Chương 38: Có một đứa em cùng cha khác mẹ

Buổi trưa sau khi từ trung tâm về , cả hai có ghé qua siêu thị mua một ít đồ về chuẩn bị bữa cơm. Ở siêu thị nàng luôn có cảm giác có người đi theo, nhưng xoay qua xoay lại thì chẳng nhìn thấy có gì bất thường.

" Hương, chị muốn ăn gì ?"

Lan Khuê ở bên quầy hải sản đang chọn lựa những giống cá khác nhau.Cô ở bên cạnh Lan Khuê kề sát đầu vào tai nàng nói nhỏ , cũng không biết là nói cái gì mà cả gương mặt con mèo nhỏ đều đỏ cả lên mà đánh vào cô một cái.

" Lấy cái này đi "- cô cảm thấy vô cùng tức cười khi vừa mới nói vài câu mờ ám Lan Khuê cũng không chịu nổi.

Về đến nhà Lan Khuê cùng dì Hai bắt tay vào làm mấy món mà cô thích ăn , Phạm Hương ở trên lầu bắt đầu ngồi giải mật mã những thông tin về thảm sát năm xưa. Trong đó không chỉ đích danh ai mà toàn là ký hiệu làm cho cô phải điên cả lên để giải những con số. Cuối cùng kết quả mà cô nhận được từ hàng thứ nhất chính là : " Hoa hồng Đen". Phạm Hương ngồi suy nghĩ về câu chữ này , cô cho rằng có thể là hình xăm nhánh hoa hồng màu đen ở một người nào đó trong Nghĩa Phong. Cô sẽ theo hướng này tiếp tục truy sát kẻ liên quan đến " Hoa Hồng Đen".

Mùi thức ăn làm cho cô phải từ trên lầu đi xuống , Lan Khuê vẫn còn đang tiếp tục với món cá của mình đang nấu. Cô ở phía sau nàng cưng chìu ôm lấy hít từng chút mùi vị ở đây , cũng không biết là cô đang thưởng thức mùi vị của đồ ăn hay mùi vị của mèo con.

" Mèo con, em cái gì cũng giỏi nhỉ ?"

" Sao dạo này lại hay gọi em như vậy ?"- nàng cười một cái xoay lại hôn vào má bánh bao đó của cô , mỗi lần cô gọi như vậy Lan Khuê đều cảm thấy rất vui.

" Thích thì gọi thôi, à học ngành này cần mua gì em nhỉ ? Lúc nãy quên hỏi họ rồi nhưng chắc laptop thì không thể thiếu đâu ha, chiều chị mua cho em một cái "

" Dạ "

" Đi học phải ngoan đó có biết chưa, lén phén với ai thì cũng tự biết hậu quả đi nhé"- cô chọn cho Lan Khuê khoá học tại trung tâm luôn , mỗi ngày cô sẽ đưa nàng đến đó và sẽ kiêm luôn nhiệm vụ chở nàng về. Vì dù sao căn nhà này cũng có quá nhiều bí mật của Nghĩa Phong nên không tiện có người ngoài vào .

" Nếu như không yên tâm như vậy sao còn muốn em đi ?"- nàng đi lại ngồi trên đùi của cô vài phần chọc ghẹo.

" Sợ em ở nhà sẽ buồn, người ta rất bận rộn đâu thể suốt ngày cứ ở nhà chơi với em"- nếu như câu đầu lịch sự bao nhiêu, thì câu sau liền không đàng hoàng như vậy khi chữ chơi được cô nhấn mạnh lên.Cô vừa nói xong đã ôm Lan Khuê ngồi trên đùi của mình một phen hôn lấy.

" Ưm, ăn cơm đi"- nàng thoát ra khỏi cô cười một cái liền chạy sang ghế bên kia ngồi, cả hai người cùng nhau dùng bữa.

Chiều ngày hôm đó ở ngoài vườn, Lan Khuê đang ngồi đọc sách cùng với Bông Gòn nằm bên cạnh , trong câu chuyện nàng đang đọc có nhắc đến việc người mẹ nhẫn tâm từ bỏ đứa con của mình. Nàng suy nghĩ lý do vì sao mẹ của nàng ngày xưa lại tàn nhẫn như vậy , mẹ có biết nàng bị tim bẩm sinh không ? Nếu như ngày hôm đó ko được mẹ của Phạm Hương nhận nuôi có phải sẽ chết đi không ? Nàng có nói với cô là nàng không hận nhưng nàng buồn. Sinh nàng ra sao không nuôi ? Nếu như một ngày nào đó nàng gặp lại họ liệu có còn nhận ra nhau.

