Chương 39: Không dám nhận ra ở sau lớp mặt nạ

Lan Khuê nhận được lịch học hai buổi vào ngày mai là chiều và tối, tối nay Phạm Hương đưa nàng ra ngoài mua một số dụng cụ học tập. Cho đến lúc bụng của cả hai cũng bắt đầu biểu tình rồi, cô đưa nàng vào một nhà hàng sang trọng. Trong lúc Lan Khuê đang lựa món, Phạm Hương nhận được một cuộc gọi phải ra ngoài.

Nàng đang ngồi đợi cô ra liền bị một vật cứng đập vào đầu một cái , cả nhà hàng đều bị tiếng la hét và hành động của người đó làm cho đều quay lại nhìn. Bà ấy vừa rồi đã dùng chén sứ đánh vào đầu của Lan Khuê.

" Bác gái"- nàng sau một cái đau đớn trên đầu truyền xuống liền theo quán tính quay ra sau, gương mặt nhìn qua có một chút đau đớn.

" Mày còn dám gọi tao, mày hại chết con của tao rồi. Nó bây giờ ở ngoài trời lạnh lẽo, còn mày đẹp đẽ như vậy để dụ dỗ ai"- người đàn bà vừa khóc vừa chỉ vào trong mặt của Lan Khuê. Bà ta chính là mẹ của Thiên Vũ , không cần biết chuyện đã qua bao lâu nhưng cứ mỗi lần bà gặp Lan Khuê đều kích động.

" Quả thật anh ấy vì con nên mới chết, nhưng con thật sự chưa từng muốn như vậy, con xin lỗi "- nàng không cần biết là bây giờ mọi người đã nhìn nàng như thế nào , nàng liền ở dưới sàn quỳ gối lại xin bà tha thứ, mặc cho bà ở phía trên liên tục đánh vào người nàng.

" Bà điên đủ chưa ? Con nó cũng mất lâu rồi, bà còn ở đây làm loạn cái gì ?"- người đàn ông đứng bên cạnh bà cũng chính là ba của Thiên Vũ nhanh chóng kéo bà ra.

" Con Hồ Ly Tinh này thật ra mày có cái gì để con tao cả đời của nó đều sống vì mày chết cũng vì mày, mày nói đi, nói đi"- bà bị chồng của mình lôi ra nhưng miệng vẫn ở Lan Khuê chửi rủa.

" Lập tức đưa phu nhân về cho ta "

Ông hét lớn kêu người tài xế của mình vào đưa bà ấy đi. Ông đối với đứa con trai của mình mất đi sao không xót . Nhưng cô bé nhà bên cạnh này tuy khi nhỏ hay ức hϊếp Thiên Vũ , nhưng lớn lên bọn họ rất thân với nhau. Ông biết con trai của ông yêu Lan Khuê như thế nào. Cái chết của Thiên Vũ là vì tình yêu của nó chứ không phải tại Lan Khuê.

Khi hai người đó đi ra khỏi nhà hàng , Lan Khuê vẫn đang quỳ gối liền chạy nhanh ra ngoài cửa sau. Lúc đó nàng rất sợ Phạm Hương quay trở lại , nàng sợ cô hỏi nàng cái chết của người kia vì sao mà dẫn đến , nàng sợ cô vì không muốn họ đánh nàng sẽ gây ra nhiều chuyện nữa. Nàng không muốn Phạm Hương phải vì nàng mà suy nghĩ quá nhiều. Lan Khuê khóc rất nhiều từ cửa sau, cố gắng trút hết tâm sự của mình sau đó sẽ vào trong gặp cô nếu Phạm Hương quay lại.

