Max và Mira tiến tới chỗ Kai. Kai thắc mắc:
- Đây là đâu nhỉ? Tại sao chúng ta lại ở đây?
- Tớ không biết nữa! Để tìm xem lối ra ở đâu. - Max trả lời
- Xin chào! - Một giọng nữ từ đâu phát ra.
- Ồ, xin chào! - Kai chào lại cô gái.
- Các cậu có biết đây là đâu không? - Cô gái hỏi.
- Chịu! Từ lúc chúng tôi bấm vào điện thoại là đã bị dịch chuyển đến đây rồi. - Kai trả lời.
- À tôi quên chưa giới thiệu bản thân. - Cô gái nói. - Tôi tên là Laila, 15 tuổi.
- Chúng ta bằng tuổi nhau này! Vậy gọi cậu-tớ cho thân mật nhỉ! - Kai tiếp lời.
Kai bắt đầu giới thiệu:
- Tớ là Kai, đây là Max, còn đây là Mira. Hai người đều là bạn thân của tớ.
Trước mắt Kai là một cô gái có làn da trắng muốt, như 1 bông tuyết vậy. Cô gái có đôi mắt hồng, mái tóc dài màu trắng. Cô đội một cái mũ rộng vành màu trắng, mặc một chiếc áo khoác trắng, bên trong người mặc một chiếc áo thun trắng. Cô mang quần Jeans màu xanh và một đôi giày trắng. Trông Laila cứ như một người bị bạch tạng vậy.
Một cậu thanh niên xuất hiện. Cậu ta vô tình đυ.ng phải Kai khi đi ngang qua.
- Xin lỗi nhé! - Cậu thanh niên nói với tông giọng rất trầm.
- Không sao đâu, mà anh tên gì vậy? Tôi là Kai - Kai nói.
- Tôi là Cody, 18 tuổi.
Cody có mái tóc đen, mắt nâu, da trắng. Anh ta đeo một chiếc kính đen, mặc một cái áo khoác đen, áo thun xám ở bên trong, ngoài ra còn mang quần đen và giày xám.
- Chào Cody! - Kai nói rồi quay sang nói chuyện với bạn mình.
- À phải rồi, anh có biết.....? - Kai vừa nói vừa quay lại tìm Cody, nhưng cậu ta đã rời đi từ lúc nào.
- Chán thật! Đang định hỏi xem anh ta có biết nơi này là đâu không. - Kai nói.
- Xin chào mọi người! - Một giọng nói to phát ra từ phía sau.
Một cậu thanh niên da vàng, có đôi mắt đen và mái tóc màu đỏ. Cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác cam, bên trong mặc áo thun màu đỏ. Cậu ta mang quần đen và giày đỏ.
- Tôi là Leo, 16 tuổi! Cho hỏi đây là đâu vậy? - Cậu thanh niên nói.
- Chào anh, tôi là Kai! Tôi cũng không biết đây là đâu nữa!
- Không sao, tôi sẽ hỏi người khác vậy. - Leo vừa nói vừa đi tới chỗ người khác.
Từ đằng xa có tiếng xe máy rất lớn, có một người đang lái xe tới đây. Người đó dừng xe lại, cởi chiếc mũ bảo hiểm sọc trắng đen ra. Cậu ta có mái tóc màu xanh lá, đôi mắt đen, da trắng. Cậu ta mặc 1 bộ đồ thể thao.
- Tôi là Jade. Chào cậu! - Cậu ta vừa nói vừa đưa tay về phía Kai.
- Chào Jade! Tôi là Kai. - Kai vừa nói vừa bắt tay Jade
- Mong là cậu sẽ chịu được tốc độ của tôi. Nói trước cho biết, tôi nhanh lắm đấy. - Jade nói.
Jade đội mũ vào và phóng nhanh như một cơn gió.
- Trời ạ! Mình đang coi phim mà, sao lại ở đây? - Một giọng nói phát ra từ xa.
- Chào cậu! Tôi là Max. Có chuyện gì xảy ra với cậu à?
- Đúng vậy! Tôi đang xem John Wick thì bỗng dưng nhận được một email tham gia "Trò chơi Sinh tồn" gì đó. Tôi định xóa đi vì nghĩ là thư rác thì lại bấm vào nút tham gia và bị dịch chuyển vào đây. Tuy có điện thoại nhưng lại không có mạng nên cũng không thể xem được nữa.
- À tôi quên chưa giới thiệu. - Cậu ta nói tiếp. - Tôi là Jack, 19 tuổi.