" Đang suy nghĩ gì vậy ?"- cô từ bên ngoài nhìn thấy Lan Khuê ngồi thẩn thờ liền hỏi.

" Không có gì "- nàng nghe được tiếng của cô thì vội vàng gấp cuốn sách lại , quay sang ôm vào người của cô.

" Của em"- cô đưa cho nàng chiếc laptop mình vừa mua từ cửa hàng về. Bên trong còn cài sẵn rất nhiều phần mềm dành cho thiết kế.

" Cám ơn chị, đẹp quá, chắc cái này mắc lắm nhỉ ?"

" Đi với bổn đại gia thì đừng bao giờ nói đến tiền bạc "- cô tươi cười nhéo vào má của Lan Khuê.

" Em đau đó "- nàng chu chiếc môi cong cong của mình hướng khuôn mặt trách móc cô.

" Lan Khuê học cho giỏi, sau này còn trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, lúc đó sẽ mở hẳn một công ty cho em"- cô đi lại nhấc Bông Gòn đang nằm trên đùi Lan Khuê ra chỗ khác , sít lại ngồi kế bên nàng vòng một tay qua vai của Lan Khuê.

" Mở công ty làm gì ?"

" Để cho em làm tổng giám đốc, vác cái thân này đi làm nuôi Phạm Hương"

" Nuôi ai cũng được, nhưng nuôi Phạm Hương thì không ?"- nàng phì cười trước thái độ bây giờ của cô , cứ hễ Bông Gòn đi lại nàng gần một chút liền bị Phạm Hương đá văng ra.

" Sao không nuôi chị, chị dễ nuôi lắm mà, một ngày chỉ cần 3 bữa ăn chính và một vài bữa ăn phụ thôi"- cô đang nói giữa chừng, bàn tay lại bắt đầu không an phận.

" Hương..."- Lan Khuê rùng mình trước hành động của cô , gì chứ đang ở ngoài sân mà, bình thường nàng còn có thể cố gắng đẩy cô ra nhưng bây giờ hai tay đang ôm cái laptop cô vừa cho nàng , đành phải phó mặc cho cô đang ở trên thân mình làm loạn .Vừa mới đặt được cái laptop xuống dưới xích đu liền bị người ta ở trên mình đè xuống.

--------------------

Năm đó khi Phạm Hương và Lan Khuê còn chưa được sinh ra trên cõi đời này :

Có một chàng trai yêu thương sâu đậm con gái của gia đình danh gia vọng tộc , nhưng họ không muốn dính dấp đến xã hội đen , họ ngăn cản cô và anh đến được với nhau. Ngày anh biết được giữa cô và anh có một đứa con đang kết tinh từng ngày trong bụng, anh đã dường như muốn bỏ cả thế giới chỉ để được ở bên cạnh cô. Nhưng rồi họ nhẫn tâm đem cô giấu đi mất , anh tìm kiếm gần như điên loạn, chìm trong men rượu tự chuốc say chính mình , nhưng rồi trong ly rượu ngày hôm đó người ta đã bỏ thuốc vào cho anh , người ta đem anh vào một căn phòng chuẩn bị sẵn , anh không khống chế được mình, trong cuộc hoan ái chỉ toàn nhớ đến gương mặt người con gái anh yêu. Trong khi ở đó họ nói với cô: anh là loại đàn ông dám làm không dám nhận, sau khi anh biết giữa họ có con chỉ muốn cô phá nó đi và xem như cả hai chưa từng biết đến.

Còn nhớ lúc đó cô đã tin anh như thế nào , cô tin rằng anh rất thương cô và con. Cô bị cắt tất cả thiết bị có thể liên lạc với anh. Tất cả cửa đều đóng cả ngày lẫn đêm , cô chính là như bị giam lỏng đi cho đến chừng nào từ bỏ anh mới thôi. Ở trong căn phòng của mình cô viết rất nhiều thứ hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ đọc được :

" Anh à, mọi người nói anh đã quên em, anh không còn thương em nữa, nhưng em không tin đâu..."

