Chương 12: Game (1)

Lững thững bước trên đường với chiếc bụng đang đói meo, anh Xù vẫn còn hơi choáng sau pha bất tỉnh vừa nãy. Dù sao thì hắn vẫn chưa có gì lót vào bụng mà, lúc nãy chỉ được uống vài hớp sữa với một chút nước nên giờ hắn phải mua gì đó lót bụng.

-Thật tiếc là không biết được tên của người phụ nữ đó.

Cảm nhận lại những xúc cảm từ bàn tay được nắn bóp bộ ngực tuyệt đẹp kia, anh Xù chỉ ước mình được trở lại khoảnh khắc đó để được xoa nắn đôi vυ" đó một lần nữa.

-Không biết mình còn cơ hội gặp lại cô ấy thêm lần nào không nhỉ? Nếu được thì lần tới mình nhất định sẽ hỏi tên của cô ấy.

Vẫn đang lâng lâng với suy nghĩ về nghười phụ nữ xinh đẹp đó, anh Xù bước tới một con hẻm nhỏ tối tăm mà không biết rằng phía trước đang có nguy hiểm chờ đợi hắn.

Bất ngờ, một tên đàn ông với thân hình vạm vỡ cùng quả đầu trọc lốc, trên hai cánh tay là hàng tá các hình xăm bất chợt lao ra chặn trước mặt anh Xù, hắn dữ tợn nói:

-Thằng ranh mau đứng lại, khôn hồn thì nôn tiền trong người ra.

Do tên du côn lao ra quá nhanh khiến cho anh Xù hơi bị giật mình, hắn đưa tay lên vuốt vuốt ngực rồi cố gắng thở thật nhanh để bình tĩnh lại. Ngước mắt lên nhìn tên du côn thì anh Xù đã biết được tên đó là ai, tất cả là do tiếp xúc nhiều trong giới ăn mày nên đối với mấy tên côn đồ, dân anh chị thì anh Xù đều biết nắm bắt được. Tên cao to đứng trước mặt hắn tên là Hồng, mọi người thường gọi hắn là “Hồng trọc” do cái đầu bóng nhẫy của hắn. Tên này thuộc Hắc Long bang- bang hội số một tai thành phố X, hắn cũng chẳng phải anh chị gì trong băng nhưng khi “làm việc” được các tay to giao cho như đòi nợ, bảo kê, đâm thuê chém mướn thì hắn luôn dùng những hành động vô cùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chính vì vậy mà tên tuổi của hắn trong tầng lớp thấp của thành phố X là rất lớn. Chẳng ai muốn trêu chọc vào “Hồng trọc” để rồi cuối cùng cái họ nhận lại là sự trả thù đầy máu me của hắn. Anh Xù cũng vậy, hắn tình nguyện bị chó cắn cũng không muốn mình dây dưa với tên chó dại này. Nhìn tên trọc, anh Xù nở một nụ cười gượng rồi nói:

--Hóa ra là anh Hồng à. Anh cứ đùa em, nhìn cái thân rách rưới này thì lấy đâu ra tiền cho anh cơ chứ.hì..hì...

-Hửm, mày biết tao. Thôi được, nể tình mày nhận ra tao nên hãy đưa hết tiền trong người mày ra đây còn nếu không thì đừng trách tao.

Vừa nói tên trọc vừa bẻ khớp tay kêu răng rắc. Hôm nay thật sự là quá đen với hắn, đánh bạc cùng với mấy tên trong bang từ sáng đến tối rồi cuối cùng để thua hơn chục triệu. Đến lúc tên trọc nhận ra mình thua lỗ thì trên người hắn đã không còn bất kỳ một đồng nào. Kêu mấy tên trên bàn bạc cho vay tiền đánh tiếp nhưng đáp lại hắn là những ánh mắt khinh bỉ của mấy tên đó, chúng như chửi vào mặt hắn “không có tiền thì cút đi.” Thế là Hồng trọc đành xách mông đi về với không một xu dính túi.