Phạm Hương nhận được điện thoại của thuộc hạ về Hoa Hồng Đen , đó là một người phụ nữ ngày xưa làm trong Black Bar, cô gái đó được rất nhiều người bao lấy từng đêm , tên tiếng anh của cô là Rose , người ta lấy tên của cô và tên của quán Bar từ đó gọi cô là Hoa Hồng Đen . Sau này cô được một kẻ cầm quyền trong Nghĩa Phong mua về chân chính làm vợ hắn , khi tên đó chết thì cô gái này đã lên cầm quyền thay chồng của mình. Đợt thảm sát năm đó cô chính là một trong những kẻ đã tham gia. Phạm Hương cho người đi tìm quán về quán Bar nằm xưa để lấy thông tin từ cô gái này , từ cách họ miêu tả về giọng nói và gương mặt cùng vóc dáng của cô . Phạm Hương cơ hồ đã có thể đoán được tên của một người , chỉ còn một chi tiết nữa mà người trong quán Bar đã nói là cô gái đó có một hoa hồng đen phía sau lưng của mình.

Cô sau khi biết được thông tin đó chờ đến ngày mai nhất định tiếp tục điều tra , bây giờ cô đang đưa Lan Khuê ra ngoài ăn thì nên tập trung ở chỗ nàng một chút. Phạm Hương sau hơn 15 phút nói chuyện điện thoại trở vào chẳng còn nhìn thấy Lan Khuê , chén dĩa vỡ tung trên mặt bàn mọi người thì cùng nhau bàn tán.

" Lan Khuê, em ở đâu ?"- cô như phát điên lên khi nhìn thấy sự hỗn loạn này mà chẳng nhìn thấy người ta.

" Lan Khuê đang ở đâu, nói đi. Cô gái ngồi ở đây bị gì vậy ? Cô ấy đâu rồi"- cô lao vào đám người đó lập tức hỏi về em ấy , bọn họ chỉ nói cho cô biết là em ấy bị người ta đánh , vì lúc đó cũng khá là hỗn loạn nên không nghe rõ lắm về câu chuyện lúc nãy.

Cô nghe người ta nói người con gái của cô bị đánh , cô hận như muốn băm thây kẻ nào đã ức hϊếp Lan Khuê. Nhưng ở đây chẳng còn nhìn thấy nàng đâu nữa, cũng chẳng biết người đánh nàng là ai . Cô ngay lập tức chạy khắp nhà hàng tìm lấy .

" Mèo con , em tại sao bị như vậy ?"- cô đau lòng nhìn thấy Lan Khuê mà cô bây giờ hết mực yêu thương đang ở phía sau nhà hàng , em ngồi bó gối lại úp mặt xuống và hình như đang khóc rất nhiều, cả đôi vai đều run lên từng nấc.

Nàng vốn dĩ luôn kìm chế mình không khóc nữa , nàng sẽ vào gặp cô nhưng mà nàng thật sự có quá nhiều điều uất ức rồi , ngày hôm nay nàng cho phép bản thân mình một lần nữa được khóc lớn ra. Nàng nhận thấy hơi ấm của cô khi cô ôm nàng , nàng ngước lên nhìn thấy gương mặt như muốn gϊếŧ chết kẻ đã làm nàng ra nông nổi này.

" Sao lại bị như vậy ? "

" ..."- nàng vẫn như vậy lắc đầu vùi trong ngực của cô chưa thể nào ngừng khóc.

" Là kẻ nào đánh em, đừng khóc nữa, nói chị nghe"- cô đau lòng ôm cả thân thể Lan Khuê vào trong người , gương mặt là hoàn toàn sát khí.

" Là một người đàn bà bị điên, bà ấy bị kích động gì đó tự nhiên liền đánh em "- nàng cố gắng nói ra những vài lời để không cho Phạm Hương đừng tìm hiểu nữa.

" Có thật không ?"- cô cũng hiểu rõ trước giờ Lan Khuê đều rất ngoan ngoãn nhất định là chưa từng làm phiền lòng ai , không có gì lý do gì để người khác ở nơi nàng kiếm chuyện.

" Dạ "- Lan Khuê cố gắng bình tâm lại cảm xúc của mình dùng tay quẹt lấy những giọt nước mắt nơi khoé mi còn đọng.

