Chương 13: Game (2)

Đáp trả lại anh Xù chỉ là sự im lặng tới đáng sợ. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi tới bản thân mình. Lúc này trên thân anh Xù không còn là bộ quần áo ăn mày rách rưới nữa mà thay vào đó là một bộ quần áo trắng tinh từ đầu tới chân, cả mái tóc của hắn cũng đã chuyển sang màu trắng bạc lúc nào không hay nhưng xù thì vẫn là xù. Đánh giá bản thân một chút khiến anh Xù không khỏi rùng mình, hắn ta nhớ đến mấy câu chuyện của mấy người ăn mày khác rằng khi chết sẽ trở thành hồn ma với bộ trang phục trắng toát.

-Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao....không...mình không muốn chết...điều đó không có khả năng...

-Á..a...a

Đúng lúc này, trong không gian tối tăm bất ngờ phát ra một luồng ánh sáng trắng khiến cho anh Xù hoa cả mắt. Cuối cùng, hắn phải mất vài phút mới có thể thích nghi được với thứ ánh sáng này, anh Xù dần mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một cánh cổng đã mở rộng cửa. Đánh giá cánh cổng vừa xuất hiện vài lần, anh Xù cũng dần cảm thấy tò mò với thứ này, hắn ta dần dần bước về phía cánh cổng.

-Có vẻ là mình phải đi qua cánh cửa này.

Quay đầu lại thì là không gian tối tăm vô tận, phía trước thì là cánh cửa với ánh sáng hi vọng, không cần đoán thì cũng biết anh Xù chọn gì. Hắn do dự một chút rồi bước một bước dài tiến vào bên trong cánh cửa.

-Sợ gì chứ, đằng nào thì mình cũng không còn gì để mất...

Anh Xù vừa đặt chân vào không gian bên trong cánh cổng thì cũng là lúc nó tự động đóng lại. Rồi anh Xù như không tin được vào mắt mình với những thứ xuất hiện bên trong không gian này hay nói đúng hơn là con đường này. Cả không gian này trông như một con đường mà trên đó là hình ảnh tất cả những thứ từng diễn ra trong cuộc đời anh Xù. Mọi thứ được ghi lại vô cùng rõ ràng khiến anh Xù vô cùng ngạc nhiên. Hắn bước đi những bước đầu tiên trên con đường này.

Đập vào mắt anh Xù đầu tiên là hình ảnh một căn nhà hoang, bên trong đang có một cô gái, lạ là anh Xù không thể thấy rõ được khuôn mặt của cô ta mà chỉ thấy bóng dáng cùng mái tóc đen nhánh dài tới lưng. Cô gái này đang ngồi khóc sướt mướt trước một chiếc thùng các-tông, bên trong là một đứa trẻ kháu khỉnh đang say giấc ngủ ngon. Cô ta nói:

-Mẹ xin lỗi con trai, hãy yên lặng nằm đây một chút nhé, bố và mẹ sẽ quay lại đón con ngay thôi, ngoan.

-Hương, mau lên em, bọn chúng đã đuổi tới nơi rồi.

Giọng một người đàn ông từ ngoài vang lên.

-Em ra ngay đây.

Rồi cô cái đó đứng dậy bước ra khỏi căn nhà hoang, vừa đi cô vừa ngoái đầu lại nhìn như sợ đứa trẻ trong kia sẽ gặp nguy hiểm.

-Đi thôi em, con trai sẽ không sau đâu, chẳng phải chúng ta sẽ quay lại đón con ngay say khi thoát được nguy hiểm sao, yên tâm đi.

-Nhưng mà em lo.....

…....

-Oe...Oe...Oee...

Rồi hơn một ngày trôi qua, bên trong căn nhà hoang dần vang lên tiếng khóc dữ dội của một đứa bé do bị đói. Đúng lúc đó, một ông lão ăn mày với bộ dạng rách rưới đi ngang qua, ông ta nghe được tiếng khóc thì đi vào và phát hiện ra đứa trẻ trong thùng các-tông. Dù cả ngày hôm nay chưa ăn gì nhưng do cảm thương đứa trẻ nên sau vài giây đắn đo, ông ta bế đứa bé lên rồi mớm cho nó ăn cái bánh bao mà ông ta mới kiếm được. Ăn xong chiếc bánh bao thì đứa trẻ ngủ ngay lập tức, ông lão nhìn nó rồi quyết định buộc đứa bé trước người rồi biến mất khỏi căn nhà hoang.

Nhìn câu chuyện hiện ra trước mắt thì anh Xù đã đoán được phần nào lí do hắn bị bỏ lại, có vẻ như bố mẹ hắn đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm và không thể lo cho hắn được nên họ buộc phải để hắn lại căn nhà hoang đó rôi sẽ quay lại đón hắn sau. Từ khi nhận thức được thì anh Xù vẫn luôn canh cánh về việc tại sao hắn lại bị bỏ lại, hắn hận những người đã bỏ hắn, nếu không phải có ông lão cưu mang thì hắn đã phải chết từ khi 2 tuổi. Nhưng anh Xù lại càng muốn gặp lại những người đó để có thể hỏi lí do vì sao lại vứt bỏ hắn. Đến hôm nay, sau khi chứng kiến những việc trên thì khúc mắc trong lòng anh Xù đã dần được hóa giải. Giờ thì anh Xù lại có một ước mơ đó là được gặp lại gia đình mình nhưng rồi hắn nghĩ tới việc mình có lẽ đã chết thì hi vọng đó dần tan biến.

Anh Xù lại tiếp tục bước trên con đường ký ức, giờ hiện ra trước mắt hắn là những tháng ngày mưu sinh cùng ông lão, có vui có buồn, có bữa đói bữa no,…. nhưng không bao giờ ông la mắng hắn, luôn luôn là một thái độ yêu thương chiều chuộng hắn như con đẻ. Rồi đến giây phút hắn phải tự tay chôn cất ông do không được chữa bệnh, đó là những tháng ngày đau buồn nhất của anh Xù khi phải mất đi người quan trọng nhất.

Tiếp đó là hình ảnh những tháng ngày hắn bươn trải một mình ngoài xã hội, không người thân, không bạn bè. Đó có thể nói là những tháng ngày buồn chán nhất cuộc đời hắn, sống không mục đích, không công việc,...Những ngày còn ông lão thì hai ông cháu thường xuyên cười đùa nhưng từ khi ông mất thì nụ cười trên môi anh Xù gần như biến mất.

Cuối cùng thi anh Xù cũng sắp bước hết đoạn đường, trước mắt hắn chính là cảnh tượng xảy ra ngày hôm nay, ngày mà hắn được gặp người phụ nữ thiên thần trong lòng hắn. Được ngắm nhìn lại vẻ đẹp của người phụ nữ đó khiến anh Xù vô cùng mãn nguyện.

Hình ảnh cuối cùng mà anh Xù nhìn thấy chính là cảnh mình đứng ở đầu con hẻm trước cơ thể xõng xoài của tên trọc, bất ngờ một tia sét to bự giáng xuống đánh hắn thành tro bụi rồi cứ thế dần dần tan biến trong không khí.

-Vậy đúng là mình đã chết thật. Haizzz......

Lại một cánh cửa nữa hiện ra trước mắt anh Xù, điểm khác so với cái nãy là hiện tại nó vẫn đóng im ỉm và không có dấu hiệu gì sẽ mở ra như khi nãy.

Biết được mình đã chết, anh Xù không khỏi tò mò đối với cánh cửa trước mắt:

-Không biêt là cánh cửa này dẫn tới thiên đường hay địa ngục đây nhỉ?

Bất ngờ, một giọng nói hung hồn từ bên trong vang lên:

-Còn không mau vào trong này, đứng ngoài đó làm gì?