Những tưởng tối nay tên trọc sẽ phải nhịn đói khi mà hắn đã mang hết tài sản đi đánh bạc thì bất ngờ lúc đi ngang qua cửa nhà hát Giấc mơ, hắn tình cờ thấy cảnh một người phụ nữ đặt một tờ tiền 500k trước mặt một tên ăn mày. Lòng tham nổi lên, hắn quyết định sẽ cướp số tiền đó của tên ăn mày. Vậy là chúng ta có cảnh một tên du côn chặn cướp tiền của một tên ăn mày trong con hẻm tối tăm.

Thấy tên trọc có vẻ kiên quyết, anh Xù vẫn cố gắng cười nói:

-Thật sự là em không có đồng nào trong người hết, không tin thì anh có thể lục soát mà.

Anh Xù vẫn không biết được rằng tên trọc đã nhìn thấy cảnh người phụ nữ cho hắn 500k. Hồng trọc nhăn mày, hắn bắt đầu cảm thấy giận dữ, bình thường thì mấy tên ăn mày nào dám chống đối lại hắn như thế, không biết tên này ăn gan hùm hay sao mà lại dám trả treo với hắn. Tên trọc nói:

-Vậy mày nói sao về tờ tiền mà mày được người phụ nữ ở nhà hát đó cho. Đừng nói với tao là mày đã tiêu hết vì tao đã theo dõi mày từ đó tới giờ. Mau đưa tao số tiền đó.

Anh Xù giật thót, vậy là tên trọc đã biết được trong người hắn có số tiền lớn. Nhưng đó là tiền của người phụ nữ xinh đẹp đó cho hắn, đến hắn còn không dám tiêu thì đừng nói đến việc dâng lên cho người khác. Anh Xù nói:

-Hình như anh nhìn lầm rồi, người phụ nữ đó hoàn toàn không cho em tiền, là chai nước và chai sữa, nó không phải tiền.

Thấy tên ăn mày sống chết không đưa tiền, tên trọc gằn giọng nói:

-Vậy là mày nhất quyết không đưa tiền cho tao có phải không? Được lắm.

Tên trọc vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn bước nhanh tới trước mặt anh Xù, đôi tay xăm trổ đầy gân guốc của tên trọc tóm lấy cô áo anh Xù rồi quảng hắn đập vào bức tường bên cạnh. Với một người nhỏ con, gầy yếu như anh Xù thì làm sao có thể là đối thủ của tên trọc, hắn đập vào tường rồi rơi bịch xuống đất. Ngay lập tức, ruột gan phèo phổi của anh Xù lộn cả lên, hắn sa sẩm mặt mày trước pha va đập mạnh mẽ với bức tường.

-Hự...a....hự....khụ...khụ....khụ...

-Dmm. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đáng đời.

Rồi tên trọc tiến tới thò tay vào túi quần tên anh Xù ra tờ 500k mới cứng, hắn cười lớn khi mà số tiền đã nằm trong tay:

-Dm, ngay từ đầu mày đưa tiền cho tao thì có phải mọi chuyện êm đẹp rồi không, cứ phải ăn đòn vào mới sáng mắt ra. Hahaha....

-Nhưng đó là tiền của tôi...khụ..khụ..mau trả đây.

Anh Xù nói trong khó nhọc.

-Thì kệ mẹ mày, giờ thì nó là của tao. Hahaha... cứ nằm đấy đi, tao đi đây.

Cảm thấy mục đích đã đạt được, tên trọc liếc qua anh Xù rồi bước đi.

Nhìn tên trọc bước đi với ánh mắt tuyệt vọng, anh Xù nhớ lại giây phút người phụ nữ đó không ngại bẩn thỉu mà lao vào cứu hắn, cuối cùng cô còn không quên để lại cho hắn tiền mong hắn mua cái gì đó bỏ bụng. Ấy vậy mà số tiền kia sắp khuất khỏi tầm mắt hắn khi tên trọc sắp biến mất.

-Không..không thể được..không thể để hắn lấy tiền của cô ấy đi được...