- Hự...hự. Sao mình lại ở đây vậy! Mình đang ngủ trên giường mà! - Giọng ai đó vang lên từ đằng xa.
- Chào! Có chuyện gì vậy. - Mira tiến tới và hỏi.
- Tôi đang ngủ trên giường thì thấy một tin nhắn. Cứ tưởng là của anh đẹp trai nào. Ai dè là email mời tham gia "Trò chơi Sinh tồn". Cứ tưởng là cái gì hay lắm nên bấm vào. Kết cục là bị đưa vào đây.
- Ra vậy. Mà tôi là Mira. Bạn tên gì?
- Mia. 16 tuổi. Muốn về nhà quá!
Mia có mái tóc dài màu xanh lá, đôi mắt nâu, da trắng. Cô mặc một cái áo Hoodie đen, quần Jean đen và mang một đôi giày trắng đen.
- Cô gái kia yên lặng chút coi! Ồn ào quá! - Anna khó chịu nói.
- Đó là....
- Ô! Là Anna, bạn cùng lớp đây mà! - Mia nói.
Anna có mái tóc màu nâu, đôi mắt màu nâu và làn da trắng. Cô mặc áo Hoodie kẻ sọc caro, quần Jean màu nâu và mang một đôi giày màu đen. Bên tay trái Anna mang ba vòng tay các màu đỏ, lục, lam.
- Anna nhìn cục tính vậy thôi, chứ cậu ta tốt bụng lắm. - Mia nói.
- Này! Đừng kể lể về tôi cho người khác nữa! - Anna nói.
- Tớ.... Tớ biết rồi. - Mia vừa nói vừa tiến lại chỗ Anna.
Một cô gái vô tình đυ.ng phải người Kai.
- Xin lỗi cậu! Tôi không để ý. - Cô gái nói.
- À không sao đâu. - Kai trả lời.
Kai nhìn kĩ lại. Trước mặt cậu là một cô gái cực kì dễ thương. Cô gái có mái tóc nâu dài, đôi mắt nâu, làn da trắng. Cô mặc một chiếc áo khoác nâu, bên trong là một chiếc áo thun trắng. Cô mang quần đen, trên cổ là một chiếc vòng cổ màu đen và khuyên tai hình ngôi sao.
- Tôi là Zoe. Xin lỗi cậu nhé! - Cô gái nói.
- Ừ không sao đâu. Đi đường va chạm là chuyện bình thường mà. - Kai nói.
Một lúc sau, có một cậu thanh niên đang đẩy một chiếc giường. Cậu ta có mái tóc đen, đôi mắt đen, làn da trắng. Cậu ta mặc một chiếc áo thun đỏ, một cái quần Jean màu xanh và mang một đôi giày xanh. Cậu ta còn đeo cả một cặp kính đen. Trên chiếc giường cậu ta đang đẩy còn có một người khác. Cậu này có đôi mắt đen, mái tóc đen. Đôi tai cậu ta khá là to, nhưng không đến mức bất thường. Cậu ta mặc bộ đồ ngủ màu xanh nước biển.
- Chào cậu! - Kai tiến lại gần nói với người đẩy chiếc giường.
- Chào....! - Cậu ta vừa nói vừa thở hổn hển.
- Sao cậu lại đẩy chiếc giường này vậy? - Kai thắc mắc.
- Hồi nãy.... - Cậu ta thở dốc - Tôi thấy cái giường này, trên đó có tấm bảng ghi: "Đẩy tôi vào." Tôi không tính đẩy đâu. Nhưng mà tự dưng cậu ta giật quyển sách của tôi trong lúc mơ và nói là sẽ không trả trừ khi tôi đẩy cậu ta vào. Thế là tôi phải đẩy cậu ta vào. À quên chưa giới thiệu nữa. Tôi là Hugo. Cậu trên giường này hình như là Oscar, tôi thấy tên trên đồ ngủ của cậu ta.
Kai gọi liên tục nhưng Oscar không chịu dậy. Cậu ta ngủ say hơn Kai nghĩ.
- Ay da! - Ai đó kêu lên.
- Có chuyện gì vậy? - Max và Mira chạy lại.
- Không có gì đâu, chỉ là tôi bị vấp mảnh gạch nhô lên nên ngã thôi! - Mallory nói.
- Trời à, có thế mà cũng ngã nữa! Đứng dậy nào! - Max vừa nói vừa đỡ cậu ta dậy.
- Cảm ơn cậu nhé! Tôi là Mallory. Cậu tên gì?
- Tôi là Max.
