Chương 2: Cô gái quê mùa, thời hoàng kim đã tắt

Lý Thấm 7 tuổi đứng trên bục cùng cô giáo, cô bé rất xinh đẹp, tuy nhiên khuôn mặt có phần lãnh đạm, không cười. Về diện mạo, cô bé để tóc bím hai bên, tóc mái đen ngang vừa qua đôi mài kết hợp với áo thun có phần cũ, được giặt xà phòng nhiều lần, balo cũng không phải kiểu dễ thương, nhìn cô có phần ngây ngô.

" Rất vui được quen các bạn" , Lý Thấm không đặt quá nhiều cảm xúc vào câu chào.

Lạc Thiên Hoàn nghiêng đầu, một tay chống càm tì trên bàn, khuôn mặt trắng trẻo, nhàm chán nghĩ thầm "Chẳng có gì đặc biệt. Lại lãnh đạm nữa chứ. Và nhìn có vẻ nghèo" . Đó là những ấn tượng đầu tiên của anh về cô.

[Tuy nhiên, sau một tháng từ ngày Lý Thấm chuyển vào lớp. ]

"Được rồi, đây là kết quả của bài kiểm tra các em đã làm vài ngày trước. Bài kiểm tra này thực chất hơi khó một chút và chỉ một em đạt điểm tối đa." Cô giáo dõng dạc thông báo kết quả.

Bên dưới mấy cô cậu bé lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Là Thiên Hoàn đó" ,

"Chắc là Lạc Thiên Hoàn rồi"

Bản thân Lạc Thiên Hoàn cũng cười nửa mép, nhắm mắt lắng nghe mọi người bàn tán, cậu cũng khá tự tin là mình, dù lúc làm bài cũng gặp một câu hỏi hốc búa nhưng ngoài cậu ra thì ai được tối đa chứ.

Đến lượt Thiên Hoàn nhận bài, "Của em đây. Em gần đạt điểm tối đa rồi."

Con số 98 đỏ chót trên tờ kiểm tra nhưng đánh bay linh hồn của Thiên Hoàn. "Cái gì không phải mình sao? Vậy ai?" cậu thét gào trong lòng.

Phía cuối lớp xôn xao và một bạn hô to thu hút Lạc Thiên Hoàn, "Wow, Lý Thấm tuyệt quá, 100 điểm luôn" , các bạn vây quanh Lý Thấm tấm tắc ngưỡng mộ và bất ngờ. Trong khi cô bé chỉ đáp "Có gì to tát đâu" trong vô cảm.

Lạc Thiên Hoàn: ...

[Giờ thể dục]

"Chuẩn bị ~ Cuộc chạy đua 50m sẽ bắt đầu. Tất cả xếp hàng vào nào!" Thầy thể dục hô to trên sân.

"Mình nên bình tĩnh lại. Đó chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đúng thế làm sao mà mình lại thua một con nhỏ xấu xí như thế chứ ?" , Lạc Thiên Hoàn vẫn còn sốc với 98 điểm của bài kiểm tra tháng, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, cậu buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

"Phải, tập trung nào!. Số 1 chắc chắn là mình" , cậu thầm nghĩ trong khi thầy giáo cho các bạn vào hàng đua và đang hô to: "Chuẩn bị" "Xuất phát"

Lạc Thiên Hoàn hực hực ý chí chiến đấu, cậu bỏ xa người bạn chạy cùng, mục tiêu là vạch đích. Sau khi thầy giáo bấm ngừng thời gian, cậu tuy mệt, đầu đầy mồ hôi bết cả vào trán nhưng cậu rất thoả mãn và tự tin.

"Lạc Thiên Hoàn, 7.8s"

"Lâm Tường, 8.9s"

Cậu bạn Lâm Tường thở không ra hơi, trong khá thảm. Các bạn nữ xung quang đều trầm trồ nói: "Tuyệt quá, Thiên Hoàn, cậu chạy còn nhanh hơn lần trước!"

"Haha, dĩ nhiên rồi!" Lạc Thiên Hoàn tuy còn mệt nhưng vui vẻ đáp, đây là những gì cậu muốn, người hoàn hảo vẫn là cậu.

Một đám đông vay quanh Lý Thấm kéo Lạc Thiên Hoàn ra khỏi sự tự đắc trong lòng.

"Wow, Lý Thấm , cậu tuyệt quá"

"Cậu làm sao hay thế"

"Cậu chạy nhanh hơn cả Lạc Thiên Hoàn , không thể tin được!"

Cô chỉ nói : "Không có gì to tát cả"

"Cái gì chứ! Con nhỏ đó. Làm sao có thể?" , lòng Thiên Hoàn đang gào thét. Lần này thì mọi chuyện không còn bình thường nữa, Lâm Thiên Hoàn không thể bình tỉnh và tỏ ra cao thượng được. Cậu quyết sống mái với con nhỏ nhà quê Lý Thấm này.

Cuối giờ, mọi người đang chuẩn bị ra về, vừa vào lớp sau giờ thể dục, trước mặt các bạn học, cậu nhóc Lâm Thiên Hoàn với chiếc khoác sơ mi caro bên ngoài vẫn thời trang như mọi khi, tuy nhiên lần này không còn khuôn mãn tự tin điềm đạm, cậu xô cửa, vừa nhìn thấy Lý Thấm đang lui cui nhặt tập sách trên bàn, quát lớn:

"Mày chỉ là một học sinh mới ở đây thôi. Đừng có mà lên mặt với tao! Mày có vài con điểm tốt là do ngẫu nhiên thôi. Đừng có mà làm cao! "

Các bạn trong lớp há hốc miệng với những lời này của Thiên Hoàn. "Câu ta bị làm sao vậy chứ, haiz"