Chương 4

Ngày hôm sau cô tới muộn hơn bình thường gần ba mươi phút, tới cửa lớp lại gặp cô Maria. Cô hơi cúi đầu, vừa muốn quay đầu thì nghe thấy giọng cô Maria gọi: “ Tiêu Nhiên ” Giọng Maria lớn hơn bình thường rõ ràng còn có chút run rẩy. “ Cô Maria ” Tiêu Nhiên quay lưng nở nụ cười nhìn Maria “ Có chuyện gì sao ạ ? ”

Maria mời cô tới quán cà phê bên ngoài trường, nhìn ly cà phê còn nóng hổi trước mặt Tiêu Nhiên căng thẳng không nói nên lời. Maria cười mỉm: “ Đừng căng thẳng ” giọng nói khác hoàn toàn với hôm qua.

Tiêu Nhiên cầm ly cà phê ấm nóng lên tay, uống một ngụm để trấn an bản thân: “ Cô gọi em tới đây có chuyện gì sao ạ ? ” Ly cà phê được đặt xuống bàn, tạo ra âm thanh nặng nề. Maria cũng cầm ly cà phê của mình lên, nhưng chỉ cầm trên tay mà không uống. Maria mở lời: “ Chuyện hôm qua, em đừng để bụng nhé. Là cô quá lời rồi ” Tiêu Nhiên thấy rõ sự ngại ngùng trong mắt Maria, Maria đặt ly cà phê xuống bàn ánh mắt hướng ra ngắm xe cộ đi lại.

“ Em không để bụng đâu ạ, cô đừng lo ”

Tiêu Nhiên nói với giọng trấn an Maria, cô nhìn vào đồng hồ trên tay, còn gần năm phút là vào lớp: “ Em xin phép đi trước ạ ! ”

Tiêu Nhiên chạy thục mạng vào lớp, lại đυ.ng trúng một người ở cửa. Cô cúi đầu, lần này còn đau hơn lần trước.

“ Em có sao không ? ” Là giọng của Lâm Tư Thần. Tiêu Nhiên ngẩng đầu còn suýt chút nữa đυ.ng trúng anh, bản thân lùi về phía sau hai bước. Vừa hay lại là vị trí tốt nhất để quan sát anh. Hôm nay anh đeo một cái kính, vừa vặn tôn lên vẻ đẹp của mình.

Lấy lại tinh thần, cô đáp: “ Thầy Lâm, em không sao ” Anh nâng kính, cười hiền: “ Mau vào lớp đi ”

Cô đi tới bàn của mình, tháo cặp đặt lại cẩn thận. Cố Minh Triết đặt quyển sách đang đọc xuống, quay qua cô: “ Cậu rất may mắn ” Chỉ nói một câu, không đầu không cuối. Cô có chút không hiểu, thật sự là không hiểu..

“ Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên “ Mẫn Thanh kéo ghế về phía sau, ngả người gọi cô. Tiêu Nhiên cũng nhoài người lên, đôi tai hướng về phía Mẫn Thanh.

“ Cậu quả thực là may mắn đấy, ai không biết chủ nhiệm của lớp chúng ta nghiêm khắc vô cùng. Chỉ cần đi muộn một phút liền bị phạt, vì vậy thầy ấy mới được chủ nhiệm lớp chủ chốt là lớp chúng ta ” Cô còn đang ngẩn người, cô ấy lại nói : “ Coi như vận khí của cậu tốt, may cho cậu đấy ”

Lâm Tư Thần hắng giọng, không khí yên lặng trở lại. Mất vài giây, anh nói: “ Một tuần nữa trường chúng ta sẽ có cuộc thi bóng rổ. Lớp chúng ta cũng sẽ tham gia hoạt động lần này ” Lớp đột nhiên trở nên ồn ào, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Tư Thần, tất cả im ắng trở lại: “ Cố Minh Triết phụ trách lập danh sách. Sau buổi học hôm nay, em tới gặp tôi. ”

Ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về bàn cô, Tiêu Nhiên có chút không thoải mái đành quay qua nhìn Cố Minh Triết. Cố Minh Triết buông cuốn sách, nghiêm nghị đáp: “ Được ạ ”

Tiêu Nhiên có linh cảm rằng Mẫn Thanh nhất định kéo cô tới xem họ tập luyện. Quả nhiên, hôm đó cô thực sự bị Mẫn Thanh kéo tới xem.

“ Bỏ tay tớ ra, tớ không đi ” Tiêu Nhiên nheo mắt nhìn Mẫn Thanh kéo cô. Phút chốc đã đứng trước sân bóng rổ, cô cũng không thể không vào.



Cô bước vào, ngoài tiếng các nữ sinh ngồi trên khán đài la hét còn có tiếng cãi vã vang chói tai.

“ Cậu có ý gì ”

“ Tôi chính là nói cậu không biết chơi ”

“ Được rồi, được rồi. ” Một người đứng ra giữa can thiệp hét lớn: “ Thầy Lâm tới rồi ! ”

Người đó vừa dứt câu, các nữ sinh ngồi trên khán đài sân bóng lập tức đổ dồn ánh mắt tìm kiếm Lâm Tư Thần, tiếng hét lấn át đi mọi âm thanh. Tiêu Nhiên theo ánh nhìn của mọi người nhìn ra sau lưng mình. Lâm Tư Thần và Cố Minh Triết vừa tới, Cố Minh Triết thấp hơn Lâm Tư Thần một chút. Nhưng nếu không nhìn kĩ, có lẽ sẽ không nhận ra họ là thầy trò.

Lâm Tư Thần đột nhiên kéo ánh mắt tới chỗ cô, lại nở nụ cười. Đột nhiên anh bước tới chỗ cô đang đứng cởi chiếc áo thể thao đang mặc ra, lộ ra chiếc áo thun màu trắng tinh: “ Cầm giúp tôi ”

Tiêu Nhiên chưa kịp từ chối đã bị anh dúi áo khoác vào tay, cô đảo mắt nhìn lên khán đài đã có vô số nữ sinh nhìn như ăn tươi nuốt sống. Tiếng xì xào phát ra.

“ Ai vậy ? Sao lại cầm áo của thầy Lâm ”

“ Không biết, sao cậu ta lại cầm áo thầy ấy chứ ”

“ Cậu ta xứng không vậy ? ”

Tiêu Nhiên không thích bị người khác nhìn như vậy, cô kéo tay Mẫn Thanh: “ Mau lên trên ngồi đi ”

Lâm Tư Thần đi tới trước những học sinh nam, bình tĩnh bảo: “ Mọi người tập hợp đi ” Các học sinh nam đi đến trước mặt Lâm Tư Thần xếp hàng, hai người vừa cãi nhau cũng đi tới.

Lâm Tư Thần quét ánh mắt qua hai người họ, chỉ nói một câu: “ Hai em vừa rồi ra ngoài chống đẩy một trăm cái cho tôi ” Sau mấy phút không thấy họ hành động, Lâm Tư Thần lên tiếng: “ Hai em có ý kiến gì sao ? ”

Một người thẳng thắn ra khỏi hàng đối chất với anh: “ Thầy Lâm, nếu thầy có thể dạy một bạn nữ ở đây biết chơi bóng rổ. Em sẽ phục ”