Kai vừa đến và nhìn thấy Mallory. Cậu ta có mái tóc đỏ, đôi mắt đen. Cậu ta mặc một chiếc áo thun sọc trắng đen, áo khoác màu nâu, quần dài màu đen và mang một đôi giày đen trắng. Cậu ta còn đeo một chiếc vòng tay làm từ sỏi.
Kai đang đứng thì có một người đi lướt qua cậu. Cậu ta mặc một chiếc áo thun tím, quần màu đen. Cậu ta có mái tóc đen, đôi mắt màu tím, làn da trắng. Cậu ta còn đeo một đôi kính đen.
- Chào cậu, tôi là Kai. - Kai không nhận được câu trả lời.
- Này, anh bạn tên gì thế? - Kai hỏi.
Cậu ta thở dài nói:
- Omega.
Trong khi mọi người đang xôn xao, có một người đàn ông xuất hiện. Ông ta là một người đàn ông Đức. Ông ta có làn da trắng, mắt màu nâu đen, mái tóc đen ngắn. Người đàn ông mặc một bộ vest, bên trong là áo sơ mi trắng, quần tây màu đen và đeo cà vạt đỏ. Ông ta bắt đầu nói:
- Chào mừng tất cả các ngươi đã đến với "Trò chơi Sinh tồn". Ta là Quản trị viên của Trò chơi (The Administrator of The Game). Các ngươi có thể gọi ta là Quản trò (Admin) cũng được.
- Này ông kia, sao lại đưa chúng tôi đến đây? - Omega hỏi.
- Để các ngươi tham gia trò chơi của ta chứ còn gì nữa. - Quản trò nói.
- Nếu bọn tôi không tham gia thì sao? - Kai nói.
- Thế thì các ngươi sẽ chết..... ngay lập tức. - Quản trò đe dọa.
Tất cả mọi người xôn xao. Quản trò ra lệnh cho tất cả trật tự:
- Hãy yên lặng và lắng nghe luật chơi đây! Trong các ngươi, có hai kẻ chính là Thợ săn trà trộn. Nhiệm vụ của các ngươi là trốn thoát khỏi sự truy lùng của Thợ săn. Đồng thời tìm ra chân tướng của chúng và loại chúng thông qua các cuộc bỏ phiếu. Các ngươi sẽ có bảy ngày để sinh tồn. Và mỗi ngày, ta sẽ tổ chức các Minigame để tìm người chiến thắng và tặng phần thưởng.
- Mặt trời đã lặn từ lâu và bây giờ là 9 giờ. - Quản trò nói tiếp - Tức là đã đến giờ Thợ săn hoạt động. Chúc các ngươi may mắn vào đêm đầu tiên.
Ông ta biến mất vào hư vô, để lại một đám người bối rối.
- Có lẽ chúng ta nên đi tìm chỗ ở trước nhỉ. - Max đề xuất.
- Ừ, tớ có thấy mấy căn nhà ở quanh đây, biết đâu chúng ta có thể vào ở. - Mira nói.
Toàn bộ khu trò chơi được chia làm năm khu:
- Khu trung tâm: Nơi mà mọi người tập hợp lúc bắt đầu trò chơi.
- Khu phía Bắc: Gồm bốn nhà trọ nhỏ, cùng với đó là nhà ăn và thư viện
- Khu phía Đông: Bao gồm bốn nhà trọ, nhà tắm/nhà vệ sinh và bể bơi.
- Khu phía Tây: Gồm bốn nhà trọ, phòng y tế và phòng massage.
- Khu phía Nam: Gồm ba nhà trọ, phòng giải trí và sân vận động.
Tất cả nhà trọ đều đã được Quản trò đánh tên, vậy nên cả ba chia ra để tìm nhà trọ.
Sau khi tìm được nhà trọ, Max, Kai và Mira tập hợp ở nhà Mira ở khu phía Tây để bàn chiến thuật cho đêm đầu tiên.
- Chắc không có ai trong chúng ta là Thợ săn đâu nhỉ? - Kai nói.
- Sao mà có được chứ! Chúng ta là bạn mà. - Max nói.
Bỗng dưng cánh cửa mở toang, Omega ngay trước cửa. Ba người bên trong chưa kịp nói gì thì Omega lên tiếng:
- Thợ săn.... đang tới!
Bốn người cùng nhau chạy trốn, Kai thấy được ngoại hình của tên Thợ săn đang đuổi theo họ.
- Là một cô gái! - Kai thốt lên.
Cô gái có làn da trắng, đôi mắt vàng, mái tóc dài màu trắng. Cô ta có đôi cánh thiên thần màu trắng sau lưng. Tên Thợ săn mặc một chiếc áo thun trắng, quần Jean màu xanh, đeo tất màu trắng, bao tay màu trắng và băng đô màu vàng. Cô ta đang dùng đôi cánh của mình để bay theo họ.
- Đến ngã rẽ rồi, phải làm sao đây? - Kai nói.
- Hay là chúng ta chia ra đi, Kai sẽ đi với Mira, tớ sẽ đi với Omega! - Max đề xuất.
- Ý kiến hay đấy! Đi nào! - Mira nói.
Kai và Mira vào trong nhà bếp để trốn.
- Không biết hắn có đuổi theo chúng ta đến đây không nhỉ? - Mira thì thầm.
- Đừng lo! Có vẻ là hắn không thấy chúng ta đâu. - Kai nói.
- Có lẽ chúng ta nên kiểm tra xem hắn đi chưa. - Mira nói với Kai.
- Ừ, để tớ kiểm tra cho, cậu trốn trong này đi! - Kai nói rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Kai bước ra và không thấy ai.
- Này Mira! Không có ai cả. Nhưng mà cậu cứ trốn trong đó đi, tớ sẽ đi tìm Max và Omega. - Kai nói vọng vào.
- Được rồi, cẩn thận nhé!. - Mira nói.
Max và Omega đang chạy khỏi tên Thợ săn.
- Tên Thợ săn này đuổi dai quá! - Max nói.
- Đúng vậy! Cứ đà này chúng ta sẽ kiệt sức và bị gϊếŧ mất. - Omega nói.
- Hay là chúng ta rẽ vào đâu đó trốn đi. - Max đề xuất.
- Hắn dí sát lắm, không trốn được đâu. - Omega phản đối.
- Có lẽ chúng ta nên chia ra một lần nữa, cô ta sẽ chỉ có thể đuổi một người và người kia sẽ thoát. - Omega đề xuất.
- Nhỡ người kia gặp nguy hiểm thì sao. - Max nghi vấn.
- Phải vậy thôi, chứ chạy thế này kiểu gì cũng kiệt sức. - Omega nói.
Hai người chia ra hai đường.
- Lại chia đôi sao. - Thợ săn nói. - Được rồi, ta sẽ đuổi theo tên áo tím.
- Chết tiệt, hắn đuổi theo mình sao! - Omega vừa nói vừa tăng tốc.
Kai đi tìm Max và Omega thì thấy Omega bị Thợ săn tóm được. Kai quyết định nấp bên cạnh một căn nhà trọ.
- Còn trăn trối gì không tên con người? - Thợ săn nói.
- Xin hãy tha cho tôi! - Omega van xin.
- Không được đâu! Nhiệm vụ của ta là tiêu diệt một tên con người các ngươi mỗi đêm. - Thợ săn nói.
- Thôi thì vì người không có trăng trối gì, ta sẽ cho ngươi một ân huệ cuối cùng. - Thợ săn nói tiếp. - Ngươi sẽ được biết danh tính kẻ đã tiễn ngươi xuống địa ngục. Đó chính là ta, Ariel, Thợ săn Thiên thần.
Nói xong, cô ta dùng thanh kiếm của mình đâm vào bụng Omega rồi biến mất. Kai lúc này mới lộ diện.
- Cậu không sao chứ. - Kai nói.
- Tôi nghĩ là tôi sắp chết rồi. - Omega nói.
- Đừng nói thế, chỉ là đâm vào bụng thôi mà. Cậu sẽ không chết đâu.
- Không chỉ là đâm vào bụng đâu. Bằng một cách nào đó nó có sát thương rất khủng khϊếp. - Omega nói tiếp. - Tôi đi đây. Trước khi đi, tôi muốn cho cậu biết một thông tin quan trọng.
- Thợ săn có thể là một người sống ở khu phía Tây. - Omega nói trước khi tan biến thành tro bụi.
- Cậu ta.... biến mất rồi. - Kai nói.
Kai quay trở lại nhà ăn. Max và Mira đang ở đó.
- Omega chết rồi. - Kai nói.
- Thật tiếc cho cậu ta. - Mira nói.
- Trò chơi này khắc nghiệt thật. - Max tiếp lời.
Bỗng dưng có giọng của Quản trò vang lên.
- Thông báo. - Ông ta nói. - Bây giờ là 12 giờ đêm, tức là đã hết giờ hoạt động của Thợ săn. Chúc các người ngủ ngon!
- Đi ngủ thôi. - Kai nói. - Còn sáu đêm nữa lận. Hãy cùng nhau sống sót đến cuối trò chơi nào!
- Nhất trí. - Cả ba đồng thanh nói.