Chương 2: lâu đài của tử tước Antonio

Tiếng chuông lanh lảnh kêu từng hồi, thu hút sự chú ý của mọi người.

Hai người tạm dừng lại, kéo nhau xuống đại sảnh.

Đến nơi, Minh bắt gặp nhóm Tôn Chỉ đang ngồi quanh một cái bàn ăn lớn, bên trên phủ đầy món ăn.

Cậu nhìn thoáng qua Tôn Chỉ, rồi kéo Kiều Mỹ tới một chỗ ghế trống gần đó.

Đinh một tiếng, cửa chính bỗng bật mở, mọi người ngoái đầu lại nhìn thì thấy một bà lão tay chân khẳng khiu, mặt mày dăn deo đội mũ rộng vành bước vào.

Bà ta hướng chỗ người chơi cười cười, nụ cười tưởng chừng hòa ái mà sao ai cũng thấy có chút quái dị.

Bà lão tiến tới gần, liếc nhìn tất cả mọi người rồi nói bằng một giọng the thé:

“Ồ các vị đến cả rồi này, tôi sơ ý quá, không tiếp đón mọi người chu đáo.

Tôi là quản gia của lâu đài này, nhận mệnh chăm sóc các vị trong bảy ngày tới, các vị cứ tự nhiên dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi, chắc đi đường mệt lắm.”

Nói xong, bà quản gia xoay người rời đi.

Tất cả nhìn theo cho tới khi bà lão khuất bóng, lại chuyển tầm mắt xuống bàn đồ ăn.

Cô gái có mái tóc vàng nhìn chăm chăm vào đĩa thịt nướng trước mặt, lên tiếng hỏi:

“mọi người... đồ ăn này sẽ không có vấn đề gì chứ?”

“lo lắng thì khỏi ăn, ai cũng đói chết rồi”

Người khác thấy Tôn Chỉ nói vậy thì bắt đầu động đũa.

Minh nhìn một bàn toàn món thịt, cậu vẫn không yên tâm cho lắm, nên chỉ lẳng lặng ăn mấy món chay.

Xong xuôi, mọi người kéo nhau lên lầu.

Hành lang tầng hai là chỗ ngủ phó bản dành cho họ, có bảy phòng, tương đương với bảy người chơi.

Minh chọn căn phòng ngay đầu hành lang, bên cạnh là phòng của Kiều Mỹ.

Cậu bước vào phòng, khóa trái cửa cẩn thận, rồi leo lên giường.

Thời gian từng phút trôi qua, đêm xuống, cả tòa lâu đài như bị chôn vùi trong bóng tối.

Đến nửa đêm, trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân cộp cộp, kèm theo đó là tiếng nước tong tong chảy xuống nền đá.

Tiếng động ấy dội lên từ cầu thang, dừng lại trước cửa phòng Minh.

Nó đứng yên một lúc, dí sát tròng mắt vào lỗ mắt mèo như đang lắng nghe cái gì đó.

Trong phòng tối đen như mực, Minh vẫn chưa ngủ, nên cậu nghe rõ động tĩnh ở bên ngoài.

Có cái gì đó đang cố vặn cửa, tay nắm cửa rung lắc liên hồi.

Cậu không tiếng động dịch dịch người, khẽ đưa tay mò mẫm túi áo.

Trong sự ngỡ ngàng, cậu mò được một vật tròn tròn, cưng cứng, có lẽ làm bằng kim loại.

Két..ét... cửa phòng hé ra, một “người” chầm chậm tiến vào.

Minh lập tức nhắm nghiền mắt lại, lén để lộ vật không biết tên mình mò được ra ngoài chăn.

Tim cậu đập bang bang trong l*иg ngực, trong đầu cậu không hiểu sao vang lên một giọng nói trầm thấp:

“Đừng lo lắng, thứ này sẽ bảo vệ em.”

Con quỷ bước đến sát mép giường, nó cúi đầu nhìn sát xuống, con ngươi trắng dã không ngừng đảo qua đảo lại, trông như sắp rơi ra.

Nó nhìn chòng chọc vào Minh, một mùi hôi tanh lờm lợm xộc thẳng vào mũi, hun cậu đến choáng váng.

Đảo qua đảo lại, con quỷ lùi xuống, xoay người rời đi, lúc ra còn tri kỷ chốt cửa ngay ngắn.

Minh: “...”

Vậy là mày vào phòng tao chỉ để nhìn tao một cái xong rồi đi luôn ấy hả?

Dù vẫn cảm thấy nghi hoặc về con quỷ vừa rồi, nhưng Minh nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.

Cậu giơ vật thể lạ ban nãy lên ngắm nghía, nương theo ánh sáng mờ nhạt hắt vào từ ngoài cửa, cậu nhận ra đây là một chiếc nhẫn có màu bạc, bên trên có đính một viên đá màu xanh, soi dưới ánh trăng càng thêm lấp lánh.

Trên vòng nhẫn còn khắc chữ gì đó, nhưng mà tối quá nên không nhìn rõ.

Minh lật lật chiếc nhẫn một lúc, mi mắt bắt đầu nặng dần, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Minh bị đánh thức bởi một tiếng hét chói tai.

Cậu bước ra khỏi phòng, thấy mọi người đang tụm lại một chỗ, có người ngồi sụp dưới đất, có người ôm mặt khóc nức nở.

“khóc cái gì mà khóc, cô còn khóc nữa là giống tên đó đấy!”

Tôn Chỉ thấy ồn ào quá đâm ra cáu, cộng thêm tính gắt ngủ vào buổi sáng nên không nhịn được quát tháo. Minh bình tĩnh lại gần, kéo Kiều Mỹ đang đứng ngơ ra ở cạnh cửa:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“cô bé học sinh ngày hôm qua chết rồi, tử trạng rất thê thảm, chị ở ngay cách vách, thế mà không nghe thấy gì.”

“hôm qua chị có gặp gì kì lạ không?”

Kiều Mỹ đảo mắt, xong lại lắc lắc đầu:

“không có gì đặc biệt, chỉ là nửa đêm nghe thấy tiếng kẹt cửa, thế thôi”

Kẹt cửa à... Minh thoáng trầm tư, chẳng lẽ người nó nhắm tới đêm qua thực chất là cậu.

Minh liền lách qua Kiều Mỹ, vịn tường đi vào phòng.

Ngay khi vừa bước vào, cậu ngửi thấy ngay cái mùi hôi tanh lọm họng trên người con quỷ tối qua. Cậu đưa mắt nhìn quanh phòng.

Căn phòng trước kia sạch sẽ là thế giờ đây bị bao phủ bởi máu, máu dính từ sô pha kéo dài đến tận cửa phòng.

Trên giường, nữ sinh nằm ngay ngắn, bụng bị mổ phanh ra, tim gan phổi mất đâu không tìm thấy, khuôn mặt vặn vẹo đầy sợ hãi.

Cô bé có lẽ đã giằng co với con quỷ, trên gờ tủ còn có vết máu do đập đầu để lại, ga giường nhăn nhúm vì bị cào cấu, đôi chỗ bị rách bung hết chỉ.

Minh nhíu mày, nuốt xuống cảm giác muốn nôn, cậu bước tới chỗ cái xác.

Cậu nhìn xuống vết rạch, bên trong còn lại mỗi một đoạn ruột nhàu nhĩ. Thứ tấn công nạn nhân rất tàn độc, nó mổ bụng lúc cô bé còn sống, khỏi nói đau đớn tới mức nào.

Minh âm thầm thở dài, xoay người đi về phía cửa. Cậu lướt qua Tôn Chỉ đang nhăn mặt nhìn mình, không thèm liếc nhìn tới một cái.

Mọi người hoàn hồn sau trận kinh sợ vừa rồi, lục tục kéo nhau xuống lầu.

Đôi lời của tác giả: đây là lần đầu mình viết truyện, mong các bạn đọc và nhận xét giúp mình nha

p.s: mình đã đổi lại tên nhân vật, các bạn thông cảm cho mình nhé.