" Hôm nay bụng của em đã bắt đầu lớn hơn "

" Anh biết không ? Con của anh thật là quậy phá, nó đạp em rất đau"

Từng dòng thư được viết ra nhưng ngoài cô chẳng còn ai đọc được. Khi cô vẫn còn ôm ấp những hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ đến tìm cô, ở bên ngoài liền quăng vào cho cô một cái đĩa kêu cô mở lên xem sẽ gặp được anh. Cô liền làm và cả cuộc đời cô cũng không quên được hình ảnh đó của anh. Anh đang cùng một người rêи ɾỉ kêu hoan , tim cô như không còn đập nữa, giờ phút này anh còn nhớ đến cô không ? Cô hận anh, cô thật sự hận anh, nhưng cô không hận đứa con của mình. Đứa nhỏ trong bụng là con cô, là tình yêu của cô, cô mong mỏi từng ngày nó được sinh ra. Cô biết họ bề ngoài để cho cô sinh nhưng sau khi sinh xong nhất định đem nó bỏ đi , nên trước ngày chuyển dạ vài ngày cô giả vờ đau bụng để họ đem cô vào bệnh viện , thừa lúc đó cô đã bỏ đi, cô đi sang một bệnh viện khác ở nơi hẻo lánh hơn.

Trong một cơn gió đầy trời mưa lất phất rơi , ngày 4/1/1992 cô đã hạ sinh một đứa trẻ mang trong mình một cái tên thật đẹp- Trần Ngọc Lan Khuê- cái tên mà ngày xưa anh luôn nói với cô sau này có con gái sẽ đặt. Con vừa sinh ra liền nhận thấy người của gia đình cô cũng tìm được cô , cô quỳ xuống van xin người bác sĩ nói rằng cô sảy thai và con cũng đã chết. Sau khi người đó đồng ý cô đã đem con mình chạy ra xe taxi nhầm bỏ trốn , nhưng bọn họ đã đuổi kịp ở phía sau cô để lại số điện thoại của mình cho tài xế , cô lao người xuống xe đánh lạc hướng để người tài xế đó đưa con của cô đi. Và cũng như tôi từng kể cho các bạn nghe , cô lao xuống bị va đầu rất mạnh bất tỉnh nhiều tháng liền , người tài xế đem đứa nhỏ vào trong một ngôi chùa nhờ sư thầy giúp đỡ, cũng chính nơi này mẹ của Phạm Hương đã nhận nuôi Lan Khuê khi chùa không may cháy lớn. Và cũng lúc đó Trần Ngọc Lan Khuê và Phạm Hương – hai con người không cùng huyết thống chân chính lại trở thành chị em.

Lại nói đến người đàn ông đó khi bị một cô gái hạ dược , anh ta cả đêm cùng cô triền miền không dứt. Nhưng chính xuân dược làm cho anh tưởng tượng ra người nằm dưới mình là người anh yêu. Khi anh phát hiện mình đã sai lầm thì mọi chuyện cũng là sáng hôm sau. Anh vẫn tiếp tục tìm người đó khắp nơi trong hàng tháng trời, mặc dù cô gái đêm đó nói cho anh biết lần đó cô đã có thai. Nhưng anh không quan tâm , là chính cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi hạ dược anh. Anh nếu như có con thì chỉ là đứa con trong bụng của người anh yêu , anh đi khắp nơi tìm họ .

Cho đến một ngày kia anh điều tra ra được căn nhà từng nhốt người con gái của anh , ở bên trong là từng lá thư xếp chồng, anh đọc được tất cả những gì của cô viết, nào là con đạp em rất đau, anh à anh có còn thương em không ? Nhiều lắm từng câu nói làm anh đau lòng, cuối cùng anh đã đọc được: " Em không biết khi nào mới được gặp anh, nên em đã đặt tên cho con nó là cái tên anh lúc nào cũng nói với em " .Lúc này anh như rơi vào vực thẳm , nước mắt người đàn ông một hàng đau đớn. Anh thương cô, anh cũng thương con của anh. Anh có một đứa con và tên của nó là Trần Ngọc Lan Khuê. Anh dường như muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó. Nhưng cô ấy ở đâu , con của anh đang ở đâu ?

" Cô chủ điên loạn đã không biết là đi đến địa phương nào, còn con của cô ấy vừa sinh ra đã chết rồi "- đó là những gì anh điều tra được từ người ăn kẻ ở của gia tộc đó.

