Chương 3: Lần đầu đến nhà Lý Thấm

Lý Thấm nhìn cậu tỏ vẻ ngơ ngác nhưng rồi cô bé cũng không mấy quan tâm, đeo balo lên vai chuẩn bị ra cửa.

Lạc Thiên Hoàn điên tiết lên với thái độ trịch thượng của Lý Thấm: "Chết tiệt...Sao mày dám đối xử với tao như thế. Tao là người thừa kế Dãy Resort Liu. Và là con của chủ tịch."

Lúc này Lý Thấm cũng dừng bước, không gian lớp học im lặng trong vài giây, sau đó giọng lãnh đạm của Lý Thấm vang lên: " Tôi không quan tâm cậu là con trai chủ tịch hay gì đó. Điều đó chỉ cho thấy thành quả của bố cậu."

Cô quay đầu lại nhìn vào mắt Lạc Thiên Hoàn kiên định nói: " Và cậu không có nghĩa là cũng xuất sắc như thế."

"Chào." , lần này thì cô thật sự rời đi.

Các cô cậu bé khác nhìn theo cô ngỡ ngàng. Một cô bé tóc ngắn không kìm được nói: "Cô ấy rất tài năng nhưng... Cũng thật đáng sợ."

Trong lúc này Lạc Thiên Hoàn gần như đóng băng, cổ họng nghẹn cứng vì không thể phản bác. Bảy năm cuộc đời cậu chưa từng cảm thấy bẽ mặt như vậy. "Cái gì chứ? Gì cơ?" ong ong trong đầu.

Buổi tối tại biệt thự Lạc Gia. Trong lúc đang ăn tối cùng gia đình. Lạc Thiên Hoàn: " Mẹ, con muốn tăng thêm giờ học gia sư ở nhà lẫn lớp phụ đạo"

Lạc phụ nhân, Lâm Nhã Yến, năm nay đã bước qua tuổi 45, nhưng vẫn còn rất trẻ trung và xinh đẹp. Vừa nghe con trai cưng nói như vậy thì có chút bất ngờ:

" Không sao nhưng có chuyện gì chứ? Tiểu Thiên Hoàn, không phải kết quả của con rất tốt sao?"

"Đúng thế , thưa cậu chủ" , Bà quản gia đang bưng đĩa cua hấp nghe vậy cũng nói tiếp. Bà rất yêu quý cậu chủ, sợ cậu áp lực chuyện học hành.

Thiên Hoàn đang không biết giải thích làm sao với hai người, thì âm thanh lanh lãnh, có phần châm chọc vang lên: "Em ấy bị đánh bại bởi một học sinh mới chuyển đến." , cô gái vờ đưa tay lên miệng làm động tác nói nhỏ nhưng thật ra cả phòng ăn ai cũng đều nghe rõ.

"Ôi trời. Thật vậy sao" , mẹ Lạc ngạc nhiên.

Chị gái của Lạc Thiên Hoàn, Lạc Thiển năm nay đang học cao trung, hai chỉ em như chó và mèo, thường tìm nhược điểm của đối phương để chọc phá. Nhưng thật ra, đa phần là Lạc Thiên Hoàn bị chị bắt nạt vì cậu chả buồn quan tâm bà chị nhiều chuyện này.

Lạc Thiên Hoàn chẳng còn tâm tình đâu mà ăn thêm, cậu lùa nhanh chén cơm rồi về phòng, ngồi trên đống bài tập, quyết tâm: "Con nhỏ chảnh choẹ đó. Mình sẽ không thua lần nữa đâu."

Hết Tiếng Anh, rồi toán học, đánh vần ... Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

Hôm sau, đang trên đường đến lớp học thêm, tại một con đường nhỏ, Lạc Thiên Hoàn cảm thấy chóng mặt, nhưng vẫn cố lê từng bước nặng nề. Đột nhiên, mắt cậu tối sầm, cậu cảm nhận mình ngã xuống đường và mất đi ý thức.

Bên tai bổng nghe có tiếng bút chì viết trên giấy, cậu cố mở mặt nhìn thì thấy....Lý..Lý Thấm. "Ồ , cậu tỉnh rồi"

"Ể, Cái gì? Tôi đang ở đâu đây ?" Lạc Thiên Hoàn không kiểm soát được giọng nói, la to.

Lý Thấm kiên nhẫn giải thích cho câu: " Tôi thấy cậu ngất ở giữa đường nên đã đưa cậu về nhà tôi. Bây giờ đã 6 giờ rồi"

Thật là mất mặt, hôm trước làm ồn ào như vậy mà hôm nay để nhỏ thấy cậu ngất ở giữa đường, Lạc Thiên Hoàn đỏ hết cả mặt thầm nghĩ: " Tại sao lại là cô ta chứ?"

"Tốt hơn tôi nên về nhà", cậu ngượng ngùng nói.

" Đối với bữa ăn thì tôi chỉ có thể làm món đơn giản là cơm chiên thôi. Và cậu nên gọi gia đình đến đón đi. Điện thoại nằm trên tủ ấy", Lý Thấm nhương như không nghe anh nói, cô bé bận bịu đeo tạp dề, chuẩn bị nấu bữa tối.

Thấy cô đeo tạp dề anh cũng khá ngạc nhiên, vì nhà cô rất bé, không có gian bếp riêng nên vị trí anh ngồi cũng dễ dàng thấy cô, anh cố đáp: " Điện thoại, tôi có di động riêng rồi."

Cô không đáp. Lạc Thiên Hoàn cũng không lạ gì. Rảnh rỗi anh bắt đầu quan sát nhà cô.