Anh Xù giật mình trước giọng nói đột ngột đó, hóa ra ở đây có người và ông ta đang bảo hắn bước vào trong kia. Hắn gọi với vào bên trong:

-Ông kêu tôi.

-Còn ai ngoài ngươi đứng ngoài đó à?

Anh Xù nhìn xung quanh thì đúng là chỉ có mình hắn, vậy là ông ta gọi hắn thật. Hắn có phần hơi hoảng sợ khi nghe thấy thanh âm như tiếng sấm của người đàn ông kia, lần đầu hắn cẩm thấy sợ hãi một thứ vô hình như thế. Hai chân hắn run lẩy bẩy bước tới cánh cổng, đôi tay không nghe theo ý muốn của anh Xù mà giơ lên đẩy hai cánh cửa ra.

-Ư...ư....chết mất...em chết vì ©ôи ŧɧịt̠ của ngài mất....a....a...sao nó có thể to như thế chứ...a.....sướиɠ quấ...a..ngài ȶᏂασ nát l*и em rồi...a...a....

Vừa bước vào qua cánh cửa thì đập vào mắt anh Xù là một cảnh tượng vô cùng da^ʍ mỹ. Một người đàn ông cao to vạm vỡ đang giã như giã gạo vào l*и một người phụ nữ. Trông bề ngoài thì ông ta phải cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trên cơ thể và thứ khiến anh Xù khϊếp vía chính là ©ôи ŧɧịt̠ to như cái chày của ông ta. Nó liên tục đâm không thương tiếc vào l*и người phụ nữ bên dưới dù cho cô ta đã dần lịm đi dưới háng tên đàn ông. Nhìn vùng bụng của người phụ nữ đó cộm lên một cục to tướng thì có thể biết được l*и cô ta đã phải gánh chịu một ©ôи ŧɧịt̠ khủng cỡ nào. Ấy vậy mà khi ông ta đút ©ôи ŧɧịt̠ mình chạm tới tử ©υиɠ của người phụ nữ, một nửa ©ôи ŧɧịt̠ vẫn còn nằm bên ngoài do không thể chui vào trong, chiều dài ©ôи ŧɧịt̠ cũng làm Xù khϊếp đảm. Cuối cùng, do không chịu được những cú đâm của tên đàn ông, người phụ nữ lăn ra bất tỉnh. Tên đàn ông không hề quan tâm, ông ta vẫn đâm những cú chí mạng vào l*и người phụ nữ cho tới khi không chịu được nữa mà phun tϊиɧ ŧяùиɠ vào sâu trong l*и cô ta. Nhưng có vẻ tử ©υиɠ của người phụ nữ này quá bé, nó không tài nào có thể chứa hết được số lượng tϊиɧ ŧяùиɠ khổng lồ của tên đàn ông, hầu như tất cả tϊиɧ ŧяùиɠ đều theo hai mép l*и người phụ nữ chả ra ngoài, chỉ số ít là có thể bám trụ bên trong tử ©υиɠ của cô ta.

Tên đàn ông sau khi xong việc thì đứng dậy đi tới chiếc ghế trong phòng, ©ôи ŧɧịt̠ ông ta đã xìu xuống lủng lẳng giữa hai chân nhưng nó vẫn to như cổ tay hắn, dài phải tới 20cm, nó làm anh Xù hơi ganh tỵ khi mà hắn có một ©ôи ŧɧịt̠ khá khiêm tốn. Tên đàn ông sau khi ngồi yên vị thì nhìn xuống anh Xù với ánh mắt thích thú, ông ta chỉ vào người phụ nữ đang nằm im thin thít trên giường rồi hỏi:

-Ngươi có biết người phụ nữ kia là ai không?

“Wtf, lần đầu gặp ông hỏi tôi chuyện nhà ông, làm thế đéo nào tôi biết được, đồ hâm hấp.”

Anh Xù cứng họng khi nghe câu hỏi của tên đàn ông. Hắn nghĩ là ông ta có vấn đề về thần kinh.