" Đau lắm hả ? Bà ta đánh ở đâu, cởϊ áσ ra chị xem"- Phạm Hương nhìn thấy tay chân đều không có dấu vết gì , xác định là đánh trên lưng rồi.

" Không có đau mà"- nàng thấy tay của cô kéo áo mình liền ngăn lại .

" Không đau sao khóc lớn như vậy, ngoan đi để chị xem một chút"- cô thật sự chỉ muốn xem là em ấy có bị sao không , mà con mèo này gương mặt dường như cho rằng cô sẽ lại làm chuyện đồϊ ҍạϊ sao ?

" Em khóc là tại vì em uất ức, cho đến cuối cùng cũng tại chị nên em mới bị vậy thôi"- lời nói của Lan Khuê hoàn toàn cũng có thể hiểu theo hai nghĩa.

" Lại có liên quan đến chị ? "- Phạm Hương ngước mặt lên vô cùng khó hiểu.

" Là tại chị tự nhiên lại lôi em ra đường, ở nhà thì đâu có bị đánh, lúc người ta bị đánh còn không biết là chết ở chỗ nào mà không tới can"- Lan Khuê làm bộ mặt giả vờ như đang giận dỗi trách mắng cô.

" Con mèo này "- cô nhìn thấy Lan Khuê vừa mới khóc đó liền trẻ con ngay sau đó , còn đổ hết tội lỗi lên đầu cô nữa chứ, Phạm Hương đưa tay vỗ nhẹ vào sau đầu nàng một cái.

" Cái lưng không đau, nhưng chỗ này thì đau đó Phạm Hương"-nàng bị cô cốc vào cái chỗ bị chén sứ đập vào liền la lớn.

" Xin lỗi , xin lỗi , đưa chị coi coi "

Cô ngay lập tức vạch tóc của nàng ra xem thì là có u lên một cục, cảm thấy vết thương này cũng không quá nặng , chỉ cần đem về xoa một chút dầu cộng với uống vài liều giảm đau. Chứ nếu như bị nặng, nhất định không cần biết bà ấy có điên không ? Cô cũng sẽ nhất định đập cho bà ấy càng điên thêm nữa.

-------------------

Qua ngày hôm sau, buổi chiều Lan Khuê phải đi học. Khi cả hai ăn cơm xong cô kêu nàng ngủ một chút sau đó liền chở nàng đi, ở trước cổng trung tâm không ngừng dặn dò đủ thứ.

" Mặc dù là bây giờ cái bệnh đó của em không tái phát nữa, nhưng mệt một chút thì phải chú ý đến. Còn nữa cái đầu còn đang u đó, đi đứng cho cẩn thận"

" Được rồi mà, em trễ rồi em vào đây"- Lan Khuê dạo gần đây rất sợ cái tính nói dai của cô, nhưng tận cùng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

" Đứng lại "

" Dạ ? "

" Nói cho biết đi học thì lo học nha, thả thính giăng câu thì coi chừng em đó"

" Chỉ yêu một người thôi muốn chết lên chết xuống rồi còn ở đó mà đi thả thính "- Lan Khuê quay lại nói với cô xong liền bước vào.

" Tối chị làm xong việc sẽ đến rước em"- Phạm Hương nhìn Lan Khuê đi vào mới yên tâm lái xe khỏi , vẫn không quên hướng về Lan Khuê nói lớn.

------------------

Ở bên trong Nghĩa Phong , nơi có hai kẻ thảm sát năm xưa đang bàn bạc trong một căn hầm bí mật.

" Con nhóc đó hình như đã bắt đầu lật lại vụ án năm xưa"- một kẻ với điếu thuốc trên tay không ngừng nhả khói.

" Tại sao anh lại biết điều đó ?"- một tên khác đang nhâm nhi từng ly rượu cũng bắt đầu vào chuyện.

