Chương 17: Thử nghiệm (1)

Lúc Long xuống dưới nhà thì Lan đã ngồi nghiêm chỉnh bên bàn ăn, cô đã thay cho mình một bộ quần áo mới sau lần thủ da^ʍ vừa rồi, không còn là một chiếc váy cùng áo mặc ở nhà nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo đơn giản, đủ che đi những thứ đẹp nhất trên cơ thể phụ nữ.

Nhìn Long bước chân từ cầu thang xuống mà Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ, ai đời lại có người mẹ nào lại ngắm nhìn ©ôи ŧɧịt̠ con trai mình rồi lấy đó làm thủ da^ʍ chứ, lúc này cô chỉ muốn có một cái lỗ nẻ để chui xuống nhằm tránh mặt Long. Nhưng khi nghĩ tới bệnh tình của con trai, Lan ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi nói với Long:

-Long xuống rồi đấy hả con, mau mau ăn cơm đi rồi uống thuốc, nếu để lâu thì bệnh sẽ càng nặng thêm đó, cơm nước sắp nguội hết cả rồi.

Trông thấy Lan vẫn ngồi đợi mình xuống ăn cơm, Long vô cùng cảm động, hắn ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm Lan, người mà sẽ làm mẹ của hắn sau này. Long cứ nhìn mẹ mình như vậy tới khi hai má Lan ửng hồng lên, hắn nói:

-Mẹ không cần đợi cơm con đâu, chẳng lẽ con không xuống ăn cơm thì mẹ cũng định nhịn đói luôn sao?

Lan thở dài nhìn đứa con trai rồi nói:

-Ừm, con cũng biết là cả nhà chỉ có hai mẹ con thôi mà, vì vậy đợi con cùng ăn cho có tý không khí gia đình. Haizzz.

-Bố con lại đi công tác à mẹ?

-Đúng vậy!

Trong trí nhớ của Long thì bố hắn thường xuyên phải đi công tác, chậm thì vài ba ngày, dài thì hơn tháng. Long chẳng bao giờ biết được lịch trình của bố hắn, ông đi ngày bao nhiêu, đi bao lâu, về nhà lúc nào. Dần dà Long có cảm tưởng bố mình như một bóng mà thoắt ẩn thoắt hiện trong ngôi nhà này. Mỗi lần bố hắn đi công tác dài ngày là y như rằng Long nhìn thấy ánh mắt đượm buồn nơi mẹ, nhiều lần hắn bắt gặp cảnh Lan thu mình một góc khóc dấm dứt, những lần như vậy Long rất muốn chạy tới ôm mẹ thật chặt rồi vỗ về nhưng chưa bao giờ hắn làm được, Long xấu hổ. Với một tên gà dù như Long thì để động chạm vào một người khác giới dù là mẹ mình cũng là vô cùng khó khăn.

Nhìn gương mặt vương chút đượm buồn của Lan, Long đưa tay nắm lấy tay mẹ hắn rồi nói:

-Mẹ đừng buồn, chẳng phải mẹ còn có con hay sao, con sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ như bố, con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, con hứa.

Động tác của Long là quá nhanh, đến khi Lan nhận ra thì bàn tay của cô đã bị tay của Long nắm chặt. Cô không nghe nhầm chứ, những lời nói kia là của đứa con trai cô đã nuôi dưỡng 17 năm, có lẽ nó đã trưởng thành thật rồi. Nhìn ánh mắt kiên định và ấm áp của Long khiến Lan vô cùng xúc động, những giọt nước mắt dần tràn ra khỏi khóe mi Lan:

-Hức...hức...

Bất ngờ Lan bật khóc khiến Long vô cùng bối rối, hắn tiến tới ôm mẹ vào lòng rồi xoa tấm lưng như an ủi Lan. Long lúng ta lúng túng nói:

-Sao vậy mẹ, con đã nói gì sai ạ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ mau nín đi.

Tựa đầu vào ngực con trai, nghe tiếng tim hắn đập, ngửi mùi hương nam tính của Long mà Lan thấy xao xuyến. Nếu Lan nhớ không nhầm thì từ rất lâu rồi, phải 4, 5 năm gì đó rồi Long chưa ôm cô, vì vậy cô tham lam hít thở mùi hương cuốn hút từ đứa con trai. Giờ đây, có một bờ vai để cô có thể dựa vào lúc buồn khiến Lan vô cùng hạnh phúc, nghe tiếng Long ấp úng như gà mắc tóc, Lan cười khúc khích rồi nói:

-Hihi, trông con kìa, Mẹ không sao đâu con trai, chỉ là mẹ thấy hạnh phúc quá thôi, con trai mẹ rốt cuộc đã trưởng thành rồi, mẹ vui còn không hết nữa là.

-Vậy mẹ đừng khóc nữa.

-Rồi, rồi, mẹ không khóc, được chưa.

