Chương 33: Ngọt và đắng (1)

Khách sạn tình yêu số 26, có thể các bạn sẽ ngạc nhiên vì cái tên dài dàng dặc cùng khó hiểu của nó nhưng không sao, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về nó. Trong thành phố X có tồn tại một kiểu hoạt động khách sạn khá đặc biệt, nó gọi là khách sạn tình yêu. Sở dĩ được gọi như vậy vì nơi này hoàn toàn là dành cho các cặp đôi, không cần biết 2 người có yêu nhau hay không nhưng muốn vào trong này thì phải là một đôi nam nữ, còn đi một mình thì đừng mơ việc sẽ được vào đây. Về việc tại sao lại tên là khách sạn tình yêu số *** thì vô cùng đơn giản, tất cả các khách sạn tình yêu đều thuộc sở hữu của một công ty và nó là độc quyền tại thành phố X. Chính vì là một chuỗi các khách sạn phân bố đồng đều tại thành phố nên công ty nọ chỉ việc dùng số thứ từ để gọi tên các khách sạn của mình mà thôi. Điểm đặc biệt của khách sạn tình yêu mà các khách sạn khác không có đó là về vấn đề thủ tục thuê phòng. Nếu ở các khách sạn bình thường thì đa số các cặp đôi đều cần phải đưa chứng minh thư của mình ra để xác minh và nếu phù hợp với lứa tuổi và không có vấn đề gì về thân phận thì sẽ được cho thuê phòng. Nhưng ở khách sạn tình yêu thì khác, cho dù bạn có là ai, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi thì đều được hoan nghênh tại nơi đây.

Lúc này, bên trong một căn phòng thuộc khách sạn tình yêu đang có sự hiện diện của một cặp đôi nam nữ. Nam thì cao lớn, đẹp trai với mái tóc trắng được dập xù trông vô cùng nổi bật. Nữ thì xinh đẹp, dịu dàng, cô mặc trên người một chiếc váy đơn giản nhưng cũng đủ để hiện ra những đường cong chết người. Cặp đôi này không ai khác chính là Long cùng với Hà.

Còn về việc tại sao Long lại mang Hà vào khách sạn tình yêu thì cũng là do hắn bất đắc dĩ mà thôi. Số là Long thấy Hà ngủ ngon lành như vậy thì định sẽ mang cô về nhà của hắn nhưng rồi Long chợt nhớ ra là trong căn nhà đó còn có Lan, hắn không biết nếu đang yên đang lành lại mang một cô gái về ra mắt mẹ thì không biết Lan có nổi bão không nữa. Long cũng đã nghĩ tới việc sẽ mang Hà về nhà của cô nhưng suy nghĩ đó sớm biến mất vì 1 là hắn không biết nhà cô ở đâu và 2 là Long nghĩ Hà sẽ không muốn về lại căn nhà đó nữa. Vậy là cuối cùng thì Long đành nhờ bác tài chở tới nơi có khách sạn gần nhất và kết quả là hắn và Hà đã có mặt trong căn phòng này.

Nhìn Hà đang cuộn mình lại say xưa nằm ngủ như một con mèo trông rất dễ thương làm Long không muốn xa cô chút nào. Nhưng hắn biết là Lan đang lo lắng ở nhà nên Long cũng chỉ đành để cô lại đây để ra về. Long cũng không sợ sẽ không tìm được Hà vì hắn đã liên lạc được với hai tên vệ sĩ của nhóc Tú và bảo họ chú ý tới nhất cử nhất động của cô rồi.

Lưu luyến bóng hình nằm trên giường, Long cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán Hà trước khi quyết định ra về. Nhưng đúng lúc Long muốn đứng dậy sau cú hôn trộm thì bất ngờ, một vòng tay quàng qua cổ hắn kéo xuống và ngay sau đó là một nụ hôn nồng cháy của hai người.

-Chụt...chụt...

-Em....

Long cố gắng rời khỏi môi của Hà nói, hắn tưởng cô đã ngủ rồi chứ.

-Yên nào.

Hóa ra Hà lại một lần nữa kéo Long xuống, lần này không còn là cái vít cổ Long nữa mà thay vào đó là cả thân hình của hắn đổ ầm xuống giường. Không còn là một nụ hôn ngọt ngào, chậm rãi đến từ Hà nữa mà thay vào đó là một nụ hôn vội vàng, mạnh mẽ. Và sau vài phút thì cuối cùng nụ hôn của hai người cũng kết thúc, như nhớ ra gì đó, Hà đẩy Long ra rồi bất ngờ bật khóc:

-Huhu...huhu...

Nhìn Hà tự nhiên bật khóc như một đứa trẻ như thế làm Long vô cùng bối rối, sao đang yên đang lành lại lăn ra khóc cơ chứ? Vậy là Long chỉ còn cách ôm lấy Hà rồi nói:

-Em sao thế, sao tự nhiên lại khóc?

-Huhu...lại còn sao trăng nữa...huhu...anh có làm sao không? Tên điên đó có làm gì anh không? Anh có bị thương ở đâu không?

Thì ra là Hà lo lắng cho hắn, Long thầm nghĩ. Long cảm thấy cô vùng hạnh phúc khi có người quan tâm tới mình, hắn vỗ về Hà rồi nói:

-Anh thì có thể bị sao chứ? Không phải nói phét nhưng tên đó không có tuổi với anh, chỉ cần một ngón tay là đủ để anh cho tên đó biết mặt.

Nghe những lời nói dóc của Long thì đương nhiên là Hà sẽ không tin, Hà vừa nói vừa khóc:

-Huhu...em không tin...anh nhìn như này thì làm sao chống lại hắn cơ chứ...huhu.