Phải , khi đó mẹ của Lan Khuê sau nửa năm tỉnh dậy liền giả vờ điên loạn như con mình thật sự đã chết , nhưng người tài xế khi xưa sao không liên lạc cho cô. Con của cô bây giờ chân chính đã không còn biết đang ở đâu. Mẹ của Lan Khuê rời khỏi gia tộc , cắt đứt tình cảm với những người chẳng yêu thương mình. Cô muốn đi tìm đứa con của mình , cô muốn tìm Lan Khuê. Người tài xế đó hiện giờ đang ở đâu ?

Về phần của anh , anh nghe tin con mình chết . Anh nghe tin cô điên loạn đi đâu không còn biết rõ , thân thể anh sắp không còn chống đỡ nổi. Anh hận bản thân mình không đáng mặt một người đàn ông , vợ con anh đều bị anh làm cho như vậy. Chiếc đĩa đó người ta cũng trao lại cho anh , anh biết được rằng cô đã hận anh như thế nào ? Lại nói đến người cùng anh hoan ái , người đó là con gái độc nhất của ông Trùm xã hội đen , ông Trùm đó dùng thế lực bắt anh phải cưới cô ta. Không cưới cô ta anh nhất định bị ông ta gϊếŧ chết , anh không quan tâm đến sinh mạng của mình. Nhưng ba mẹ chỉ có một mình anh là con , họ quỳ dưới chân anh làm sao anh có thể chịu. Được , anh đồng ý cưới cô ta. Một đám cưới bù nhìn , cô ta muốn...anh nhất định làm cho cô ta trả giá, đứa con trong bụng của cô ta thì cô ta tự mình thương. Trong lòng anh chỉ có một đứa con duy nhất cho dù nó đã không còn và một người vợ thật sự anh nhất định tìm cho ra.

Cô gái từng cứu Phạm Hương ở dưới đồi ngày hôm đó, cô gái mang gương mặt và giọng nói y hệt Lan Khuê , chỉ khác nhau ở đôi mắt của cả hai người. Cô gái mà Kỳ Kỳ nhìn thấy ở Sapa sau khi Lan Khuê đã cùng Phạm Hương đi khỏi đó không lâu, cô gái này là kết quả của hôn nhân không hạnh phúc . Ba cô chính là người tôi vừa kể cho các bạn nghe , mẹ cô là người được ba cô cưới về trong vô vàn thù hận . Cô ấy đến với thế giới này là kết quả từ nồng độ rượu lẫn chất kí©ɧ ŧìиɧ người ta đã cố tình bỏ vô ly rượu của người cô gọi là ba.

Và hơn hai mươi năm như vậy cũng đã trải qua , cô gái giống với Lan Khuê này không hề nhận được tình cảm của người ba. Còn mẹ của cô ấy đối với cô ấy cũng không hề quan tâm lo lắng , bà ấy tưởng rằng có con với người đàn ông này rồi sẽ có thể khiến người đó quan tâm mình. Nhưng không , cứ mỗi lần nhìn vào đứa con đó là ông càng hận bà thấu xương. Bà sống một cuộc sống như vậy chẳng có tình yêu thương , ông ấy nếu như đi ra ngoài thì thôi , về nhà đều ở trong phòng riêng của ông ấy cầm những món đồ của người xưa. Bà kể từ năm hai mươi tuổi đã nhìn thấy ông như vậy , bây giờ bốn mươi lăm tuổi cũng nhìn thấy như vậy. Cho đến cuối cùng là tự bà chuốc lấy sao ?

" Còn biết đường về nhà sao ?"- người phụ nữ ngồi trên ghế sofa nhìn đứa con gái đó của mình.

" Nếu như con có một gia đình hạnh phúc, con thích ra ngoài ở không có ai nương tựa như vậy sao ?"- cô gái mặc chiếc áo blouse trắng vừa một bước vào nhà đã muốn trở ra.

" Con dám nói chuyện với mẹ như vậy hả ?"