Nói rồi Lan đưa tay lên lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mắt, cô vỗ vào lưng Long rồi nói:

-Được rồi, con mau về chỗ đi, nếu không ăn nhanh thì cơm sẽ nguội hết đấy.

Thấy mẹ đã ngừng khóc thì Long cũng an tâm, hắn bước về chỗ ngồi rồi đưa bát của mình cho Lan:

-Con đói rồi, mẹ cho con xin bát cơm.

Lan xới cơm đưa cho Long, nhìn đứa con trai ăn những món ăn do cô nấu một cách vô cùng ngon miệng làm cho cô vô cùng hạnh phúc. Còn điều gì tuyệt với hơn là được chăm sóc gia đình mình một cách tốt nhất chứ. Lan cũng bắt đầu động đũa, cô không quên gắp vào bát Long những món ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất. Nhưng chưa ăn được bao nhiêu thì Lan đã phải dừng đũa, đối diện với cô lúc này là đứa con trai với đôi mắt đỏ hoe chứng tỏ hắn đang khóc. Đến lượt Lan lúng túng, cô nói:

-Sao vậy con trai, sao con khóc, món ăn bị gì à?

Long khóc thật, hắn đang vô cùng xúc động. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn có một bữa ăn bên gia đình đúng nghĩa. Được hưởng không khí gia đình, được ăn những món ăn ngon do mẹ nấu,… đây là tất cả những thứ mà Long chỉ dám mơ tới mà thôi. Nhưng cuộc đời thật diệu kỳ, những thứ mà Long tưởng chừng sẽ không bao giờ có được thì bây giờ nó lại hiện ra trước mắt. Chính vì vậy mà hắn đã không thể kìm được nước mắt của mình. Thấy Lan lo lắng cho mình, Long vô cùng thỏa mãn, hắn nói:

-Không có gì, chỉ tại món ăn của mẹ ngon quá thôi, lâu lắm rồi con mới được ăn món ăn ngon thế này.

-Cái thằng này, chẳng phải ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn sao?

-Nhưng hôm nay là ngon nhất, từ giờ con sẽ ăn hết những gì mẹ nấu, con hứa.

Nghe những gì con trai nói mà Lan như mở cờ trong bụng, cô nói:

-Mẹ vui lắm, vậy con ăn mau đi kẻo nguội.

-Ăn nhiều cơm vào con.

-Gắp thêm thịt đi, đừng chỉ ăn cơm không thế chứ.

…...

Vậy là hai mẹ con đã có một bữa trưa vô cùng ngon miệng. Long ăn hết sạch những món mà Lan nấu tới nỗi cái bụng của hắn đã căng phồng lên, nó làm Lan vô cùng lo lắng và cuối cùng cô yêu cầu hắn từ nay chỉ được ăn đủ no mà thôi.

Sau khi dọn dẹp cũng như phụ Lan rửa sạch bát đũa, Long cùng với Lan bước ra phòng khách cùng nhau ăn chút trái cây tráng miệng. Những tưởng Lan đã quên việc Long bị sốt nhưng không, cô đưa tới trước mặt Long một nắm thuốc rồi nói:

-Lúc nãy mẹ kiểm tra thì thấy con bị sốt khá cao đó, mau uống thuốc này vào đi.

Thấy Lan quan tâm mình như thế thì Long cảm thấy rất vui, nhưng lúc này hắn cảm thấy khỏe hơn bao giờ hết, đúng là lúc tỉnh lại thì hắn có hơi chóng mặt thật nhưng giờ đã hoàn toàn hết. Vì vậy, Long đẩy nắm thuốc về lại phía của Lan rồi nói:

-Con có ốm đau gì đâu mà phải uống thuốc mẹ. Nhìn này, con khỏe như trâu, không tin thì mẹ cứ kiểm tra xem

Vừa nói Long vừa dơ bắp tay đầy cơ bắp của mình ra khoe, hắn còn cầm tay Lan đưa lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ như để chắc chắn với cô là mình hoàn toàn ổn.

-Quái lạ,lúc nãy rõ ràng trán con rất nóng mà, sao bây giờ lại mát như vậy chứ?

-Nói vậy thì mẹ muốn con trai mình bị bệnh sao? Thật là buồn quá mà!

Long giả vờ hờn dỗi nói.

-Sao mà mẹ lại muốn con có chuyện gì chứ, thôi được, nếu không có bệnh tật gì thì không cần uống thuốc nữa, bỏ đi.

Nói rồi Lan cầm mấy viên hạ sốt kia mang bỏ đi. Lúc quay trở lại, Lan nói:

-Thôi, con làm gì thì làm nhé, mẹ đi ngủ trưa đây.

-Vâng. Chúc mẹ ngủ ngon

Nhìn cái mông lắc lư của Lan tiến vào phòng ngủ mà Long rạo rực cả lên, ©ôи ŧɧịt̠ bên dưới có dấu hiệu biểu tình muốn vươn lên. Nhưng ngay lập tức Long chặn lại những suy nghĩ dâʍ ɖu͙© về Lan đang nảy mầm trong não, hắn thầm nhủ:

-Mày là tên cầm thú mà, đó là mẹ mày đó, người mẹ mà mày may mắn lắm mới có được, mau mau cắt đứt mấy cái thứ bậy bạ đó đi.

Long đứng dậy rồi trở về phòng mình, hắn thì đương nhiên là chẳng có việc gì làm rồi, thứ hắn cần lúc này đó chính là sự yên tĩnh để có thể sắp xếp lại hết thảy những ký ức mới. Không biết qua bao lâu, có vẻ như Long đã cảm thấy mệt khi suy nghĩ quá nhiều, đôi mắt hắn nhíu lại mong muốn được nghỉ ngơi.

-Thôi vậy, nghĩ nhiều thêm đau đầu, đâu rồi sẽ có đó.

Rồi Long dần chìm vào trong giấc ngủ.

Cứ như vậy, một tuần của gia đình Long trôi qua trong yên ắng. Việt thì đi công tác từ sau hôm tham dự nhạc hội tới bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về nhà. Mẹ Lan thì vẫn vậy, vẫn chăm sóc gia đình cũng như chăm sóc bản thân rất kỹ càng. Sáng Lan dậy sớm tập thể dục rồi nấu bữa sáng cho 2 mẹ con, trưa và tối chào đón Long luôn là những món ăn ngon nhất. Chỉ duy nhất có một điều làm Lan thấy khó hiểu đó là không biết vì lí do gì nhưng cả tuần nay Long không hề ra ngoài chơi bời như mọi hôm, hắn chỉ xuống nhà ăn cơm rồi lại lẽo đẽo lên phòng với lí do học bài. Điều đó làm Lan rất vui vì con trai đã tiến bộ rõ rệt.

Còn đối với Long thì tuần vừa rồi là một cực hình, hắn cố gắng cầm mấy tập vở lên xem nhưng đáp trả hắn luôn luôn là cơn đau đầu do hoa mắt, hắn chẳng biết một thứ gì hết, và nó chính là vấn đề nhức nhối của hắn bây giờ. Còn một vấn đề nữa đó là chiếc điện thoại, cả tuần nay hắn nhận được vài chục cuộc gọi từ nhiều số, nào là "anh này, em nọ,.."và theo như trí nhớ của hắn thì đây là mấy thằng bạn trong khu phố của hắn. Long rất muốn nghe xem họ gọi gì nhưng cũng chỉ đành chịu chết vì không biết sử dụng mấy thứ đồ công nghệ cao này.

…..

Lại là một bữa trưa ấm áp giữa hai mẹ con, sau khi ăn xong thì Long ngỏ ý muốn phụ Lan dọn dẹp nhưng cô đã từ chối. Vậy là Long đành phải nghe theo mẹ, hắn ra phòng khách xem tin tức.

Chẳng mất bao lâu thì Lan đã hoàn thành công việc dọn dẹp, đang bước ra phòng khách để nghỉ ngơi chút thì điện thoại của cô vang lên. Nhìn cái tên trên màn hình điện thoại thì hóa ra là Việt, cô nhấc máy:

-Alo, anh à....vậy ạ...được...em biết rồi....thôi em cúp máy đây...anh đi an toàn...

Thấy mẹ đã cúp máy, Long hỏi:

-Có việc gì vậy mẹ?

-Bố con vừa gọi điện cho mẹ nói là hôm nay sẽ hoàn thành chuyến công tác và tối nay bố con sẽ về tới nhà.

Nghĩ ngợi một chút rồi Lan nói tiếp

-Ừm..Nên là chiều nay con có rảnh không? Cùng mẹ đi siêu thị chút để mua sắm vài thứ, đồng thời mua đồ ăn tối chiêu đãi bố con nữa.

Nghe lời đề nghị của Lan, Long thầm suy nghĩ một lát rồi hào hứng nói:

-Đương nhiên là rảnh ạ, con đang trong kỳ nghỉ hè mà, chiều nay con sẽ làm chân sai vặt cho mẹ, hihi.

-Ngoan lắm, vậy con đi nghỉ chút đi, mẹ cũng đi ngủ trưa một lát rồi chiều nay hai mẹ con mình đi mua sắm.

-Vâng ạ, mẹ ngủ ngon.

Long trở về phòng với một kế hoạch trong đầu khi nghe Lan nói muốn đi siêu thị. Hắn định sẽ mang tấm thẻ ATM của Đấng cùng với chiếc kính thần kỳ đi thử nghiệm. Vì theo Long biết thì số lượng phụ nữ ra vào siêu thị là rất lớn nên biết đâu hắn sẽ may mắn tìm được một người phụ nữ có tội chứ. Thầm đắc ý với ý tưởng thông minh của mình, Long hào hứng chờ đón buổi chiều hôm nay.

….