Dù biết là mình nói dối nhưng khi nghe Hà nói như không tin tưởng hắn thì Long cũng có chút chạnh lòng, hắn nói:

-Em không tin anh sao, nè, em nhìn kỹ xem anh có sao không?

Vừa nói thì Long vừa ngồi dậy để hà có thể nhìn rõ toàn thân hơn.

Theo lời Long nói thì Hà nhìn từ đầu tới chân Long, đúng là hoàn hảo không có chỗ nào xây sát gì thật nhưng rồi Hà nghĩ tới gì đó, cô rụt rè nói:

-Bên trong.....còn bên trong nữa...

Long không hiểu Hà nói gì, hắn hỏi:

-Bên trong gì em?

-Anh....anh...thì là bên trong quần áo anh đó...

“À” Nghe tới đây thì Long đã hiểu được Hà muốn gì, thì ra cô ấy lo rằng hắn bị thương bên trong nhưng đã giấu cô nên muốn Long cởϊ qυầи áo ra để cô kiểm tra. Nhìn gương mặt ngượng ngùng của Hà làm Long vô cùng thích thú, hắn cười nói:

-Haha, em thật sự muốn thấy chứ...anh cởi đồ ra đấy nhé..haha.

-Thì...thì...anh cứ cởi ra đi.

-Haha, được thôi.

Tưởng việc gì chứ việc cởϊ qυầи áo ra cho phụ nữ xem thì đàn ông nào chả muốn, thế là Long tự nhiên như ruồi mà cởi sạch quần áo của mình ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hà, đương nhiên là hắn cởi cả qυầи ɭóŧ của mình rồi.

Và ngay lập tức, một cơ thể đầy đặn của một người con trai hiện ra trước mắt Hà. Đúng như những gì Long nói, hắn hoàn toàn không bị thương khi mà cơ thể hắn không hề có một vết thương nào cả. Đây có thể coi là lần đầu Hà được chiêm ngưỡng tận mắt một cơ thể của một người khác giới trong cự ly gần như vậy. Nhìn những múi cơ nổi lên mà Hà không khỏi ngượng ngùng, nó thật là đẹp. Nhưng đến khi ánh mắt Hà đảo xuống phía dưới và bắt gặp cậu em trai của Long thì cũng là lúc cô không chịu được nữa, điều này là quá xấu hổ đối với cô. Hà đẩy Long ngã ngửa ra giường rồi lấy chiếc chăn bên cạnh phủ lên cơ thể hắn, cô ấp úng nói:

-Anh...anh...anh làm cái gì vậy...

Long nghi hoặc nói:

-Ơ, chẳng phải em kêu anh cởϊ qυầи áo ra cho em kiểm tra sao?

-Nhưng..nhưng..ai bảo anh cởi cả qυầи ɭóŧ ra chứ... Đồ...đồ biếи ŧɦái..

-Thế à, vậy thì em phải bảo anh chứ, anh tưởng em muốn xem cả thằng em trai anh.

-Hừ...ai thèm chứ...đồ xấu xa.

Thấy dáng vẻ ngại ngùng của Hà, Long cười mỉm, hắn kéo cô xuống nằm đè lên mình hôn một cái rồi nói:

-Thật sao, vậy mà lúc nãy có người còn mạnh miệng bảo đêm nay sẽ cùng anh vui vẻ đấy, ai da, trí nhớ của mình thật kém, không nhớ nổi ai nữa.

-Hừ...anh cứ trêu em đi.

Không trêu Hà nữa, Long nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào mắt Hà nói:

-Hà này, có thể em không tin nhưng hình như anh yêu em mất rồi.

Nghe được lời tỏ tình của Long làm trái tim nhỏ bé của Hà không khỏi đập mạnh, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông bày tỏ tình cảm với cô nhưng éo le thay người đó chỉ là một cậu trai mới lớn và được cô chọn làm người tình một đêm của mình. Ngay từ khi bước vào quán bar để chọn cho mình một người đàn ông thì Hà đã xác định sẽ cùng người đó có một đêm tình lãng mạng để rồi sáng hôm sau cả hai sẽ chia tay, ai về nhà nấy để tiếp tục cuộc sống của mình. Hà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nảy sinh tình cảm với người mình sẽ chọn làʍ t̠ìиɦ một đêm nhưng đời không như mơ, điệu bộ, cử chỉ, giọng nói,...tất cả những biểu hiện Long bày ra lúc nãy đã mê hoặc cô. Lần đầu tiên cô nói cười tự nhiên với một người con trai, lần đầu tiên cô lo lắng cho an nguy của hắn,… giờ Hà nghĩ lại thì đó không phải là yêu, là thích thì còn có thể là gì, thế nhưng cô đã là người phụ nữ có chồng thì lấy đâu tư cách nói lời yêu thương với Long. Vả lại Long còn trẻ, sau này hắn sẽ tìm cho mình một người con gái cùng trang lứa, trẻ trung, xinh đẹp chứ chắc chắn sẽ không chọn một người con gái hơn hắn gần chục tuổi. Đối với Hà thì những lời yêu thương của Long chỉ như những lời nói của một chàng thanh niên chưa trưởng thành, trong suy nghĩ vẫn còn nông nổi mà thôi.

“Có lẽ mình không thể đáp lại tình cảm của anh ấy được rồi, mình đâu xứng chứ....A....chẳng phải đêm nay mình muốn anh ấy là người đàn ông của mình sao....không thể trao tình cảm cho anh ấy thì hãy trao cho ảnh thân xác này để rồi khi chia tay thì mình sẽ không phải hối tiếc.”