Chương 10: Lần đầu gặp gỡ (1)

Cuối cùng thì sau một quãng đường dài đi cùng tên quản lý, Lan đã có thể về với căn phòng của gia đình mình. Đôi chân của Lan lúc này đã mỏi dừ, cô gần như không thể bước thêm một bước nào khi đặt chân vào phòng.

Vừa nhìn thấy Lan bước những bước chân mỏi mệt vào, Long bỏ qua chiếc điện thoại ngước lên hỏi mẹ:

-Mẹ đi làm gì mà đi hơn 20 phút thế, suýt nữa con đã phải báo với nhà hát đi tìm mẹ đó.

Lan giận dỗi nói:

-Mẹ ra ngoài tý hít thở tý ai ngờ lúc về không nhớ đường nên bị lạc chút, chỉ tại cái nhà hát này lớn quá thôi.

-Mẹ thật là, đã bảo là để con đi cùng thì không nghe, cứ muốn đi một mình cơ.

-Ukm. Cũng may là mẹ gặp được một người tốt, ông ta đã giúp mẹ gọi người đưa mẹ về đây.

-Thế giá như không gặp ai thì có phải giờ này mẹ vẫn lạc bên trong nhà hát không? Đúng là....

-Thôi thôi, có đứa con trai nào mà cứ nói mẹ mình thế không? Mà con ở trong phòng suốt đã thấy bố con ghé về lần nào chưa, buổi biểu diễn cũng sắp kết thúc rồi.

-Thôi mẹ đừng nhắc nữa, con ngồi ê mông nghịch điện thoại vẫn không thấy một ai ngoài mẹ ra vào căn phòng này. Hừ,…..

-Cốc..cốc...cốc...

Nhưng đúng lúc này, bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa, Lan lập tức bước ra mở cánh cửa. Đập vào mắt cô chính là bóng hình Việt-người chồng từ khi đến đây đã đi bàn công chuyện tới giờ mới về.

-Anh đã về, công việc có ổn không anh?

-Ukm, mọi thứ đều rất tốt đẹp, hai mẹ con cũng chuẩn bị sắp xếp để ra về thôi, đêm nhạc sắp chấm dứt rồi. Phù....

Nói rồi Việt bước qua Lan bước vào ghế so-pha ngồi, hắn ta cần phải nghỉ ngơi sau một chuyến vui chơi kiệt sức với vợ chồng sếp. Đến giờ Việt vẫn nhớ từng giây phút khoái lạc bên trong căn phòng dâʍ đãиɠ đó, có thể nói đây là lần đầu tiên hắn có một cuộc làʍ t̠ìиɦ đặc sắc như hôm nay. Nào là lần đầu tiên chơi máy bay khi mà trước đó hắn toàn ȶᏂασ nhau với mấy em nữ sinh, nào là chơi tập thể, rồi lại còn là vợ sếp. Không thể tin được là một người phụ nữ đã hơn 40 nhưng vẫn có thể giữ cho mình 1 cơ thể ngon lành đến thế, đôi vυ" to hơi sệ chút, nhất là cái l*и mọng nước co bóp ©ôи ŧɧịt̠ hắn đến ngạt thở. Đến giờ Việt vẫn nghĩ là mình đang mơ, nhưng khi ©ôи ŧɧịt̠ trong quần biểu tình muốn cửng song không được do kiệt sức thì hắn mới tin tất cả việc vừa xảy ra là thật.

Nhưng khi đề nghị của lão Công xẹt qua trong đầu Việt ngay lập tức làm hắn đau đầu. Thâm tâm hắn không hề muốn dâng vợ mình cho lão già đó, thế nhưng hắn cũng biết nếu đồng ý với ông ta thì con đường sự nghiệp của hắn sẽ đi lên. Việt đưa mắt nhìn Lan, cô vẫn rất đẹp nhưng không hiểu sao từ khi cô sinh Long thì hắn lại không hề có ham muốn khi ở gần vợ mình. Nhiều lần thấy Lan mặc những trang phục gợϊ ɖụ© mà hắn thèm kinh người, nhưng rồi hắn chợt nhận ra là mình không hề lên được khi thấy những cảnh bổ mắt đó. Việt đã nghĩ là mình có bệnh, hắn đi tìm bác sĩ và ông ta cho biết là hắn hoàn toàn bình thường rồi khuyên hắn có thể tìm một người phụ nữ khác ngoài vợ mình để kiểm chứng. Và kết quả đúng là vậy thật, lần đầu tiên với người phụ nữ khác không phải vợ là một bé sinh viên, Việt đã bắn vào bên trong cô gái đó ba lần. Vậy là từ đó, Việt tìm kiếm những bé học sinh, sinh viên để có thể thỏa mãn ham muốn của mình.

Lan đóng cửa phòng rồi cũng theo chồng ngồi xuống ghế so-pha. Cô nhìn Việt từ đầu tới chân, vẫn là người đàn ông đó, vẫn là chồng cô nhưng giờ đây trên cơ thể đó nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ, đầu tóc, quần áo có phần hơi sộc sệch, nếu để ý kỹ còn có thể thấy được dấu son môi trên má Việt. Lan đắng chát khi nhớ lại lời con trai “phòng VIP đó là nơi mấy ông sếp rượu chè gái gú chứ công việc gì”, có lẽ đúng như những gì mọi người nói.

“Haizz...”

Lan thở dài mệt mỏi, cô không muốn nghĩ về vấn đề của vợ chồng cô nữa, có lẽ sau một thời gian khoảng 2-3 tháng thì cô sẽ có quyết định về mối quan hệ giữa hai người, là bước tiếp hay dừng lại. Tầm này thì Lan cũng không lo về Long nữa, con trai cô cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, nó sẽ hiểu được chuyện của bố mẹ nó. Còn về việc Long muốn theo bố hay mẹ thì nó là tùy vào lựa chọn của Long, cô sẽ không ép nó.

Nhìn đứa con trai đang cắm đầu vào điện thoại, Việt nói:

-Thế nào con trai, buổi đi chơi hôm nay vui chứ?

Long nhìn ông bố mình rồi nhìn sang mẹ, Lan thầm lắc đầu. Hắn hiểu ý của mẹ rồi quay ra nói với bố:

-Dạ “vui” ạ.

-Bố cũng rất vui, vậy lần tới bố sẽ mang cả nhà đi chơi tiếp nha.

Nghe vậy Long nói thầm chỉ đủ hắn nghe thấy:

-Mong là không có lần sau, hừ.

-Con nói gì vậy Long?

Việt hỏi.

-Dạ, không có gì, con nói là con rất mong chờ chuyến đi chơi lần sau của chúng ta.

Đúng lúc này, bên ngoài sân khấu vang lên giọng của MC:

-Vậy là chúng ta đã cùng nhau trải qua những giây phút ngọt ngào, say đắm của những ca khúc trong đêm nhạc hôm nay. Tôi xin tuyên bố, đêm nhạc chính thức kết thúc.

-Phù, vậy là chuyến đi chơi của chúng ta đã kết thúc, hai mẹ con ra cửa nhà hát trước đi nha, bố đi lấy xe.

Nói rồi Việt bước ra khỏi cửa.

Lan như nhớ ra gì đó, cô định gọi với theo Việt thì hắn đã đi khuất, Lan nhăn nhó nói với Long:

-Nhưng mà mẹ đâu nhớ đường....

Long cũng hết nói nổi mẹ mình, hắn nói:

-Cái đấy mẹ không phải lo, con biết đường, mau ra khỏi cái chốn này thôi, chỉ cần nghĩ tới sẽ phải ở đây thêm giây phút nào khiến con thêm chán ghét nơi này thêm.

Rồi không để Lan nói gì, hắn cầm tay mẹ kéo ra khỏi căn phòng tiến ra cửa nhà hát.

Lúc này, phía ngoài nhà hát Giấc mơ.

“Ọt..ọt...otttttttttttt”

-A, đói quá, đang đâu lại đi thủ da^ʍ làm gì không biết, đúng là ngu mà, giờ thì đã rách nay lại còn nát... a....đói chết mất.

Là anh Xù, sau quãng đường chạy chối chết khỏi tên đàn ông trong con hẻm kia thì hắn đã tọa lạc tại cổng của nhà hát Giấc mơ. Nhưng chào đón hắn nào đâu phải tiền mà là cơn đói hành hạ. Giờ anh Xù đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt hắn hoa lên do phải vận động mạnh trong thời gian ngắn. Nếu không được tiếp dinh dưỡng kịp thời thì hắn có thể sẽ gục ở đây mất.

-Két....két....két.......

Đúng lúc này, cánh cửa khổng lồ của nhà hát cuối cùng cũng mở ra báo hiệu đêm nhạc bên trong đã kết thúc. Khách khứa bên trong sẽ ra về hết, đó chính là cơ hội kiếm ăn lớn nhất của mấy người ăn mày túc trực ở ngoài cửa từ lâu. Dù đang đói sml nhưng anh Xù vẫn ngước ánh mắt sáng quắc về hướng cánh cửa nhà hát, nơi miếng ăn của hắn đang hiện hữu nơi đó.

Hơn một phút trôi qua và đã có người bắt đầu bước ra khỏi nhà hát, tất cả đều là những người có tiền, quyền trong thành phố này. Người thì comple, cà vạt bóng loáng, người thì váy áo, đầm dạ hội lung linh, tất cả hòa trộn với nhau tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Nhưng trên đời không gì là hoàn mỹ, và cái thiếu sót của bức tranh tráng lệ này chính là những đốm đen của vài người ăn mày đang lao tới những người giàu có để xin ăn. Họ quỳ xuống, van xin, lạy lục để những người kia có thể thương xót mà bố thí cho họ vài đồng mua gì đó lót bụng. Một vài tên giàu có sẽ dơ chân lên xua đuổi những người ăn mày nhưng họ sẽ lại bám víu lấy nên đa số đều sẽ mở ví của mình mà cho những người ăn mày tiền.

Đấy là những người ăn mày bình thường thì họ sẽ hành động như thế, anh Xù thì khác, hắn ta tìm cho mình một vị trí ngồi đẹp nhất rồi chễm trệ ngồi xuống rồi đặt cái mũ rách của mình xuống trước mặt. Quan niệm của hắn là dù làm ăn mày cũng phải làm ăn mày có văn hóa, không thể nào mà cứ lao vào tranh nhau như lũ thiêu thân thế kia được. Chính vì cái tính này của anh Xù mà thường xuyên hắn không kiếm được gì bỏ bụng, đã nhiều người khuyên anh Xù nhưng hắn kiên quyết không bỏ. Kết quả như chúng ta được thấy chính là anh Xù đang đói xanh mắt.