Chương 21
" Lâm Vy vội vàng chạy vào thang máy, ấn mạnh vào tầng của anh ”- Lâm Vy lúc nãy nghe không lầm.
Hạo Thiên bế Thiên Vy vào phòng làm việc của mình. Vừa đặt con bé ngồi xuống thì cô thư kí đi lại đưa cho anh hồ sơ xin việc làm của ai đó.
Nhìn vào hồ sơ, tấm hình thẻ làm anh bất ngờ. Đây chẳng phải là Lâm Vy sao nhưng tại sao tên lại là Xuân Thùy.
Đang chăm chú nhìn vào tấm hình trên tờ giấy thì có người gõ cửa.
" Vào đi ”- Hạo Thiên cầm tập hồ sơ lại bàn ngồi .
Lâm Vy bước vào đều đầu tiên cô nhìn thấy là một cục bánh bao trắng trẽo đang ngồi trên sôpha ăn bánh kem ngon lành mà lúc nãy, Hạo Thiên đã mua cho con bé. Không biết ai xui khiến đôi chân cô theo ý thức bước lại chỗ con bé ngồi dùng tay của mình chùi chùi quanh miệng con bé.
Đôi môi mỉm cười rạng rỡ Lâm Vy đang say sưa làm chuyện không nên làm của mình, thì Hạo Thiên đã nhìn thấy hết tất cả. Nụ cười trên môi cô lúc này là nụ cười mà 5 năm qua anh đã không được nhìn thấy.
Hạo Thiên thầm cười bản thân mình tại sao anh biết người đứng trước mặt anh là Lâm Vy chứ.
Nếu như đó không phải là Lâm Vy của anh thì sao.
" Cô đến là để làm thư kí hay làm bảo mẫu ”- Lâm Vy nghe thấy tiếng nói quen thuộc của anh , giọng nói này đã 5 năm qua cô không nghe nữa tưởng chừng mình đã quên nó.
Lúc này đã nghe thấy cô cảm nhận được cô có chút nhớ giọng nói của anh.
Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu ra, Lâm Vy vội vàng cười yêu thương với con bé xoay người lại định bước đi. Nhưng đã thấy giọng của con bé nói sau lưng mình.
" Cô xinh đẹp, con cám ơn cô ạ ”- Thiên Vy nhìn Lâm Vy nói rồi tiếp tục bỏ bánh kem vào miệng.
" Con ngoan lắm ”-Lâm Vy nở nụ cười dịu dàng nhìn con bé.
Khi anh nghe giọng nói này, anh càng có thêm hy vọng rằng người đang đứng ở đó là mẹ của con anh. Nhưng thời gian trôi đi giọng nói của cô cũng trưởng thành hơn.
Lâm Vy đi lại ngồi đối diện anh, Hạo Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt mình.
Đúng rồi! Cô đúng là Lâm Vy rồi.
" Lâm Vy ”- Hạo Thiên vô thức gọi tên cô.
" Tôi tên Xuân Thùy, không phải Lâm Vy gì đó mà anh mới gọi”-Lâm Vy lập tức phủ nhận.
" Chẳng phải em chết rồi sao tự nhiên bây giờ sao lại ở đây ”Hạo Thiên vẫn không hề quan tâm cô tên gì mà tin rằng cô là Lâm Vy.
" Chủ tịch tôi tới đây xin làm thư kí chứ không phải làm cô Lâm Vy gì đó của anh ”- Lâm Vy nhìn vào ánh mắt thấy rằng anh tin chắc rằng cô là Lâm Vy của anh.
" Được, tôi tuyển cô ”- Hạo Thiên không nói không rằng liền đồng ý cho cô vào công ty.
" Cám ơn anh ”- Lâm Vy không hỏi anh vì sao cô lại được tuyển nhanh như vậy vì bản thân cô biết , anh tuyển cô là vì anh tin chắc rằng cô là Lâm Vy.
" Ngày mai em có thể làm việc, nhưng ngoài giờ làm ở công ty ra em cũng phải chăm sóc con gái tôi ”- Hạo Thiên nhất định phải nghĩ ra kế để giữ cô ở lại.
" Ơ... Tại sao lại như vậy, tôi vào làm thư kí mà ”- Lâm Vy nói vậy thôi chứ được gần bé con cô cảm thấy rất hạnh phúc.
"Nếu cô không đồng ý thì ngày mai khỏi đến đây cũng được ”- Hạo Thiên bắt đầu ép Lâm Vy.
" Được,ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, vậy bây giờ tôi về đây ”- Lâm Vy đứng lên xoay người lại, cô thấy Thiên Vy đã ăn hết phần bánh kem của mình rồi liền buông dĩa muỗng , tuột xuống ghế đi lại phía Hạo Thiên.
Dang hai tay ra muốn anh ôm, thấy động tác của con gái anh liền ôm con gái ngồi lên đùi mình lấy khăn giấy lau tay cho bé con.
" Con ăn mà dơ thế này sao ”
" Con ăn rất giỏi nha... Con đã ăn hết không còn một miếng thừa nào ba thấy con giỏi không ”- Thiên Vy ngồi im cho Hạo Thiên lau tay nhưng cái miệng nhỏ không ngừng nói.
Lâm Vy không ngờ mình có một cô con gái đáng yêu như vậy, nhìn Thiên Vy thêm một chút nữa, cô cũng đi ra khỏi phòng anh .
Thấy Lâm Vy đã đi rồi, Hạo Thiên nhẹ nhàng nói chuyện với bé con.
" Con có muốn gặp mẹ không ”
" Có chứ, con muốn gặp mẹ lắm ”- Thiên Vy rất muốn gặp mẹ mình, trên lớp mỗi ngày nhìn thấy mấy bạn của mình được mẹ đón về con bé rất tủi thân.
" Con có thấy cô lúc nãy không ”- A là cái cô lau miệng cho mình khi nãy, nhớ lại lúc đó con bé cười vui vẻ, gật gật đầu với Hạo Thiên
" Cô ấy là mẹ con đó ”
" Oa... Thật ạ cô ấy là mẹ con nhưng tại sao lại không cho con nhận cô ấy chứ ”- Thiên Vy xụ mặt xuống buồn bã.
" Mẹ đang giận ba nên con phải giúp ba làm hòa với mẹ ”- Hạo Thiên đành phải nói dối con.
" Làm như thế nào thì mẹ mới hết giận ba ”- Thiên Vy rất vui vì mình đã được gặp mẹ.
Hai cha con nói nhỏ với nhau bày mưu tính kế dụ cô về.
Thật ra anh biết chuyện cô không hề chết là vào tuần trước. Lúc đó bạn anh đi công tác, hợp tác làm ăn với công ty của cô.
Thời điểm đó cô là thư kí của bên công ty đó. Nhìn thấy cô rất giống với người vợ đã mất của bạn mình.
Nên đã điện thoại nói với anh, Hạo Thiên lập tức cho người đều tra.
Cho đến bây giờ anh mới biết cô không chết. Cô hay như vậy giấu anh đã 5 năm, cô không nhớ con sao?