-Ngươi bảo ai hâm hấp cơ?

-Hả? Ông biết tôi nghĩ gì trong đầu?

-Haha, trên đời này có thứ gì mà ta không biết, chính vì vậy nên bớt làm trò trước mặt ta biết chưa.

Anh Xù lạnh sống lưng khi biết ông ta có thể đọc suy nghĩ của mình, hắn rụt rè nói:

-Haha... là tôi hâm hấp...là tôi..còn về người phụ nữ kia là ai thì làm sao mà tôi biết được, lần đầu tôi gặp ông mà.

-Haha..tên láu cá..nói cho ngươi biết, cô ấy là vợ của ta. Haizzz, đã là vợ chồng của nhau hàng tỷ tỷ năm nhưng mỗi lần bị ta ȶᏂασ là cô ây lại lăn ra bất tỉnh, nhiều lúc ta cũng cảm thấy có lỗi với cô ấy.

“Bị ông ȶᏂασ như thế không ngất mới lạ đó, ȶᏂασ gì hùng hục không cho người ta thở như thế không chết là may đấy.”

Anh Xù nghĩ.

-Hửm...ý ngươi là?

Anh Xù giật thót, hắn quên là ông ta có thể đọc được suy nghĩ của mình, hắn cười hì hì nói:

-Hì.hì.không có gì, vợ ông chắc phải cảm thấy sướиɠ lắm nên mới ngất đi đấy.

-Haha. Ngươi dẻo miệng lắm...

Rồi anh Xù nhớ ra gì đó, hắn la thất thanh:

-Ông nói ông đã sống hàng tỷ tỷ năm, vậy ông là cái thứ gì?

-Ta là ai à, ngươi có thể gọi ta là Đấng sáng tạo hay là thần thánh gì đó cũng được, haha, vì ta chính là người đã khai sáng ra thế giới này....

Anh Xù đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn tên đàn ông, hắn nói:

-Ông không cần phải lừa tôi đâu, trên đời này làm gì có thần thánh gì chứ.

-Hửm...ngươi không tin...vậy được...

Nói rồi tên đàn ông dơ tay lên, từ lòng bàn tay ông ta bắn ra một tia sáng tới phía trước anh Xù. Ngay lập tức từ nơi tia sáng xuất hiện một cánh cổng đen ngòm với lực hút khủng khϊếp, nó hút mọi thứ trước mặt vào bên trong kể cả anh Xù. Rồi qua vài chục giây, từ cánh cổng đen ngòm, anh Xù bắn ngược trở ra với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Không dừng lại ở đó, một cánh cổng khác lại xuất hiện trước mặt anh Xù và nó lại hút hắn vào bên trong rồi lại đẩy hắn ra, lần này trong mắt anh Xù không còn sự sợ hãi nữa mà thay vào nó đó là ánh mắt ngỡ ngàng như không tin những gì hiện ra trước mắt mình.

-Haha, thế nào? Giờ ngươi đã tin chưa, hai nơi ta vừa đưa ngươi tới chính là thiên đường cùng với địa ngục của các ngươi đấy.

Giờ thì anh Xù đã tin những gì người đàn ông nói, nhớ lại giây phút hắn đặt chân xuống địa ngục mà hắn thầm đổ mồ hôi lạnh, những hình ảnh kinh khủng bên dưới đó hắn sẽ không bao giờ quên được. Nơi thứ hai anh Xù đặt chân tới là một nơi vô cùng đẹp đẽ, không khí trong lành, cảnh sắc hài hòa, tất cả đã tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Tất cả đều trái ngược với những hình ảnh kinh hoàng hắn nhìn thấy lúc trước. Vậy là trước mặt anh Xù lúc này chính là người có quyền năng nhất thế giới này, người mà chỉ cần lật tay cũng có thể thay đổi mọi thứ. Anh Xù cảm thấy hơi sợ, hắn nói: