Chương 16: Start game (2)

Anh Xù không biết phải xưng hô thế nào với người phụ nữ này cả, mọi việc xảy ra quá nhanh và hắn chưa có thời gian để thích ứng.

Thấy đứa con ấp úng, Lan nghĩ là do hắn cũng đang xấu hổ nên cô nhanh chóng nói:

-Mẹ thấy con bị sốt cao đấy, cơm nước mẹ đã nấu chín rồi, con mau xuống nhà ăn cơm rồi uống thuốc nha.

Anh Xù nghe vậy cũng chỉ biết hùa theo:

-Vâng ạ, mẹ xuống trước đi, con thay quần áo đã.

Rồi Lan phóng vụt xuống nhà dưới trong ánh mắt lưu luyến của con trai. Cô sợ nếu mình ở phòng con lâu thêm chút nữa thì cái cơ thể này sẽ lại đòi hỏi thêm mất.

Nhìn Lan biến mất khỏi tầm mắt, anh Xù trở về phòng, hắn ngồi xuống ôm đầu rồi nhắm mắt lại, tất cả mọi thông tin về tên bị mình phụ thể hiện dần trong não. Tên này tên Nguyễn Hoàng Minh Long, năm nay 17 tuổi, con trai trong một gia đình gồm mẹ là Hoàng Thu Lan, bố Nguyễn Quốc Việt. Gia đình hắn thuộc vào loại giàu có trong xã hội này do ông bố hắn là phó giám đốc của một công ty lớn. Mẹ hắn thì do không phải đi làm nên chỉ tập trung vào công việc nội trợ chăm lo gia đình. Còn tên Long này thì năm nay lên lớp 12, và hiện tại hắn đang được nghỉ hè và chỉ còn 2 tháng nữa là hắn bắt đầu năm học mới. Ít bạn bè, không bạn gái, suốt ngày chỉ chăm chăm chơi game và đàn đúm với mấy thằng ất ơ trong phố,…..

“Đúng là thất bại, sống trong gia đình thế này mà không kiếm được cô bạn gái, phế vật.”

Anh Xù thầm nghĩ. Vậy là tối qua tên này từ lúc ở nhà hát về nhà liền lăn quay ra ngủ để rồi cuối cùng bị anh Xù phụ thể.

Một số thông tin cơ bản về tên này anh Xù đã nắm bắt được gần hết, thế nhưng rắc rối lại đến với hắn. Tất cả những tri thức của thân xác này đều bị xóa hết, chỉ còn lại một cái xác đúng nghĩa mà thôi, chính vì vậy, những gì tên này học được anh Xù đều không biết, những gì hắn có chỉ là thông tin về quan hệ, bạn bè,...mà thôi.

“Vậy thì làm sao sống?”

Anh Xù thật sự đau đầu, cả đời hắn chưa một lần được học con chữ, chưa được tiếp xúc với những trang sách, đồ dùng công nghệ,...đã thế gần hai tháng nữa là tên này lại đi học. Cứ nghĩ đến đây là anh Xù đau đầu, chắc chắn đây là do Đấng cố tình, ông ta không muốn hắn có một trò chơi đơn giản. Nhưng anh Xù biết là không thể nào có thể nhồi nhét kiến thức trong từng ấy thời gian chỉ với 2 tháng ngắn ngửi, hắn ủ rũ.

“Được lắm, ông cứ chờ đấy. Mà mình nhớ là ông ta bảo sẽ tặng mình vài món quà, nó đâu rồi nhỉ?”

Anh Xù lục tung chăn chiếu lên nhưng vẫn không thấy gì lạ mắt, rồi khi hắn nhấc chiếc gối lên thì ánh sáng từ mấy vật nằm đó làm hắn lóa mắt. Khi ánh sáng của mấy vật đó tắt thì đập vào mắt anh Xù là 3 thứ: một con dao, một cái kính và một cái thẻ.

“Hửm, chỉ là 3 thứ vớ vẩn thôi mà, có gì hot chứ?”