" Mẹ nhìn con có giống người có gia đình không ? Mẹ thì suốt ngày bài bạc rồi đi thâu đêm , còn ba thì cả một ngày chỉ biết làm bạn với mấy chai rượu đắt tiền , hai người thử nhớ lại xem là mình còn có một đứa con"

Cô gái đó nói xong liền chạy vào trong phòng mình mà nước mắt rơi ướt cả mi, cô sinh ra trong một gia đình giàu có , cô có ba cô cũng có mẹ nữa. Nhưng họ không giống như ba mẹ của người ta đưa cô đi chơi , cùng nhau chụp một tấm hình gia đình sao ? Đi ăn cùng nhau sao ? Ba mẹ cùng nhau đưa cô đi du lịch ? Nhưng thứ đó cô chưa từng có. Thuở nhỏ là ký ức của những chuỗi ngày ba mẹ xung đột với nhau , cô nghe rất rõ ngày đó mẹ cô đem cô ra làm cho ba cô phải có trách nhiệm với gia đình. Ba cô đã nói : " Cả đời này tôi chỉ có một đứa con thôi , và nó đã chết rồi". Có một lần khi nhỏ cô đi ngang phòng ba thấy ba đang cặm cụi làm một cái chuông gió , gương mặt đó của ba vô cùng hạnh phúc . Cô tưởng đâu ba làm cái đó là cho mình , vì sinh nhật cô cũng sắp đến. Cô muốn vào phòng ba xem trước , nhưng vô tình làm cho nó rớt xuống sàn. Ba vào liền gương mặt như băng lạnh , ba không chửi cô nhưng ba ko nói chuyện với cô. Cô sợ chạy ra ngoài , mấy ngày sau cũng đi ngang phòng ba liền nghe ba nói : " Lan Khuê , chuông gió này ba treo ở đây, con có nghe thấy thì trở về với ba " ( Đây là lần đầu tiên cô nghe hai chữ Lan Khuê khi cô còn nhỏ , do đó khi Phạm Hương nói với cô thì cô đã nhớ là mình đã từng nghe ở đâu đó rồi )

Và tuổi thơ chính là những chuỗi ngày như thế , chẳng ai yêu thương ai.Khi lớn lên cô học ngành nào cũng không ai quan tâm , cô làm bác sĩ cô có tiền lương của mình. Cô dọn ra ở riêng , căn nhà ở dưới đồi tuy không đầy đủ như nhà của cô nhưng nơi đó không còn thấy sự xung đột nào. Ra bên ngoài không ai biết cô là con nhà giàu , bởi vì từ nhỏ không nhận được sự yêu thương của ba mẹ , không được họ dạy dỗ nhiều điều như người khác. Nên tính tình của cô cũng có chút bốc đồng , nhưng chung quy lại cô cũng là người tốt. Những người từng được cô cứu như Phạm Hương cũng không phải ít .

Cuộc sống của cô vốn dĩ rất cô đơn , nhưng chỉ vài năm trước có một chàng trai vừa nhìn thấy cô đã yêu thương cô vô cùng. Cô cũng nghi ngờ tại sao anh ta lại yêu cô đến như vậy , bởi vì cô thiếu thốn tình cảm, nên chỉ cần một người cho cô tình cảm như vậy cô cho rằng là báu vật của đời mình. Anh ấy rất đẹp lại vô cùng đem cô chiều chuộng , tuy có một chút ít nói nhưng quả thật rất thương cô. Luôn ở bên cạnh cô vuốt ve từng đường nét trên mặt cô cưng chìu vô hạn, cô chỉ cần anh ấy thôi cô không cần ai nữa .

Hôm nay cô về đây chủ yếu cũng chỉ để lấy một ít sách của mình lúc trước để lại , đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng vẫn bị mẹ làm cho khơi gợi lại nổi buồn. Cũng theo như thói quen cô đi ngang phòng của ba mình đều nhìn vào. Chiếc chuông gió đó vẫn cứ như vậy đung đưa, cô lại bắt đầu suy nghĩ chắc có lẽ thứ duy nhất từ trước đến nay ba tặng cho cô đó chính là cái tên thật đẹp – Trần Ngọc Lan Vy. Cùng với Trần Ngọc Lan Khuê chân chính là chị em cùng cha khác mẹ , nhưng từ trước cho đến tận bây giờ chưa hề có ai biết đến sự tồn tại của ai.

To be continued...

P/s : Mượn một chap hôm nay nói về thân thế của Lan Vy , và những chap sau sẽ là bộ mặt của Daisy.

#PhiênNhiLiêu