Chương 29: Cho em một đêm anh nhé (1)

Long đang ngồi trong góc của một quán bar vì hắn khá khó chịu với không khí ồn ào trong này. Trên tay hắn đang là một ly rượu vang uống được một nửa, Long định sẽ ngồi đây thêm chút nữa trước khi rời khỏi nơi này.

Nhưng đúng lúc này, một cô gái với thân hình nóng bỏng, quyến rũ bất ngờ chặn đứng tầm nhìn của Long, chỉ mất vài bước chân thì cô đã bước tới trước mặt hắn, cô gái đó cầm lấy ly rượu mà Long đang uống dở lên nhấp một hơi rồi nói:

-Anh đẹp trai có thể mời em một ly được không nè?

Lúc cô gái kia bước tới trước mặt Long thì hắn đã có thể nhìn rõ được tướng mạo của cô. Nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì có thể đoán rằng cô gái này đã ngoài 25. Cô không cao quá cũng chẳng thấp quá, theo Long thì tầm 1m65 là cùng. Trên thân cô gái đó lúc này đang mặc một chiếc váy vô cùng đơn giản nhưng nó đủ tôn lên dáng vẻ đầy đặn, nóng bỏng của cô.

Gương mặt của cô gái phải nói là rất đẹp nếu không muốn nói là vô cùng xuất sắc, có lẽ trong mắt Long thì cô sẽ chỉ thua mẹ Lan một chút mà thôi. Chỉ cần nhìn qua cô gái này cùng với cử chỉ hồi nãy thì Long đã đoán được một hai về cô. Có thể cô là một người vợ có chồng không đáp ứng được nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của mình nên đã tìm kiếm cho mình một anh chàng phi công cao to, đẹp trai để thỏa mãn cơn khát tình của mình. Hay một cô gái chán nản cuộc sống muốn đi tìm tình một đêm để giải tỏa. Còn một trường hợp nữa khả quan hơn cả đó là mấy em “gái” trong truyền thuyết đang tìm mối cho đêm nay. Và có vẻ như hắn đã trong tầm ngắm của cô gái này.

Nghe thấy cô gái có số tuổi còn lớn hơn mình nhưng không ngờ lại xưng “anh, em” ngọt xớt với hắn khiến Long không khỏi rùng mình, hắn cười cười nói:

-Haha, chị cứ đùa, em thì có gì mà đẹp trai chứ.

Nghe Long nói vậy thì cô gái kia hờn dỗi nói:

-Cái anh này, người ta phải xấu hổ lắm mới xưng hô như thế đấy, chẳng lẽ em già như vậy sao?

Thấy cô gái đó nói vậy thì Long cũng không định trêu cô ấy nữa, hắn cũng hùa theo cách xưng hô của cô luôn. Long hào hứng nói:

-Không già, không già, anh có vinh hạnh được biết tên của người đẹp không nhỉ?

-Hihi, em tên Hà ạ, còn anh đẹp trai tên gì?

Nghe tên của người đẹp, Long nhanh nhảu đáp:

-Wow, tên em đẹp lắm. Còn về phần mình thì anh tên Long.

-Hihi, cái anh này thật là dẻo miệng, chắc là đã có khối em qua tay anh rồi đúng không?

-Hehe, làm gì có chuyện đó chứ. Không ngại nói cho em một bí mật đó là đến giờ thì anh vẫn còn trinh đấy.

Hà như nghe được một câu chuyện cười có một không hai vậy, cô phá lên cười:

-Haha.....haha...chết em mất...haha...anh mà còn trinh á...haha...nếu vậy thì em cũng còn đấy anh tin không?

“Hửm, đầu năm nay nói thật thì không ai tin, chém gió thì có người tin sái cổ là sao ta? Còn về việc cô em còn trinh á, xin lỗi chứ anh éo tin!”

Long cũng phá lên cười, hắn nói:

-Haha...em không tin thì thôi vậy...mà một cô gái xinh đẹp như em tới nơi thế này làm gì vậy?

-Nói chuyện với anh thật vui...em đến đây thì đương nhiên là để uống rượu, giải sầu rồi.

Rồi Hà cầm cả chai rượu vang của Long lên uống mà không cần rót ra ly, chỉ mất vài hơi thì nửa chai rượu của Long đã bay vào trong bụng của cô . Rồi không đợi Long nói gì, Hà lại gọi thêm ra vài chai rượu nặng khác nữa.