" Tôi nghe được tin dạo gần đây Phạm Hương hay cho người đến Black, còn ở nơi của nhân viên hỏi thăm rất nhiều điều liên quan đến một người"

" Black ?"

" Phải, có lẽ như nó đang nắm trong tay cái gì đó , nó đang từ từ điều tra ra từng người một trong số chúng ta, người đầu tiên nó gϊếŧ chính là cô ấy - Hoa Hồng Đen"- hắn vừa ngắt điếu thuốc trên tay trên gương mặt là rất nhiều biến hoá.

" Nếu như Phạm Hương đã có khả năng biết đến từ khoá Hoa Hồng Đen, tìm ra cô ấy chắc chỉ là sớm muộn, anh nghĩ chúng ta có nên báo cho cô ấy đề phòng không ?"

" Cô ấy bản thân luôn cho mình tài giỏi, thừa kế thế lực của chồng liền làm bộ mặt khác với chúng ta, tôi muốn biết xem là cuối cùng cô ấy cái mạng của mình còn có thể giữ hay không ?"

" Được , chúng ta sẽ cùng ngồi xem màn kịch này, nhưng anh nên nhớ hôm nay Phạm Hương tìm ra được Hoa Hồng Đen , ngày mai rất có thể sẽ là anh" – sau một câu nói hắn liền bỏ đi mất.

------------------

Phạm Hương nhớ lại tất cả những người có quyền lực ở Nghĩa Phong là nữ ngoại trừ cô cũng chỉ có ba người , một người thì trước đây bị bệnh đã qua đời, một người đang ở nước ngoài sinh sống chỉ có việc quan trọng mới trở về Nghĩa Phong , và một người chính là người đang sống tại khu biệt thự gần khu rừng phía Bắc. Người mà cô nghi ngờ nhất không phải người đang ở nước ngoài mà chính là người phụ nữ ở biệt thự kia. Bởi vì theo như thuộc hạ cô điều tra được thì kể từ cái ngày thảm sát xảy ta , bà ta chưa bao giờ mặc bất cứ thứ gì làm hở vai, giấu đầu lòi đuôi thì cuối cùng sẽ phải nhận hậu quả.

Chuyện lần này có liên quan đến ân oán riêng tư , nên cố muốn tự mình giải quyết . Cô dùng thuộc hạ của mình chứ không dùng thuộc hạ của Daisy lẫn cô ấy trong chuyện này . Do đó cô không báo cho cô ấy biết , mà ngay lập tức chỉ huy một đám người là do chính cô đào tạo tiến thẳng về căn biệt thự kia.

Lại nói đến việc Hoa Hồng Đen che giấu bao nhiêu năm thân phận của mình , mấy ngày nay cũng biết được là có người đang điều tra. Cô không bao giờ nghĩ rằng Phạm Hương nắm giữ danh sách thảm sát năm xưa, cũng không ngờ người đầu tiên Phạm Hương tìm đến chính là mình.

" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây ? Cuối cùng thì cô ấy cũng tìm ra được bà rồi"

" Ta đã cố tình đi xa Nghĩa Phong một chút , thay tên đổi họ thậm chí là vào luôn nơi hẻo lánh này mà cũng bị tìm ra, xem ra đứa con này nhất định vì trả thù mà không từ thủ đoạn"

" Có cần nhờ sự giúp đỡ của những người khác không ?"

" Không cần, Phạm Hương muốn đến căn biệt thư này nhất định phải qua khu rừng kia. Ở nơi này chúng ta là chủ thì bọn họ cũng chỉ là khách thôi, lập tức giăng ra thiên la địa võng chào đón những vị khách đến thăm"

" Nhưng dưới quyền của Phạm Hương chính là Đầu Lâu Đỏ, nếu như bọn chúng đều đồng loạt kéo đến thì nhất định sẽ máu chảy thành sông"

" Năm đó Phạm Hương vì muốn chiếm lại Nghĩa Phong nên dồn hết lực lượng của mình đánh chiếm , mấy ngàn tên mang danh hiệu Đầu Lâu Đỏ lúc đó cũng chỉ có một nhiệm vụ là đánh chiếm Nghĩa Phong. Còn bây giờ bọn chúng không hề tập trung một chỗ, phải chia ra để theo sát nhiều nơi..."

