Chương 18: Em muốn học… Thổi tiêu

Ý cười của Tiết Sâm gia tăng, tròng mắt đen có tia sáng mờ nhạt lướt qua, “Được thôi, nhưng học phí của tôi rất đắt.”

Không khí im lặng giây lát, hai người nhìn nhau cười to. Tô Hình chưa từng cười vui như vậy, dù là khi chụp ảnh cưới 6 năm trước, nhϊếp ảnh gia còn trêu chọc hỏi cô có phải là băng sơn mỹ nhân không, thực tế cô không phải không thích cười, chỉ là còn tùy vào cười với ai.

“Thầy Tiết, anh cùng vợ quen biết nhau như thế nào?”

Cười vui qua đi, Tô Hình trở lại đề tài chính.

“Tôi cùng Lâm Lâm là bạn đại học, tốt nghiệp xong tôi liền đi làm giáo viên, còn cô ấy tham gia vào vào ban nhạc nổi danh trong vùng, hiện giờ đang là tay đàn violon.”

Nói tới đây, Tô Hình nhận ra sự cô đơn trong giọng nói của anh, tuy rằng chỉ một giây ngắn ngủi.

“Thầy Tiết cũng không kém, nghề nghiệp giáo viên này rất kỳ diệu nha, có thể trở về sân trường một lần nữa, hoà mình cùng học sinh, tôi nghĩ đây hẳn là sự lựa chọn tốt nhất đối với thầy.” Tô Hình nói lời tự đáy lòng, đôi mắt đen phảng phất như bầu trời đầy sao, lộng lẫy khiến người ta không rời mắt được.

Tiết Sâm không hề phòng bị, bị cuốn vào đôi mắt đen ấy như vậy, anh thấy được hình bóng chính mình đang được ánh sao vây quanh, quanh người như toả ra ánh sáng.

Lúc trước vì sự lựa chọn này, anh ấy cùng những người thân bên cạnh bao gồm cả Quý Lâm phát sinh tranh cãi nghiêm trọng, từ chối lời mời của tất cả ban nhạc, kiên quyết trở thành giáo viên dạy âm nhạc. Đến tận bây giờ, anh chưa từng hối hận, dù cho thành tựu của Quý Lâm dần cao hơn anh. Ở trên đời này, có bao nhiêu người muốn hoàn thành mơ ước của bản thân, giấc mơ của anh là được làm một người thầy, tuy rằng hiện tại chỉ là một người dạy âm nhạc ở trường nhỏ, nhưng cũng đủ để thực hiện mộng ước của anh.

Đã lâu như vậy, người có thể hiểu lý tưởng anh lại là nữ hàng xóm vừa mới quen biết, ngay cả người vợ kết hôn nhiều năm, đến bây giờ cũng không thể thông cảm cho lựa chọn của anh.

“Tôi thích nghề nghiệp này, tựa như thích âm nhạc, nó khiến tôi vui vẻ thoải mái.”

Ánh mắt Tiết Sâm tràn ngập tự tin và kiên định, Tô Hình rất vui vì có thể cùng anh chia sẻ, ánh trăng trong long cô tài hoa hơn người, người bình thường sao có thể xứng đôi.

“Thầy Tiết, ngoài dương cầm, anh còn biết sử dụng nhạc cụ khác không?” Tô Hình chọn mấy củ khoai tây còn bám bùn đất bỏ vào xe đẩy, cố ý khıêυ khí©h hỏi.

Tiết Sâm nở nụ cười mê người, khiêm tốn trả lời: “Kèn lá, tiêu, đàn ghi-ta, Sax, trống Jazz, mấy người bạn học trong câu lạc bộ biết chơi những loại này nên tôi cũng học hỏi đôi chút. Sao vậy, không phải cô muốn học dương cầm sao?”

Dương cầm gì đó sau khi kết hôn liền không chạm vào nữa, hiện giờ chỉ sợ doremi đều đàn không ra gì, Tô Hình trong lòng rầu rĩ, ngoài miệng vẫn duy trì cảm xúc vui mừng như cũ, “Đúng vậy, dương cầm là linh hồn của tôi, nhưng kỹ thuật không còn tốt nữa, nếu có thể, tôi muốn học thêm một loại nhạc cụ khác.”

“Hửm? Học loại nào?” Tiết Sâm nhướng mày nhìn cô.

Gương mặt Tô Hình phiếm hồng, ba mươi mấy tuổi vẫn giữ được hơi thở thiếu nữ, cô nhón chân, tiến sát bên tai Tiết Sâm, nhẹ nhàng hô hấp, nhỏ giọng mà nói: “Em muốn học… Thổi tiêu.”

Mùi hương từ cơ thể phụ nữ mang theo thoang thoảng hương sen thanh mát xông vào chóp mũi, nghe được đáp án, Tiết Sâm hơi giật mình, ngón tay thon dài để bả vai Tô Hình nhẹ nhàng đẩy cô ra.

“Kỹ thuật thổi tiêu của tôi không tốt lắm, sợ là không dạy được cô.”

Gương mặt anh tuấn lúc này đã mang một vẻ lạnh lùng xa cách, Tô Hình trong lòng lạnh đi một nửa, anh từ chối cô, vì cái gì? Là bởi vì vợ của anh sao?

Anh yêu cô ta?

Tô Hình cúi đầu, bầu không khí một giây trước còn vui vẻ nhẹ nhàng giờ đã im lặng như nước, hai người không nói chuyện nữa, mỗi người lấy rau củ xong liền đi đến khu đông lạnh, Quý Lâm mang một túi khăn giấy lớn đi tới, Tiết Sâm nhìn thấy lập tức bước tới cầm lấy.

“Sao lại lấy nhiều như vậy?”

“Nhóm Tiểu Phỉ lát nữa đến, có thể phải dùng rất nhiều giấy.”

Quý Lâm nhìn một xe chiến lợi phẩm tràn đầy, vừa lòng gật gật đầu, “Rau củ đều lấy đủ rồi chứ, hiện tại còn cái gì chưa mua không?”

“Thịt.” Tô Hình ngắn gọn trả lời.

“Vậy mua thịt xong liền đi tính tiền, em thấy cũng không còn sớm, trở về còn phải chuẩn bị một chút, đúng rồi, Thanh Thanh, giữa trưa cô tới nhà của chúng tôi ăn cơm đi, bọn tôi ăn lẩu, lát nữa còn có hai đôi vợ chồng đến, sẽ rất náo nhiệt.” Quý Lâm thiện ý mời, Tiết Sâm bên cạnh thật sâu liếc mắt nhìn Tô Hình một cái, ý tứ trong mắt không rõ.

“Đươc nha, tôi liền không khách sáo đến ăn cùng.” Tô Hình cười xinh đẹp, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì.