quá.” Long nghĩ.

Hóa ra vừa hôn nhau Hà vừa khóc, những giọt nước mắt của cô cứ dần dần rơi xuống lăn dài trên má Long rồi chảy vào miệng hắn. Không biết qua bao lâu, bao nhiêu nước mắt của Hà đã rơi xuống nhưng đều được Long nuốt hết. Đối với Long thì tất cả những thứ của Hà đều vô giá và hắn sẽ hết sức trân trọng chúng.

Cuối cùng, lúc Hà ngừng khóc thì cũng là lúc cánh môi hai người rời nhau, cô ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng ngay lập tức lại bị Long kéo xuống, hắn hôn khắp mặt Hà, mắt, mũi, miệng với mục đích lấy đi hết nước mắt của cô. Rồi như cảm thấy đã đủ, Long mới thả Hà ra, hắn nói:

-Đừng khóc nữa nhé, khóc như vậy sẽ rất xấu và nó cũng làm anh buồn đấy, chẳng lẽ em muốn người đàn ông của mình không vui sao?

Hành động, lời nói của Long làm lòng Hà mềm nhũn, suýt nữa thì cô lại bật khóc vì cảm động nếu như không nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương nơi Long, cô run run nói:

-Long à...em cảm ơn anh...cảm ơn anh đã ở lại đây với em.

-Không có gì, đấy là việc anh nên làm mà, nhìn em như vậy thì thật sự anh rất sợ em sẽ làm ra chuyện gì dại dột nữa đấy.

-Hửm, em đã làm điều gì không đúng trước đó rồi ư mà anh lại dùng từ “nữa”.

-Thế việc em đi tìm đàn ông không phải là dại dột à, chẳng may người em chọn đêm nay không phải là anh mà là một ông già 50, 60 mươi tuổi thì chẳng phải em đã bỏ lỡ người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian là anh rồi sao, nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì anh thấy tiếc thay cho em. Haizzzz...

-Hihi....anh đừng có mà tự kiêu...em mà lại đi chọn 1 lão già ư...ít ra cũng phải một gã cao to, đen hôi, khỏe mạnh thì mới có thể chiều em đêm nay được chứ....hihi...

Nghe lời nói kia của Hà làm Long không khỏi nảy sinh máu ghen tuông, hắn ôm lấy Hà đặt xuống phía dưới mình rồi đè lên cô. Thế là bộ ngực sữa lớn của Hà không khỏi bị bộ ngực rắn chắc của Long đè lên làm chúng bị ép sang hai bên. Long nói:

-Hừ, tốt nhất là từ giờ em nên từ bỏ cái suy nghĩ đó đi là vừa, nếu để anh biết em còn nghĩ tới người đàn ông nào khác ngoài anh thì đừng có trách, đương nhiên trong số đàn ông kia bao gồm cả tên chồng khốn nạn của em nữa. Em nên nhớ rằng em đã là người phụ nữ của anh rồi nên là dù muốn hay không thì em cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay anh đâu.

Nói rồi Long cúi xuống đưa môi mình dán lên môi Hà để trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Rồi như nghĩ ra gì đó, hắn rời môi Hà di chuyển môi tới bờ vai mảnh khảnh của cô, Long tham lam hít thở mùi thơm từ cơ thể Hà, rõ ràng là cô không dùng nước hoa nhưng không hiểu sao mùi hương phát ra từ cơ thể cô khiến cho Long mê đắm. Nhìn bờ vai Hà với ánh mắt sắc lạnh, Long ngẩng thì thầm vào tai cô:

-Anh xin lỗi..

Không đợi Hà có phản ứng gì, Long dùng tốc độ chớp nhoáng đưa hàm răng của mình tới vai Hà và rồi cắn một cú thật mạnh tới nỗi bật máu.

-Á...đau quá...anh làm gì thế...đau chết em mất...huhu...đau quá...á...huhu.

-Ngoan nào.

Thấy Hà giãy nảy lên vì đau như thế thì Long không khỏi đau đớn thay cô, nhưng hắn muốn người phụ nữ của hắn mãi mãi sẽ phải yêu hắn, nhớ về hắn,...và cách đơn giản nhất đó là để lại dấu vết của hắn như chứng minh cô gái này là của tôi và không có ai được xâm phạm cô ấy. Dù cách này đúng là sẽ đem lại đau đớn cho người phụ nữ thật nhưng đòn đau thì nhớ lâu mà, Hà sẽ mãi mãi không quên cái ngày cô trở thành người phụ nữ của hắn. Long thầm đắc ý.

-Huhu...đồ chó cắn người...huhu...đau quá...huhu...

Thấy vết cắn trên vai Hà bắt đầu chảy nhiều máu thì Long vô cùng xót xa, hắn cúi xuống dán môi mình lên vết thương rồi ra sức mυ"ŧ những giọt máu ứa ra như cái cách mà hắn hay làm khi bị đứt tay vậy. Cảnh tượng khủng bố trên giường nếu để người ngoài thấy được sẽ tưởng đây là ma cà rồng hút máu trong mấy bộ phim điện ảnh mất.

-Ngoan nào, sẽ hết đau nhanh thôi...

-Ngoan, anh yêu em...

….

Liên tục là những lời an ủi ngọt ngào từ Long dành cho Hà và có vẻ như nó đã phát huy hiệu quả, chỉ mấy phút sau thì do được Long vỗ về cũng như cầm máu thì có vẻ như máu trên vết cắn đã ngừng chảy, Hà cũng đã ngừng khóc mà thay vào đó là những tiếng nấc do khóc nhiều mà ra.