" Nếu như bây giờ Phạm Hương gom lại để chỉ đánh một mình ta, chính là tạo cho đám người ở những khu vực khác tạo phản, cho nên trận chiến này chúng ta chưa hẳn là ít hơn Phạm Hương"

Và cũng chính thời điểm đó tại Nghĩa Phong người của Phạm Hương cùng cô ấy đã bắt đầu hướng về khu vườn phía bắc , súng đạn chất chồng ở trên xe dự báo cho một cuộc chiến hoàn toàn không nhận nhượng. Lúc này một thuộc hạ của Đầu Lâu Đỏ âm thầm đi theo xe của cô, không ngừng gọi điện thoại cho Daisy.

------------------------

Lúc này ở trung tâm, Lan Khuê vẫn đang ngồi phía dưới ghi chép những gì giảng viên ở phía trên nói , đột nhiên nàng một tay bấu chặt ngực trái của mình , gương mặt thể hiện vô cùng đau đớn.

" Em làm sao vậy ?"- người đó đứng ở phía trên giảng dạy liền nhìn thấy gương mặt doạ người của Lan Khuê .

" Em mệt quá, ở trung tâm có phòng y tế không ạ ? "- nàng hướng đôi mắt về phía người đó , gương mặt thể hiện rất rõ giống như nàng đang đau.

" Ở dưới lầu, em xuống đó nằm nghỉ một chút, khi khoẻ thì hả lên "- cô ấy chưa nói xong, Lan Khuê đã nhanh chóng đi xuống dưới phòng nằm lại .

------------------

Ở trong khu rừng đó Phạm Hương cùng thuộc hạ của mình liên tục đánh vào , cả hai bên đều tử thương vô số nhưng phần thắng vẫn thuộc về phe của cô , ở bên phía đó cứ nghĩ không có Đầu Lâu Đỏ thì bọn chúng nhất định ngang tầm với cô ,nhưng thuộc hạ của cô được đào tạo so với Đầu Lâu Đỏ là cùng một tiêu chí – nếu không hoàn thành nhiệm vụ tất cả đều phải chết. Sau nửa tiếng đồng hồ cuộc chiến súng đạn vẫn diễn ra, Phạm Hương để cho thuộc hạ của mình đánh ở bên ngoài còn cô tiến thẳng vào biệt thự của Hoa Hồng Đen.

Cô được đào tạo từ nhỏ là một tay thiện xạ , tất cả thuộc hạ của chủ căn nhà này đều ở bên ngoài lớp bị gϊếŧ , lớp sợ hãi chạy đi. Bên trong thật sự cũng không còn bao nhiêu tên , cuối cùng cô cũng có thể đi vào bắt người đàn bà đó chịu tội lỗi tài đình của mình. Khi cô định một phát lấy mạng của bà ta, lời nói của Daisy năm xưa liên tục gợi lại trong đầu của cô.

" Chủ nhân ,cô không bao giờ được tự tay gϊếŧ người , nếu như phải thật sự cần có người chết thì cứ để Daisy vì chủ nhân hạ sát"

Daisy đã bắt cô phải hứa với cô ấy như thế , nếu không cô ấy sẽ không giúp cô chiếm lại Nghĩa Phong. Và cô đã thật sự hứa với Daisy , ngày xưa Nghĩa Phong cô cũng không tự mình ra tay gϊếŧ bọn họ, cô đứng ở vị trí chỉ huy toàn bộ kế hoạch nhưng người thật sự đánh thay cô là Daisy. Cô là người tài giỏi trong bất cứ một chiến lược nào , cô làm cho Nghĩa Phong càng ngày càng thăng cấp hơn xưa. Nghĩa Phong đối với hai chữ Phạm Hương ai không sợ , nhưng cuối cùng cô chưa từng thật sự dùng tay của mình lấy mạng ai.

