Chương 12

Kỳ thực tập mùa hè của MGS cũng chỉ kéo dài hai tháng, tám tuần. Tuy nhiên, Hoài Hâm lại cảm thấy tám tuần này là khoảng thời gian phong phú nhất, đặc sắc nhất, khiêu chiến sức chịu đựng nhất… Đồng thời cũng là tám tuần dài nhất trong cuộc đời mình.

Cuối cùng trước khi kết thúc, Hoài Hâm còn phải thuyết trình dự án với lãnh đạo, sau đó xây dựng mô hình mua bán và sáp nhập cho công ty mục tiêu. Đêm đó cô thức trắng đêm cũng không có gì bất ngờ, uống liền ba tách cà phê.Ngày hôm sau, cô lại lên dây cót tinh thần, trình bày PPT với phong thái chuyên nghiệp, đoan trang.

Nhưng khi nhìn vào số dư ngân hàng có thêm khoản tiền lương thực tập một trăm nghìn, tâm trạng Hoài Hâm lại phơi phới.

Cuộc sống vốn dĩ bận rộn bù đầu lại đột nhiên có một ngày nhàn hạ, quả thực sẽ có loại cảm giác choáng ngợp. Còn nửa tháng nữa mới khai giảng, cuối cùng Hoài Hâm cũng có thể ở nhà trong khoảng thời gian bình thường. Thế là ngày nào cô cũng ru rú trong ngàn, ngồi bên cửa sổ đánh máy viết tiểu thuyết.

Triệu Triệt đã quay lại sau chuyến đi du lịch châu u cùng cô bạn gái nhỏ. Nhân ngày bố mẹ đi làm, cậu kéo Hoài Hâm ngồi vào máy tính xem ảnh chụp của bọn họ.

“Ồ, xinh phết đấy nhỉ.” Cô thuận miệng khen một câu: “Cũng biết nhìn người đấy.”

Triệu Triệt ưỡn ngực: "Còn phải nói nữa à, phải xem em là em trai của ai chứ?”

“Chậc.” Hoài Hâm nhướng mày: “Em học cái trò này từ bao giờ đấy?”

Cô suy nghĩ một lúc: “Muốn chị quên đi chuyện hai mươi nghìn kia chứ gì?”

Triệu Triệt: "..."

Sau một giây suy sụp, cậu lẩm bẩm: “Đúng là chị ghẻ hơn hẳn chị ruột.”

Đầu ngón tay Hoài Hâm khựng lại, cô đảo mắt, hỏi cậu: “Này.”

Triệu Triệt: “Sao thế?”

“Rốt cuộc thì em có thể thi đậu đại học không?”

“…”

“Nếu không đậu thì em định trả tiền kiểu gì đây hả? Hay là viết giấy nợ trước đi?” Hoài Hâm dịu dàng nói: “Chị gái kiếm sống cũng không dễ dàng gì mà.”

Triệu Triệt thấy vẻ mặt của cô nghiêm túc như vậy thì không nhịn được gõ cô một cái: "Không được! Thằng em này trong mắt chị chỉ có chút tài cán ấy thôi sao?”

Hoài Hâm cười như không cười, ý tứ trong mắt rõ mồn một. Triệu Triệt vội vàng vươn tay: “Được rồi, chị không cần trả lời đâu!” Cậu thở dài, nói: “Mùa hè này em cố gắng làm mấy việc lặt vặt, chắc cũng có thể gom góp đủ.”

“Được thôi.” Hoài Hâm xoa đầu cậu: “Em làm được đến đâu thì làm, không trả được trong thời gian ngắn cũng không sao, chị nhớ lãi kỹ lắm, không cần phải đi làm trai bao để trả nợ đâu.”

Triệu Triệt: “…”

-

Đương nhiên cuối cùng Triệu Triệt vẫn thi đậu đại học.

Cậu quả thực không phải loại học sinh xuất sắc chăm chỉ chịu khó, nhưng may mà trời sinh thông minh nên cũng có suất vào một trường 985 không tệ, hoàn toàn vượt xa sự mong đợi của Hoài Diệu Khánh và Triệu Viện Thanh.

Gần đầu năm học, Hoài Hâm cũng nhận được offer của MGS, có thể nói là niềm vui nhân đôi.

Chương trình học năm tư cũng không quá căng, nhưng nghỉ hè thực sự hơi mệt nên cô cũng không có ý định tiếp tục thực tập trong học kỳ mà chỉ tập trung vào việc học, đồng thời cũng tận hưởng cuộc sống sinh viên nhiều hơn.

Vào một ngày cuối tuần nhàn hạ, mấy cô bạn thân thiết nói muốn đến phố bar Tam Lí Truân nhảy nhót uống rượu. Đúng lúc Hoài Hâm đã viết được nửa cuốn tiểu thuyết thì bị bí ý tưởng, cũng đang định đi tìm chút cảm hứng.

Thật ra cô tu tâm dưỡng tính đã lâu, mỗi lần ngồi cùng người khác phái không đυ.ng một giọt rượu, không đến tiệc của người không quen, rất chi là cẩn thận. Đảm bảo chỉ những chị em thân yêu nhất của Hoài Hâm mới được nhìn thấy gương mặt với quầng thâm mắt thê thảm không nỡ của cô nhìn vào sáng hôm sau.