Anh Xù khinh thường nói, không ngờ đường đường là Đấng tối cao mà lại keo kiệt cho hắn vài ba thứ tầm thường này, mấy đồ vật này hắn cũng có thể tự mua được, cần gì ông ta tặng.

“Đúng là bị lừa thật rồi.”

Chán nản với mấy thứ vớ vẩn này, anh Xù cầm chiếc thẻ lên nhìn thử xem có gì đặc biệt không. Nhưng vừa đưa lên trước tầm mắt thì một giọng nói ầm ầm như sấm bắn vào não hắn:

“Haha, vậy là ngươi đã bắt đầu trò chơi. Ba thứ này là ba món quà mà ta tặng cho ngươi.

-Thứ nhất là tấm thẻ kia. Ta nghe nói nơi ngươi sống có tiền là có tất cả, vậy nên bên trong đó ta đã thêm cho ngươi một số tiền đủ cho ngươi sử dụng.

-Thứ hai là cái kính. Ngươi hỏi ta làm cách nào để phát hiện được 7 tội lỗi thì đây, chiếc kính này sẽ cho ngươi biết chính xác người phụ nữ nào mang tội.

-Và cuối cùng là con dao, Nhìn đó thì rất bình thường đúng không, nhưng nó là thứ quyết định xem ngươi có hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi không. Bên trong con dao phong ấn 7 nhiệm vụ tương ứng với 7 tội lỗi. Hoàn thành được nhiệm vụ là khi ngươi đâm ©ôи ŧɧịt̠ của mình lút cán vào âʍ đa͙σ 7 người phụ nữ đó và làm họ cực khoái.

Cuối cùng, như các trò chơi bình thường, mỗi lần ngươi mở được phong ấn một nhiệm vụ, ngươi sẽ được ban cho một món quà, thứ mà ngươi chắc chắn sẽ thích thú, còn nó là thứ gì thì ngươi tự khám phá đi.

Thôi, chúc ngươi sớm hoàn thành trò chơi.Haaha...”

Rồi âm thanh trong đầu anh Xù biến mất, hắn quay ngoắt lại đeo chiếc kính lên trong vui sướиɠ. Nhưng rồi anh Xù đã phải thất vọng khi mà khi đeo chiếc kính lên không có gì xảy ra cả, không hề có bản đồ dẫn tới những tội lỗi như hắn nghĩ, không có nhìn xuyên tường, bla, bla,….tất cả y nguyên như khi hắn không đeo kính. Anh Xù cố gắng tháo ra đeo lại hơn chục lần nhưng kết quả vẫn không hề khác biệt, vậy là hắn vẫn phải tự tìm kiếm trong biển người nhưng giờ sẽ có chiếc kính giúp hắn nhận ra đâu là người phụ nữ hắn cần tìm mà thôi.

Anh Xù chán nản tháo chiếc kính xuống, hắn cầm con dao sẽ cho hắn món quà nào đó theo như Đấng nói lên xem. Hắn rút con dao ra khỏi vỏ, trông nó không khác gì những chiếc dao quân đội bình thường, cả con dao được làm từ kim loại nào đó, lúc cầm lên tay vô cùng dễ chịu, không hề có cảm giác quá nặng hay quá nhẹ. Chuôi dao được quấn một lớp vải trắng bên ngoài vô cùng bắt mắt. Lưỡi dao mỏng, trắng bóng trông vô cùng sắc bén. Đặc biệt là trên thân dao có 7 đường gân, có lẽ đây chính là 7 phong ấn mà Đấng nói.

Anh Xù vô cùng thích thú đối với con dao này, trông nó cũng khá đẹp, đặc biệt là sẽ cho hắn một món quà gì đó. Anh Xù tung con dao lên chơi đùa nhưng rồi lúng túng tay chân thế nào, hắn không bắt được con dao khiến nó rơi xuống đất.

-Phập...

-Hít....ực..

Hóa ra con dao đã cắm ngập vào sàn nhà chỉ còn lại chuôi dao, phải biết sàn nhà được làm vô cùng chắc chắn, vậy mà con dao này lại cứ như cắt bùn mà cắm sâu vào.

-Không nên tùy tiện mang nó ra được, quá nguy hiểm.

Anh Xù đút con dao trở lại vỏ rồi giấu nó lại phía dưới gối.

Nhắm mắt lại lần nữa tiêu hóa những gì Đấng vừa nói, anh Xù có thể mừng tượng được con đường mà hắn phải đi sau này, con đường dù có trông gai thế nào thì hắn vẫn phải đi nếu muốn mình được sống tiếp.

Nhưng đến khi mở mắt ra thì rắc rối lại đến với hắn, hóa ra ©ôи ŧɧịt̠ cương cứng từ khi nãy vẫn không hề xìu xuống. Cởi chiếc chăn quấn ngang hông ra, anh Xù như không tin vào mắt khi chứng kiến tình trạng ©ôи ŧɧịt̠ của mình. Nó đã cương lên hết cỡ, gân guốc nổi lên vô cùng dũng mãnh, chiều dài phải hơn 20cm, to như cổ tay.

-Không ngờ tên này lại sở hữu một ©ôи ŧɧịt̠ khủng như vậy, thế mà không biết kiếm cho mình cô bạn gái nào để hưởng thụ, đúng là ngu mà.

Nhớ lại ©ôи ŧɧịt̠ ngày xưa của mình mà anh xù thầm thở dài, dù có cương hết cỡ thì nó cũng chỉ được 12cm, bé bé xinh xinh, điều đó đã khiến hắn vô cùng tự ti. Nhưng giờ đã khác, được sống lại rồi còn sở hữu một ©ôи ŧɧịt̠ bự như thế này thì hắn thề sẽ ȶᏂασ tan nát mấy cái l*и của 7 người phụ nữ kia.

-Rầm.

Đang thầm tự đắc với ©ôи ŧɧịt̠ bự, sau gáy anh Xù bị đập một cú đau điếng, giọng nói ầm ầm của Đấng vang lên bên tai hắn:

-Ngươi nằm mơ à mà tên nhóc con kia có thể có ©ôи ŧɧịt̠ như vậy. Ta quên nói với ngươi rằng ©ôи ŧɧịt̠ kia cũng là một món quà giúp ngươi trong trò chơi.

-Hừ...Nghĩ gì mà ©ôи ŧɧịt̠ tí hon của tên nhóc này có thể chinh phục được phụ nữ cơ chứ.

Nói xong thì Đấng cũng biến mất.

-Hừ, ông to hơn tôi nên không chấp.

Nhớ lại hình dáng ©ôи ŧɧịt̠ của Đấng mà hắn lạnh sống lưng, ©ôи ŧɧịt̠ của hắn bây giờ đã to rồi nhưng của Đấng còn to hơn. Hắn cúi xuống xoa đầu khấc một chút rồi thì thầm với thằng em:

-Em trai ngoan, mau thu nhỏ lại đi để anh đi gặp mẹ, anh hứa là rất nhanh thôi anh sẽ cho em chơi với những cô bé, được không? Ngoan nào.

Như hiểu được những gì anh Xù nói, ©ôи ŧɧịt̠ khủng bên dưới dần dần thu nhỏ trở lại, nó ngoan ngoãn gục xuống dưới háng hắn. Anh Xù âu yếm vuốt ve ©ôи ŧɧịt̠ mình, hắn nói:

-Ngoan lắm.

Anh Xù mở tủ quần áo kiếm cho mình một bộ đồ phù hợp rồi mặc vào. Hắn đứng trước cánh cửa phòng mình thở một hơi thật dài. Anh Xù biết, bước ra khỏi cánh cửa này hắn sẽ là một con người mới, trải qua một cuộc sống mới, sẽ không còn anh Xù tồn tại trên cõi đời này nữa, chỉ còn lại một thằng con trai 17 tuổi tên Nguyễn Hoàng Minh Long mà thôi. Anh Xù nhìn lên trời rồi thì thầm:

-Hừ, hãy mở to mắt ra nhìn tôi chiến thắng trò chơi của ông này.

Rồi hắn mở toang cánh cửa bước xuống nhà.

-Tiến lên...