Long không hề có cử động gì, hắn cũng không hề tiếc tiền mấy chai rượu nên đã để cho Hà uống hết chai này tới chai khác và tất nhiên là hắn cũng uống cùng đôi chút nhưng không đến nỗi như cô. Nhìn Hà nốc từng chai rượu rồi bày ra bộ mặt buồn chán thì Long có thể khẳng định đây không phải là mấy em hàng rồi, có lẽ đây là một người phụ nữ đi tìm cho mình một mối tình một đêm và người mà cô chọn rất có thể là hắn.

Thấy Hà đã uống khá nhiều tới nỗi đã ngà ngà say thì Long sợ cô sẽ gặp chuyện gì bất trắc nên đã dành lại chai rượu cô đang cầm trên tay rồi nói:

-Đủ rồi em, nếu uống nữa sẽ không thể về nhà được nữa đâu.

Nghe Long nói vậy thì không hiểu sao Hà lại không giữ được bình tĩnh, cô vừa nói vừa khóc:

-Haha, nhà gì chứ, là địa ngục thì có, em không cần cái nhà đó nữa....huhu..

Biết là Hà có nỗi khổ riêng nên Long cũng không muốn nói thêm gì nữa, hắn ngồi lại gần rồi ôm cô vào lòng mình như cái cách mà hắn ôm mẹ mình khi Lan khóc vậy, vừa ôm hắn vừa vỗ về , an ủi cô:

-Ừm...đừng khóc mà..khóc sẽ rất xấu đó. Nếu được thì hãy chia sẻ với anh này, đừng giữ trong lòng.

Được tựa vào một bờ vai rộng lớn làm cho Hà cảm thấy vô cùng thanh thản, thế là có bao nhiêu nước mắt thì cô tuôn ra cho bằng hết nhằm vơi đi nỗi lòng của mình. Cảm thấy an toàn trong ngực người đàn ông trẻ tuổi, Hà không ngại chia sẻ câu chuyện của mình cho Long, cô nhỏ nhẹ nói:

-Em là một đứa con gái sống khá là hướng nội nên dù đã hơn 25 rồi mà vẫn chưa có cho mình một tấm chồng. Lúc đó gia đình em khá sốt sắng trong chuyện này, họ liên tục thúc giục em lập gia đình nếu không sẽ đuổi em ra khỏi nhà. Bố mẹ đã mai mối cho em rất nhiều lần nhưng cuối cùng đều chẳng đi đến đâu cả vì tính em ngại giao tiếp nên chẳng có ai ưng ý. Những tưởng em sẽ ế cả đời thì trong một buổi coi mắt, một người đàn ông đã không ngần ngại cầu hôn em ngay hôm đó và chỉ một tuần sau thì chúng em cưới nhau. Tất cả mọi việc xảy đến quá nhanh, nó nhanh đến nỗi mà em còn chẳng biết rõ ràng về gia đình,bạn bè, các mối quan hệ xung quanh anh ta, cái mà em biết được là anh ta rất đẹp trai, hiền lành, và gia đình vô cùng giàu có. Cuộc hôn nhân của em sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hai vợ chồng yêu thương, chăm sóc lẫn nhau nhưng không. Chăm sóc nhau thì có thật nhưng yêu thương thì không, từ khi cưới nhau tới giờ đã 1 năm nhưng hắn ta chưa một lần chạm vào cơ thể em dù là một ngón tay, khi ngủ thì hắn luôn luôn bỏ em lại một mình và ra phòng khác ngủ. Em vẫn tưởng là hắn có vấn đề về sức khỏe nhưng đã có lần em thấy hắn ta cương cứng lên được thì chắc chắn là không phải bị bất lực. Và trong suốt một năm ấy thì em có cảm giác như mình không còn là một người vợ nữa, em chỉ như một người giúp việc suốt ngày ăn với nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

Hà dừng lại lấy hơi một chút rồi nói tiếp:

-Rồi chuyện gì phải tới thì cũng sẽ tới, ngày hôm nay em đã biết được bộ mặt thật của anh ta. Anh có biết nay là ngày gì của em không?

Không muốn phá vỡ mạch cảm xúc của hà, Long nhỏ nhẹ nói:

-Ngày gì em?