Một lần nữa đặt chân vào nơi ăn chơi trác táng quen thuộc, Hoài Hâm có cảm giác hơi lạ lẫm. Nhưng chỉ sau hai hiệp nhảy nhót trên sàn, cảm giác này đã hoàn toàn bay biến.

Ban đầu Hoài Hâm mang theo máy tính để lỡ nảy ra ý tưởng nào sẽ cấp tốc ghi ra, nhưng bây giờ cô cảm thấy nó thật là thừa thãi, ngược lại còn hơi vướng víu nữa.

Mấy chị em ở nơi này quẩy banh như cá gặp nước, trong chớp mắt thôi không thấy người đâu nữa. Hoài Hâm ngồi ở quầy bar, gọi tạm một ly Sky Martini đá, nhâm nhi từng ngụm nhỏ.

Có rất nhiều người nói thứ này thật thô tục, cô chưa bao giờ cảm thấy nó dễ uống, nhưng người sống trên đời này khó tránh khỏi tuân theo quy củ. Có lẽ thứ bọn họ cảm thấy hứng thú không phải rượu mà là bản thân mình, những suy nghĩ khác lạ của mình sau khi uống rượu.

Hoài Hâm chưa biết nên để túi máy tính ở đâu nên đặt tạm sang bên cạnh. Trong lúc cô đang buồn chán đung đưa đôi chân theo nhịp nhạc sôi động thì một người phục vụ tiến đến thì thầm với cô, rồi chỉ vào một góc nào đó, nói rằng có một anh chàng muốn mời cô một ly cocktail.

Hôm nay Hoài Hâm ăn mặc rất giản dị, áo cộc tay và quần đùi kiểu thể thao, kém xa lúc bung xõa. Nhưng dù sao cô cũng trang điểm đậm cho phù hợp với bầu không khí, hơn nữa ngoại hình cũng rất này nọ nên có người đến bắt chuyện cũng không có gì bất ngờ.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu không ngừng nhấp nháy, Hoài Hâm hơi nheo mắt nhìn theo hướng người phục vụ chỉ, trông thấy một dáng người cao to, đường nét sắc sảo đang ngoái nhìn mình.

Nhìn thân hình có vẻ anh ta là huấn luyện viên thể hình, bét cũng hai mươi lăm tuổi đổ lên.

Hoài Hâm không ưng lắm nhưng cũng không ghét bỏ. Cô nâng chiếc ly đế cao lên mỉm cười, ra hiệu cho anh ta từ xa.

Cô còn chưa uống được một nửa ly thì người đàn ông đã tới rồi.

Có một khâu rất quan trọng trong sáng tác chính là thu thập tư liệu sống, đúng lúc Hoài Hâm đang chán muốn chết nên cũng lịch sự trò chuyện với anh ta một lát.

Không khác suy đoán vừa rồi của cô, anh ta thực sự là một huấn luyện viên thể hình, nhưng tính cách quả thực hơi ngột ngạt nhàm chán. Hai người nói chuyện chưa quá mười phút đã không tìm được chủ đề, anh ta bèn giới thiệu cô đến trung tâm thể hình của mình đăng ký thẻ tập.

Vì nguyên nhân vòng tròn xã giao Hoài Hâm đang sống nên cô rất hiếm khi gặp phải kiểu người lỗ mãng như thế này.

Cô nhịn cười, đưa đẩy với đối phương thêm một lúc nữa. Có lẽ người đàn ông cũng phát hiện cô không mặn mà lắm nên rất tự giác mà rút lui.

Nhưng chỉ một lát sau, người phục vụ lại đến.

Lần này, phục vụ chỉ vào nơi nào đó trên tầng hai, một người đàn ông trung niên đeo kính bụng phệ. Đối phương từ trên cao nhìn xuống, khi bắt gặp ánh mắt cô, ông ta nhếch môi nở nụ cười rất cay mắt.

Hoài Hâm chỉ nhìn thoáng qua mà da gà da vịt cả người đều dựng đứng, nghĩ ngay đến một câu ‘Cô bé à, ảnh đại diện là ảnh thật của tôi đó’ rồi nhanh chóng từ chối uyển chuyển.

Để rửa sạch đôi mắt khốn khổ bị đầu độc của mình, cô không nói năng gì lập tức xách theo túi máy tính lao lên sàn nhảy quất vài bài.

Dưới ánh đèn là biển người đang lắc lư theo giai điệu lên xuống xập xình.

Hoài Hâm nhìn bọn họ, tầm mắt lắc lư cũng dần dần mất đắm chìm, cảm nhận niềm vui trần tục.

Thật tốt, không cần phải lo nghĩ gì cả.

Hoàn toàn không cần bận tâm đến phải giải quyết khó khăn trước mắt như thế nào, bữa cơm no tiếp theo ở đâu, ngày mai phải đi đến đâu…

Trong khoảnh khắc đó, họ chỉ có bản thân mình.

Trong lúc Hoài Hâm đung đưa eo mông theo điệu nhạc, vứt hết mọi thứ sau đầu trong không khí sôi động đầm đìa mồ hôi, cô chợt cảm giác như có ai đó đang đưa tay sờ vào sau đùi mình.

Hoài Hâm chỉ nghĩ đó là một tên dê xồm, lập tức tỉnh táo lại, đánh bốp một cái hất tay đối phương ra. Nhưng trong nháy mắt quay đầu lại nhìn, cô trông thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.