Chương 7: Bữa cơm

Thực ra bầu không khí của bữa ăn trưa này lại tốt hơn so với cô dự liệu, Đan Yên Lam yên lặng ăn cơm, thực ra, đồ ăn của căn tin tầng một không thể nào so sánh với lầu ba, mỗi một món ăn đều được chế biến tỉ mỉ, lượng đồ ăn vừa ít vừa đắt.

Bữa cơm này Chung Việt mời, nói là lần đầu tiên ăn cơm cùng với bạn mới thì phải mời.

Trở lại lớp, cũng sắp tới thời gian vào lớp, Ngô Ca liền nhân cơ hội ngồi qua chỗ cô nhiều chuyện, “Nghe nói cậu đến lầu 3 ăn cơm hả?”

Cô gật đầu.

“Thế nào? Hương vị thế nào?”

“Khá tốt, giống như hàng ăn có sao Michelin.”

“A!” Ngô Ca tiếc nuối gãi đầu, “Tớ cũng muốn đi, có phải còn có Chung Việt, tớ cũng muốn cùng trai đẹp ăn cơm!”

Hành động của cô ấy khiến các bạn cùng lớp khác cũng chú ý, Đan Yên Lam vội vàng kéo tay cô ấy, “Lần sau chúng ta kiếm nhà hàng có sao Michelin ăn.”

Cô ấy liền bình tĩnh lại, “Nhưng tớ không có tiền……”

“Chỉ là đồ ăn mà thôi, không quá mắc.” Cô cười nói.

“Thế còn trai đẹp?”

Cô còn chưa kịp nghĩ ra làm sao để tiếp lời của cô bạn mình, cũng may Trần Sảng Nhi đã tới giữ trật tự, hùng hổ lôi Ngô Ca đi.

Đan Yên Lam cảm thấy thực buồn cười, còn phải lên lớp, vẫn là đem tâm tư đặt ở trên học tập.

Sau khi tan học cô Ngô gọi cô qua hỏi, “Hai ngày này ở trường học thế nào, đã quen chưa?”

“Khá tốt ạ.” Cô ngoan ngoãn mà trả lời, “Lớp trưởng cũng rất tốt.”

“Vậy là tốt rồi, sắp tới kỳ kiểm tra tháng, cũng đừng quá khẩn trương, đây cũng chỉ là kỳ thi thử thôi, cứ phát huy như thường ngày là được.”

Cô gật đầu đồng ý, “Em biết rồi ạ, cảm ơn cô.”

Cô Ngô vừa lòng phất tay, “Ừm, về đi.”

Nhưng cô vẫn tần ngần không di chuyển, đợi một lúc lâu, mới nhẹ nhàng hỏi: “Cô ơi, trường chúng ta có hay xảy ra bạo lực học đường không ạ?”

“Cái gì?” Cô giáo tựa hồ rất kinh ngạc, sau đó liền cười nói: “Làm sao vậy, em thấy à?”

“Em chỉ muốn hỏi một chút.”

Cô Ngô sờ cằm, “Việc bạo lực học đường cũng khó mà tránh khỏi, em nghĩ nếu bắt gặp thì chúng ta nên làm gì?”

“Em nghĩ rằng trường chúng ta nên dốc toàn lực để ngăn cản việc này.”

Cô giáo cười ha hả, vỗ vai Đan Yên Lam, “Bé ngoan, những việc như này thì để họ tự giải quyết với nhau đi, còn em, chỉ cần chăm chỉ là đủ rồi.”

Thấy phản ứng của cô không giống với tưởng tượng của mình, cô hơi lui lại, gật đầu, “Vậy cô, em đi về trước.”

Nội tâm cô vẫn luôn dày xéo, cũng không biết vì sao cô Ngô- một người giáo viên có thể nói câu ấy một cách nhẹ tênh như thế, cho dù việc xảy ra bạo lực học đường là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng đa số các trường học sẽ cho tổ chức các buổi tọa đàm, cố gắng giảm bớt khả năng phát sinh chuyện này.

Tuy ngôi trường này là trường trọng điểm của thành phố, nhưng xét cho cùng, nó vẫn là một ngôi trường tư nhân.

Đúng là một cái vấn đề lớn.

Cô thở dài, không biết chuyển tới ngôi trường này là một lựa chọn chính xác hay không.

Vì đã tới thời gian lên lớp, hành lang cũng không có ai, cô bước ngang qua từng lớp, cảm giác vẫn luôn có một ánh mắt như có như không dõi theo cô, khiến cho bước chân của cô bất tri bất giác nhanh hơn.

Khi bước đến khúc rẽ, một bóng người đột nhiên xuất hiện, tông vào người cô.

Thân thể của cô đột nhiên bị tông vào, cô phải lảo đảo bước vài bước loạng choạng với có thể đứng vững, không thể nhịn được mà nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người đã đυ.ng phải cô. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người ở trước mắt, cô không khỏi đơ ra vài giây.

Đó chính là bạn nữ bị bạo lực học đường vào ngày hôm qua.

Hôm nay cậu ấy còn có vẻ chật vật hơn cả hôm qua, chất lỏng màu trắng ngà chảy từ trên đỉnh đầu, cô ngửi thấy được mùi sữa, quần áo cũng nhăn nhó dúm dó, cúc áo ở cổ áo cũng không biết biến mất từ lúc nào, cánh tay cũng sưng tấy đầy vết bầm tím.

Hô hấp của Đan Yên Lam như dừng lại, vội vàng kéo tay của cô ấy, “Cậu có khỏe không, tớ dắt cậu đến phòng y tế.”

Nhưng bạn ấy lại hất tay của cô xuống, cúi đầu thật thấp, cả người run rẩy lẩy bẩy, giọng nói nghẹn ngào kìm nén tiếng khóc nức nở, “Không sao, tớ tự đi được.”

Đan Yên Lam như khựng lại, nhìn theo dáng cô bạn ấy đã chạy đi, trầm mặc không cất lời.

Đây là lần thứ hai, khi cô mới chuyển tới, cũng liên tục đυ.ng phải những chuyện như này, giáo viên thì hờ hững, các bạn học như những người xem kịch, tự hồ ngôi trường này chỉ có những bi kịch của người bị hại.

Đứng tại chỗ một lúc, cô mới di chuyển trở lại phòng học.

“Này, Yên Lam, bạn ở đây làm gì thế?” Bỗng có tiếng người gọi cô.

Cô quay đầu lại, hóa ra là Trương Kỳ Nhã đang nhoẻn miệng cười vẫy tay chào hỏi cô.

“Tớ mới rời khỏi từ văn phòng của giáo viên.” Cô cười cười, đến gần, “Còn cậu, sao lại ở đây?”

“Tớ? Tớ trốn học đấy.” Cô ta nở nụ cười xinh đẹp, kéo tay cô làm bô muốn rủ cả cô đi, “Họ đang ở trên tầng thượng, đi với tớ luôn đi.”

Đan Yên Lam giật mình, kinh sợ, vội kéo cô lại, “ Không được, tớ phải vào lớp.”

“Trời ạ, cúp có một hai tiết thì cũng có sao đâu, tin mình đi, không ảnh hưởng tới thành tích của cậu đi.”

“Không được, chủ nhiệm lớp tớ còn đang nhìn chằm chằm tớ đấy.” Cô đè giọng thầm thì trả lời, “Tớ vừa mới tới, không thể cứ như vậy mà trốn học được.”

Trương Kỳ Nhã thở dài, buông tay cô ra, “Cũng đúng ha, vậy cậu cứ đi học đi, học sinh ngoan.”

“Ừm, tạm biệt.”

Đam Yên Lam cơ hồ như muốn tốc biến đến phòng học khi cô ta xoay người rời đi.

Tuy nói đám Liêu Lisa luôn xưng là bạn bè của cô, nhưng họ cũng không thường xuyên đến tìm cô, điều này cũng làm cô thở phào nhẹ nhõm, nếu mà luôn phải đi cùng với đám bọn họ, khả năng cao cô cũng không thể thích ứng được, hơn nữa bọn họ là học sinh lớp 12, còn cô mới chỉ lớp 11, khối lớp không giống nhau, thời gian tan học cũng không giống nhau, bọn họ cùng lắm chỉ có thể phá vỡ nội quy của trường học vài lần để đến gặp cô.