Như được tiếp thêm sức mạnh, anh Xù bật dậy với tay lấy thanh sắt bên đường lao nhanh tới tên trọc. Không báo trước điều gì, anh Xù dồn hết sức bình sinh của mình vào thanh sắt rồi vụt một phát trí mạng vào gáy tên trọc.

-Cộp.....

-Hự...

Âm thanh khô khốc vang lên rõ ràng bên trong con hẻm. Tên trọc trợn mắt quay đầu lại, hắn không tin vào mắt mình khi mà tên ăn mày vốn đang nằmthoi thóp lúc này lại đang cầm trên tay một thanh sắt lớn. Mà vật đó rõ ràng là thứ đã đập vào gáy hắn, ngay tức thì, hai mắt tên trọc hoa đi, hắn đã không thể nhìn rõ được gì nữa. Cứ như vậy, một thân hình cao to, vạm vỡ đổ uỳnh xuống đất một cách nặng nề.

-Mày....mày.....

Rồi tên trọc nằm im thin thít, cũng không biết là hắn còn sống hay đã chết nữa.

-Hừ..tưởng tao là quả hồng mềm à..aaaa...đau quá...tên chó chết này...

Sau giây phút xuất thần, cảm giác đau nơi ngực lại ập đến, anh Xù cảm thấy hơi khó thở do bị thương khá nặng. Đây có thể coi là lần bị thương nghiêm trọng nhất mà anh Xù phải chịu trong suốt từng ấy năm.

“Mong là không bị gãy cái xương nào.”

Rồi anh Xù bước tới dật lấy tờ 500k từ Hồng trọc,, hắn thở hổn hển dơ chân lên đá túi bụi vào cơ thể tên trọc mặc cho tên đó còn sống hay đã chết, vừa đạp hắn vừa mắng:

-Dmm, dám cướp đồ của tao này thằng chó, tưởng tao dễ bắt nạt này,….

Anh Xù đá Hồng trọc không thương tiếc như muốn trút hết cơn giận đến nỗi đau cả chân. Cuối cùng khi cảm thấy đã chán, anh Xù mới dừng lại. Hắn nhổ một bãi nước bọt lên tên trọc rồi hậm hực bỏ đi:

-Tao tha cho mày lần này. Hừ.....

Lê những bước chân nặng nề tới đầu hẻm, anh Xù đã phải sử dụng toàn bộ sức lực của mình còn lại, hắn định sẽ ra bên ngoài đường lớn ngồi nghỉ chút cho lại sức trước khi đi mua đồ ăn, thật sự lúc này hắn đã rất mệt và đau.

Nhưng đúng lúc này, một tia sét bàng bạc bất thình lình từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào đầu anh Xù. Các bạn không nhầm đâu, đúng là một tia sét không sai chút nào, một tia sét to lớn giữa trời quang mây tạnh hạ phàm vào đầu anh Xù.

-Rẹt....

Không một tiếng động phát ra trong con hẻm, tất cả chỉ còn là im lặng và im lặng. Đã không còn thấy anh Xù đâu cả, chỉ thấy chỗ hắn đứng vừa rồi có một đám bụi đen nằm lù lù ở đó. Rồi một cơn gió từ đâu thổi tới cuốn bay đám bụi đó vào không trung. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong con hẻm chỉ vẻn vẹn có vài phút, chẳng ai biết về cuộc chạm trán giữa một tên ăn mày với một tên du côn, cũng chẳng ai biết tên ăn mày đó đã biến mất một cách điên rồ khỏi dòng chảy của thời gian.

….......

Tại một nơi nào đó không rõ.

Không biết qua bao lâu nhưng cuôi cùng thì anh Xù cũng tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng tất cả chỉ là một khoảng không tối tăm mà thôi. Anh Xù nhớ là mình bị một tên côn đồ chặn cướp nhưng cuối cùng tên đó bị chính hắn đập cho thừa sống thiếu chết. Rồi đang trên đường bước ra khỏi con hẻm thì hắn không còn biết gì nữa, cuối cùng khi hắn tỉnh lại thì đã xuất hiện ở đây.

-Đây là đâu...có ai ở đây không? Alo......