Chương 28: Giải trí (2)

Và cuối cùng thì Long đã biết được chơi game là gì, ngồi trước màn hình chiếc máy tính mà Long đổ mồ hôi lạnh. Có đánh chết thì hắn cũng không biết sử dụng cái thứ này thế nào. Thế là Long cứ ngồi đực ra trước màn hình đến nỗi nhóc Tú ngồi cạnh đang chơi phải quay ra nói:

-Anh sao thế, vào đá bóng với em.

“Dm, ước gì anh biết chơi”. Long thầm nhủ, hắn cười lấy lệ rồi nói với Tú:

-Nay anh không có hứng cho lắm, mày cứ chơi đi, anh ngồi xem.

-Èo, chán thế, thế mà em cứ tưởng nay sẽ được solo với anh.

-Thì để hôm khác, giờ mày chơi đi anh xem.

Vậy là cuối cùng Long chỉ còn đành ngồi xem mấy đứa trong phòng chơi game, la hét om sòm. Nhưng chỉ mới ngồi nhìn máy nhóc Tú một lúc thôi mà Long đã dần cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Lúc này Long thật sự khâm phục bản thân hắn với cái nhóm này khi mà ngày hôm nào cũng bỏ ra nửa ngày để chơi thứ này.

Những tưởng sẽ còn phải ngồi ngây ngốc ở đây thêm khi mà Long nhìn đồng hồ trong phòng đã điểm 7h thì nhóc Tú đứng dậy nói lớn:

-Chán rồi, mọi người nghỉ đi ăn tối thôi.

Long thở phào, cuối cùng thì hắn cũng được ra khỏi cái nơi khiến hắn đau đầu này, nếu phải ở đây thêm chút nữa không khéo hắn sẽ ngất vì mấy màn hình máy tính này mất.

Vậy là tất cả mọi người đồng loạt dừng trò chơi của mình lại để cùng nhau đi ăn. Lúc đi ngang qua quầy thanh toán thì Long có nghe thấp thoáng rằng số tiền mà cả bọn phải chi trả trong mấy tiếng vừa rồi là hơn 1 triệu. Người thanh toán đương nhiên là Long nhưng số tiền mà Lan để lại thì Long đã đưa cho Tú và để nó toàn quyền quyết định rồi.

Long vẫn tưởng là sẽ lại phải mất một khoảng thời gian để di chuyển tới nơi ăn nhậu nhưng không, chỗ mà Tú dẫn cả bon tới chỉ cách Cyber game khoảng 5 phút đi bộ mà thôi. Đó là một nhà hàng khá lớn với tổng cộng 3 tầng lầu, tầng 1 là nhà bếp cùng nơi để xe, tầng 2 là nơi ăn uống chính của nhà háng và tầng 3 là nơi vui chơi, ca hát. Trong trí nhớ của Long thì nơi đây cũng khá quen thuộc vì hắn cùng cả bọn đã tới đây khá nhiều lần. Thiết kế của tầng 2 gồm nhiều gian phòng riêng để có thể đem đến sự thoải mái lớn nhất cho khách hàng. Tầng ba cũng vậy nhưng thay vì ăn uống thì đó là nơi ca hát của nhà hàng. Chính vì sự kết hợp hài hòa giữa ăn uống và vui chơi nên nơi này là điểm đến lý tưởng của mọi người, bằng chứng là nhà hàng này vô cùng lớn và luôn luôn đông khách.

Lúc Long lên tầng 2 của nhà hàng thì đã có một bé nhân viên khá xinh đẹp đứng ra tiếp đón rồi đưa cả bọn vào một phòng với một bàn đầy các món ăn trông vô cùng hấp dẫn. Long nhớ ra là trong lúc chơi game thì nhóc Tú có gọi điện đi đâu đó và có vẻ như đây là câu trả lời khi mà phòng và bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Vừa vào đến phòng thì cả bọn cũng chẳng kiêng dè gì mà như thói quen tự chọn cho mình một ghế để ngồi xuống. Nhóc Tú lúc này đứng lên nói:

-Haha, mọi người nhớ là hôm nay anh Long mời nên hãy cùng nhau xõa nào, ăn uống no say thôi anh em.

Sau lời mở màn của nhóc Tú thì cả bọn cũng chẳng e dè gì mà lao vào tàn phá bàn ăn. Nhìn các món ăn trên bàn biến mất một cách nhanh chóng mà Long cũng hết nói. Không những ăn khỏe mà cái lũ này còn uống mạnh, chỉ loáng một cái thì 2 két bia đã bay vào bụng chúng nó. Long thì cảm thấy không quen với mấy món ăn ở đây nên dùng khá ít, đối với hắn thì những món của Lan nấu mới là ngon nhất.

Nhóc Tú ngồi bên cạnh thấy Long không động đũa mấy thì ngạc nhiên nói:

-Anh hôm nay sao vậy, ăn nhiều vào chứ?

Long ậm ừ nói:

-Ừm, mấy món này không hợp với anh cho lắm. Mấy đứa cứ ăn đi.

Tú nói:

-Hửm,…. Hôm nay anh cứ như là một người khác ý nhỉ, chẳng nói gì, game cũng không chơi, giờ thì ăn không ăn, uống không uống. Anh có phải là Long không vậy.

Nghe nhóc Tú nói vậy mà Long hơi chột dạ, hắn suýt nữa thì phải khen thằng nhóc thông minh nhưng rồi cũng phải nuốt trở lại, hắn vỗ vào đầu Tú rồi nói:

-Thằng này lắm chuyện, hôm nay anh mày hơi mệt nên thế, bữa khác anh sẽ cho mày biết tay. Thôi ăn đi.

Nghe Long nói vậy thì Tú cũng chỉ hừ một tiếng rồi lại cùng đám bạn tiếp tục công cuộc tiêu diệt những món ăn trên bàn. Và cuối cùng sau 2 tiếng đồng hồ với vài lần nhân viên ra vào đổi món thì bữa ăn đã kết thúc. Nhưng khi nhìn thấy mấy tên này vẫn nhởn nhơ nói cười sau khi nốc hết 4 két bia thì Long cũng tâm phục khẩu phục, thế mới biết là cái lũ này tửu lượng lớn như thế nào.

Thấy mọi người đã ăn uống xong xuôi mọi thứ thì Long nói với Tú:

-Giờ sao mày, ăn uống xong rồi thì chúng ta về được chưa?

Tú nhìn Long với ánh mắt khinh bỉ, nó nói:

-Xì, anh nhìn đồng hồ đi xem bây giờ là mấy giờ, mới có hơn 9h đó anh biết không, làm sao mà chúng ta có thể về sớm như thế được chứ. Còn nữa là chỉ ăn uống không như này thì làm sao mà tiêu hết số tiền anh đưa cho em.

-Hử, thế giờ chúng ta đi đâu tiếp?

-Anh cứ đi theo em là được.

Rồi Tú ra hiệu cho mọi người đứng dậy thanh toán, theo như tên nhân viên nói thì phòng của bọn hắn hết hơn 10 triệu lận. Long cũng không biết nói gì, đúng là có tiền rồi thì sẽ phải biết cách tiêu tiền kiểu nhà giàu. Nghĩ tới ngày xưa hắn chỉ cần 5000 là có thể mua cho mình một ổ bánh mì giúp hắn no cả ngày mà thầm cười khổ.

Vậy là sau khi thanh toán xong thì từ nhà hàng, nhóm của Long lại mất hơn 10 phút đi xe để tới được địa điểm tiếp theo như lời Tú nói. Và nơi đó nó không phải nơi nào xa lạ trong trí nhớ của Long mà chính là một quán bar, nó tên “Night”.

Đối với Long thì quán bar không xa lạ gì với hắn khi mà trước kia thì đây là địa điểm xin ăn chủ yếu của hắn. Nhưng ấn tượng của hắn với nơi này là vô cùng tệ. Nhớ có lần Long lẻn vào trong một quán bar nhằm kiếm chắc gì đó nhưng nhanh chóng bị mấy tên bảo vệ phát hiện và kết quả là hắn bị đánh cho một trận cảnh cáo rồi bị vứt ra khỏi quán bar.

Nhìn lên biển hiệu của quán bar mà Long không hề muốn vào đây một chút nào cả, với lại hắn cũng đang rất nhớ mẹ rồi nên hắn nói thầm với Tú:

-Đây là nơi em muốn tới à. Có thể để anh khất vụ này được không, anh thấy hơi mệt và muốn về nhà.

Nhóc Tú nhìn Long như nhìn người lạ, nó nói:

-Đến tận đây rồi mà không vào vui chơi còn đòi đi về, anh đúng là. Vào trong đó với mọi người một lát rồi về cũng được mà anh, đi mà.

Nghe Tú nói vậy thì Long quyết định sẽ vào đây chơi một lát rồi sẽ xin về sớm, buổi đi chơi tối nay đối với hắn là quá đủ rồi, Long nói:

-Ok, anh nghe mày, nhưng anh chỉ vào đấy một lát thôi nhé.

-Ok anh.

Cuối cùng thì Long lại bước vào quán bar, nơi mà đủ thành phần trong xã hội tụ tập trong này và dĩ nhiên là không có chỗ cho mấy tên ăn mày rồi. Nhưng không sao, bây giờ hắn đã không phải là một tên ăn mày nữa mà thay vào đó là con trai của một gia đình giàu có rồi, hắn sẽ không lo việc bị đá đít ra khỏi đây như trước kia nữa.

Vừa bước vào nơi này thì cả nhóm của hắn đã phân tán ra khắp nơi trong quán bar, tên thì đi uống rượu, kẻ thì lao vào nhảy nhót,… đúng là việc thường làm của mấy tên có tiền mà.

Về phần Long thì hắn đang tự kiếm cho mình một ví trí yên ắng nhất có thể và chỉ mất vài giây thì hắn đã có cho mình một nơi như thế. Đó là góc của quán bar, nơi này cách xa quầy rượu cũng như sàn nhảy nên chỗ này thường khá vắng người, cùng lắm chỉ có mấy đôi nam nữ kéo nhau tới đây hôn hít chứ không nhung nhúc như ở ngoài kia.

Tự rót cho mình một ly rượu vang rồi ngồi nhâm nhi, Long thật sự không thích nổi cái không khí điên cuồng bên trong quán bar. Những đôi nam nữ cuốn vào nhau cùng với âm thanh uỳnh uỳnh bên kia làm cho đầu hắn như muốn vỡ tung ra vậy.

Đánh mắt sang bên cạnh thì đập vào mắt Long là một tên thanh niên đang đập đá, việc mà hầu hết tất cả những ai vào đây đều làm trước khi lao đầu ra sàn nhảy. Có vẻ như tên đó cũng phát hiện ra có người nhìn hắn nên đã chìa cái bình đang hút cho Long. Và dĩ nhiên là Long của chúng ta đã từ chối thẳng thừng rồi, hắn không muốn cuộc đời thứ hai của mình vướng phải mấy thứ chất cấm này.

Chán nản với hình ảnh tên thanh niên tự hủy hoại cuộc đời mình, Long quay sang bên cạnh thì thứ đập vào mắt làm hắn thích thú hơn hẳn. Đó là cảnh tượng một đôi nam nữ đang say sưa hôn hít mặc kệ bên cạnh là một đám người. Sẽ không có gì đáng nói nếu hai người đó cứ hôn nhau như vậy, thay vào đó thì tay của cô gái cũng như chàng trai kia đang không ngừng tấn công vào cấm địa của đối phương. Vì cô gái đó quay mặt về phía Long nên hắn có thể thấy được dung nhan của cô ta thế nào, theo Long thì cô gái này cũng khá là xinh. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cũng như gương mặt phê pha của cô ta thì Long có thể chắc chắn rằng hai người này đã đập không ít đá mới có dũng khí sờ mó nhau giữa chốn đông người thế này. Nhìn những động tác mạnh bạo cũng như những tiếng rên lớn của cô gái kia thì có thể thấy được hai người họ đang sướиɠ thế nào. Và Long cũng không phải đợi lâu để chứng kiến giây phút cao trào của hai người, cô gái kia do không chịu được những kí©h thí©ɧ từ bạn trai mà lêи đỉиɦ dữ dội, cả cơ thể cô ta rung lên khi ngồi lên đùi bạn trai. Còn tên kia thì có vẻ cũng đã xuất tinh khi mà hắn ngửa cổ lên trời thở dốc rồi gục mặt vào ngực bạn gái.

Lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng nhìn thấy, nếu là trước kia thì Long rất hào hứng với những chuyện như vừa rồi nhưng giờ đã khác. Cái mà Long cần chú tâm vào bây giờ là làm sao để có thể thịt được Lan nhanh chóng, dù gì thì thời hạn của trò chơi chỉ có một năm mà thôi, ai mà biết được trong một năm này hắn có tìm được đủ 7 tội lỗi không cơ chứ. Nghĩ lại việc hôm nay không mang theo chiếc kính tội lỗi làm Long hơi tiếc nuối, một nơi như quán bar thế này thì số lượng phụ nữ tới đây là rất lớn, biết đâu đấy hắn lại có may mắn kiếm được một người nữa ngoài Lan.

Đánh mắt ra ngoài sàn nhảy thì Long có thể thấp thoáng thấy được một hai tên trong nhóm của hắn đang nhảy loạn xạ cả lên còn đa số đã bị biển người tại quán bar nhấn chìm. Long quyết định sẽ ngồi đây tận hưởng mấy hớp rượu nữa trước khi rút lui ra về. Giờ này có lẽ mẹ đã bắt đầu lo lắng cho hắn rồi cũng nên.

….