Kẻ thù ở trước mặt cô , cô một phần nhớ đến lời hứa với Daisy , một phần cảm thấy chỉ có một viên đạn liền lấy mạng bà ta là quá nhân từ. Ở bên trong căn biệt thự không ngừng truyền lên từng tiếng la hét rợn người , khi cô trở ra thân hình là hoàn toàn đầy máu. Ở bên trong có một người phụ nữ bị rạch nát gương mặt xinh đẹp của mình , đôi chân bị đánh cho tàn phế chẳng khác gì cô năm xưa, đôi tay của bà ấy cùng phần miệng cũng bị làm cho chẳng thể nào có thể còn cơ hội tố cáo cô, cô không gϊếŧ bà ta nhưng là cho bà ta cả đời sống còn hơn chết. Ngày đó ở trong Phạm gia , ai họ Phạm đều bị gϊếŧ chết , ngay cả con nít cũng không tha. Tất cả những gì bà ta gánh chịu ngày hôm nay, chính là cái giả phải trả cho hành động năm xưa.

Khi Phạm Hương ra ngoài liền cảm thấy có gì đó hoàn toàn bất thường , thuộc hạ của bà ta lúc nãy đã không còn bao nhiêu bây giờ tại sao lại nhiều như vậy. Nhất định là có kẻ thừa nước đυ.c thả câu , thuộc hạ của Phạm Hương cũng đã phơi xác không biết bao nhiêu tên , thế cuộc này đối với cô là hoàn toàn bất lợi. Khi súng đạn đầy trời , rất nhiều kẻ điều nhận ra cô lập tức hướng về cô bắn lấy , trong rừng là hàng loạt cây xanh dính vào thân mình từng viên đạn khác nhau , cô trượt chân ngã vào một bụi rậm khi đứng lên liền có người dẫn cô chạy đi.

" Daisy tại sao cô lại đến đây ? Chuyện không liên quan đến cô "- Phạm Hương nhìn thấy cô ấy liền muốn cô ấy phải chạy đi, cô không muốn liên luỵ đến ai ngay bây giờ.

" Đừng nói nhiều nữa, chạy mau "- vẫn là âm giọng trầm đặc đó , vẫn là gương mặt được che giấu ẩn sâu chiếc mặt này , vẫn là cảm giác này cảm giác của lúc trước chứ không phải cảm giác của mấy ngày hôm nay .

" Daisy thật ra cô là ai ?"- cô ở phía sau được Daisy kéo chạy đi mà không ngừng hỏi lại.

Cô gái đó không trả lời cô mà vẫn tiếp tục kéo cô chạy đi , khi Phạm Hương định sẽ kéo cô lại hỏi cho rõ thì ở phía sau tiếng súng đầy trời , thuộc hạ theo cô lúc nãy đều bị gϊếŧ chết . Phạm Hương vừa nhìn thấy trên áo mình là một tia đỏ, sau đó không lâu ở trên người của Daisy đều là máu, người con gái đó đã đỡ viên đạn cho cô

" Daisy "

" Chạy đi Phạm Hương, chạy đi "- cô ấy vẫn không ngừng lo lắng cho cô mặc dù vết thương ở trên người không ngừng rỉ máu.

Cô biết đưa cô ấy theo, cô không thể nào chạy nhanh được , nhưng cô nhìn thấy máu chảy trên người của Daisy cô không thở nổi , cô lo lắng cho cô ấy đến vậy sao, cô khóc cho thuộc hạ của mình à ? Tại sao lại như vậy ? Tại sao lại có cảm giác sợ mất đi thế này ?

Cũng trong lúc đó khi bọn người đang đuổi theo họ đột nhiên không còn đuổi theo nữa, bởi vì bọn chúng nhận được hình như Đầu Lâu Đỏ đã đến đây. Lại tiếp tục là súng nổ vang vọng trong khu rừng, Phạm Hương lúc này không cần biết là tiếng súng đó là truy lùng hay cứu mạng , cô đem Daisy chạy vào một căn chòi xơ xác mà người dân đã bỏ từ rất lâu.

Vết thương đó không vào tim nhưng máu ra cũng rất nhiều, nó bị lệch nằm hướng lên trên và không sâu lắm hoàn toàn có thể lấy được viên đạn ra. Ở trong xã hội đen ai cũng phải biết những cách cứu thương như thế này. Trong căn chòi đó cũng còn vài món đồ có thể dùng được , cô dùng bật lửa hơ vào con dao chuẩn bị lấy viên đạn đó ra mới có thể cầm máu cho Daisy.

" Sẽ rất đau, Daisy gáng chịu một chút"- Phạm Hương cố gắng an ủi người đang nằm trên giường.

Cô ấy không nói gì nhưng khi con dao đang xé thịt cô ấy ra để lấy viên đạn, cô cắn chặt môi của mình đến rỉ máu, tay đang bấu chặt vào tay của Phạm Hương, đến khi viên đạn được lấy ra thì Daisy cũng hoàn toàn bất tỉnh. Cô sau khi cầm được viên đạn trên tay, liền lấy gói thuốc mà người Nghĩa Phong khi ra ngoài đều mang theo trong mình rắc vào vết thương của Daisy , cô gái đó đã bất tỉnh rồi nhưng cơn rát do thuốc chạm vào vết thương làm cô nhăn mặt . Bây giờ cần nhất chính là băng bó lại vết thương cho cô ấy , cô cắt tấm vải mùng còn rất sạch băng bó cho Daisy, lúc nãy khi chữa thương cho cô ấy đã tháo vài chiếc cúc áo , khi cô nâng Daisy ngồi dậy, chiếc áo hờ hững lại vô tình làm lộ ra bí mật lớn nhất cuộc đời của cô gái bí ẩn này. Khi tâm trạng vẫn còn đứng trên sự mơ hồ không dám xác định , lúc này chiếc điện thoại của cô đột nhiên phát sáng.

" Cô chủ ở bên trung tâm báo cô Khuê nói mệt mỏi nên xuống phòng y tế nằm, khi họ chuẩn bị dạy tiếc buổi tối xuống tìm thì không thấy cô ấy đâu hết , bây giờ trời cũng đã khuya đến như vậy rồi, chúng tôi vẫn không tìm được Lan Khuê"

Dì Hai lo lắng như phát điên lên gọi cho Phạm Hương , cứ nghĩ rằng cô ấy nhất định sẽ không nghe hết nội dung câu chuyện đã lập tức hỏi về nàng. Nhưng từ nãy đến giờ cô một câu cũng không hỏi vì cô đang cắn chặt môi mình, cúp máy khi dì Hai chưa nói hết làm cho dì ấy trong lòng là tột đỉnh hoang mang.Cô nghe rõ từng chữ mà dì Hai nói , nhưng tại sao cô lại không đi tìm nàng , trời đã khuya đến như vậy Lan Khuê của cô lại bị bệnh cô không lo lắng cho em ấy sao , tại sao ở trong căn chòi vẫn chung thuỷ ôm chặt lấy Daisy. Tuy căn chòi này vô cùng rách nát, nhưng ở bên ngoài trời có mưa đâu. Sao trên mặt của cô trải dài từng hàng nước, nước rơi từ khuôn mặt, nước rơi ướt hết cả chiếc mặt nạ dùng để đối diện với Phạm Hương.

P/s : Ba năm trước người đoán ra được Daisy là ai chỉ đếm được trên một bàn tay, ba năm sau nếu như bạn lần đầu đọc truyện này, thử đoán xem có đúng không nhé.

#PhiênNhiLiêu