-Haha, hôm nay là kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của em...haha...và tên khốn nạn đó đã tặng em một món quà vô cùng bất ngờ. Anh đoán được là gì không?

Hà cũng không cần Long trả lời vì cô biết hắn sẽ chẳng thể đoán được kết quả này, cô éo le nói:

-Chuyện là sáng nay em có đi spa, làm tóc các thứ rồi định buổi chiều sẽ về để nấu một bữa tối với ánh nến ngọt ngào dành cho hai vợ chồng nhân kỷ niệm tròn một năm ngày cưới. Mọi chuyện với em vô cùng suôn sẻ, sau khi chăm sóc bản thân xong thì đã 3h chiều, em tạt vào siêu thị gần đó để mua đồ ăn nhằm nấu mấy món ngon nhất cho tối nay. Và địa ngục đã đến với em khi cánh cửa phòng khách mở ra, đập vào mắt em là 2 tên đàn ông đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cuốn lấy nhau trong hoan lạc mặc kệ mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi em bàng hoàng mà đánh rơi túi đồ mua từ siêu thị xuống đất thì hai người đó mới phát hiện để rồi tách nhau ra. Quá kinh tởm cũng như hoảng sợ, em đã chạy trốn khỏi căn nhà đó và cuối cùng thì bước chân tới đây. Đến tận bây giờ thì em vẫn không thể nào tin được những gì mình thấy lúc đó nữa, hóa ra tên đàn ông đẹp trai, sáng sủa với danh nghĩa là chồng em lại chính là một tên gay. Hóa ra hắn ta lấy em về chỉ để che đậy cho sự lệch lạc giới tính của hắn mà thôi. Thảo nào mà tên khốn kiếp đó lại vội vàng muốn kết hôn thế, rồi thì cả năm trời hắn không động tay chân tới cơ thể em...haha.....giờ nghĩ lại thì một tên gay thì làm sao mà có hứng thú đối với phụ nữ chứ.

Cảm nhận Hà vừa nói vừa run rẩy trong lòng mình mà Long cảm thấy thương cảm thay cho cô. Nếu đem ra so sánh thì cô cũng chẳng khác Lan là bao khi mà cả hai đều có một người chồng không ra gì. Nhưng Lan hơn Hà một thứ đó là mẹ có hắn làm điểm tựa mỗi khi chán nản còn Hà thì không, như lúc này chẳng hạn, cô chẳng có ai để dựa vào ngoài cách là tìm đại cho mình một tên đàn ông nào đó và mong là họ sẽ cùng cô chia sẻ nỗi buồn.

Liên tiếp vỗ về tấm lưng mềm mại của Hà, Long nói:

-Anh hiểu rồi....đừng khóc nữa mà...khóc vì một tên đàn ông như thế không đáng đâu em....nín đi...

Sau giây phút khóc lóc chán chê thì có vẻ như Hà đã lấy lại được bình tĩnh, cô ngước lên nhìn Long với anh mắt vô cùng kiên quyết như đã đạt được quyết định quan trọng nào đó, cô níu cổ của Long xuống rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy.

-Ưʍ...chụt...ưʍ...chụt...

Nụ hôn của hai người nồng nàn, đằm thắm, cả hai không hề quan tâm tới nhưng thứ xung quanh, những âm thanh, con người bên cạnh đều bị họ bỏ qua để tận hưởng cảm giác ngọt ngào cuả nụ hôn này. Đối với cả Long và Hà thì có thể coi đây như nụ hôn đầu của họ, cả hai đều vô cùng bỡ ngỡ, hồi hộp nhưng chính như vậy lại khiến cho hai người thêm phần hòa hợp do chẳng ai trong hai người chủ động cả, tất cả chỉ là những rung động ban đầu của cả hai. Cuối cùng, Hà là người chủ động tách ra dù cho Long vẫn còn vô cùng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào từ người đẹp, Hà ấp úng nói:

-Anh có thể không tin nhưng đó là nụ hôn đầu của em đấy.

Rồi Hà nhanh chóng vùi khuôn mặt ửng hồng do xấu hổ vào ngực Long, ai đời một người phụ nữ đã lớn tuổi như cô đến tận bây giờ mới mất nụ hôn đầu cơ chứ, không những vậy nó còn bị mất vào tay của một người con trai ít hơn cô gần chục tuổi, nếu để người ngoài biết được có lẽ cô sẽ bị họ chê cười chết mất.