Chương 1: lâu đài của tử tước Antonio

Tít tít tít...

Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên, đầu óc Minh bỗng chốc thanh tỉnh.

[ Thông báo!!!

Người chơi đã tiến vào trò chơi ‘’địa ngục số 0503’’, mã định danh của bạn là 098, xin ghi nhớ rõ mã số của mình và đọc kĩ quy định trò chơi! ]

Âm thanh kì quái ấy tiếp tục cất lên, Minh nhắm chặt mắt lại, đến khi mở mắt, cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh, xung quanh có mỗi một cái giường và một cánh cửa.

Cậu hơi nheo mắt lại, cố gắng xác định đây rốt cuộc là nơi nào. Cậu không nhớ tại sao mình bị lôi đến đây, thậm chí chỉ nhớ mỗi tên của mình, không nhớ thêm gì khác, dù chỉ một vài thông tin cá nhân cũng chẳng có.

Aizz, liệu có ai khổ như tôi không?

Minh đứng lên, tiến gần đến cánh cửa, do dự trong giây lát rồi đẩy cửa đi ra. Đón đầu cậu lúc này là một hành lang rất dài, sâu hun hút, tối om. Hai bên vách tường phủ đầy những bức tranh cũ kĩ. Trong số đó có một bức chân dung vẽ một người đàn ông, không hiểu sao lúc đi ngang qua bức vẽ ấy, cậu có cảm giác người trong hình đang theo sát từng bước chân của cậu, tựa như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy.

Thật vất vả mới đi hết cả cái hành lang dài ngoằng, xuống đến đại sảnh, Minh nhận thấy ngoài mình ra vẫn còn có sáu người khác, tất cả đều đứng chung vào một chỗ, trông bộ dạng của họ thì có lẽ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Ting!

Tất cả người chơi đã tụ họp đông đủ, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra nội dung và nhiệm vụ của phó bản lần này!

Ting!

Màn chơi tân thủ: Lâu đài của tử tước Antonio.

Cấp độ: F

Nhiệm vụ: cố gắng sống sót và tìm ra bí mật ẩn giấu trong tòa lâu đài này

Thời hạn: bảy ngày

Nhắc nhở thân thiện: vì đây là phó bản đầu tiên của mọi người, chũng tôi sẽ nêu ra một vài quy định chung của hệ thống, cụ thể như sau:

- Người chơi phải tuyệt đối tuân thủ những luật lệ mà hệ thống đề ra, nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng.

- Hệ thống cho phép người chơi tàn sát lẫn nhau để lấy đạo cụ, tuy nhiên nêu gϊếŧ hết người chơi trong phó bản vào ngay hai ngày đầu tiên thì nhiệm vụ sẽ coi như thất bại

- Trong lúc tham gia màn chơi, sẽ ngẫu nhiên có đạo cụ rơi xuống, xin hãy chú ý những điểm này, vì có thể nó sẽ giúp đỡ bạn trong những màn chơi kế tiếp

- Và cuối cùng, hãy cố gắng sống sót và hoàn thành màn chơi của mình.

“Cái quái gì thế này?”

Một trong số sáu người ở đại sảnh đột nhiên kêu lên, người nói là một người đàn ông mặc tây trang, tay xách cặp công văn, có lẽ đang trên đường đi làm thì bị kéo vào.

“Em... em cũng không biết, rõ ràng em đang ở trong bếp nấu cơm, khi mở mắt ra đã thấy mình ở đây rồi...”

Một nữ sinh trông như học sinh lớp 10 dè dặt lên tiếng.

Những người còn lại đều gật đầu tán thành, mặt ai nấy đều hiện lên vẻ sợ hãi không che giấu. Duy chỉ có một người không lên tiếng, đứng dựa vào tường, đợi đám người nói xong mới lên tiếng:

“ Mọi người không biết đây là gì sao? Ờ, nói đơn giản thì đây là một trò chơi sinh tồn, nếu sống sót sẽ được ban thưởng, còn nếu bị gϊếŧ thì chết luôn.

Tôi đây đã vượt qua hai màn chơi rồi, cũng gọi là có kinh nghiệm, đám người mới các người còn không mau bắt tay vào điều tra thì hậu quả sẽ khó lường đấy”

“Vậy anh có định lập đội đi chung không? Tôi... ý tôi là chúng tôi dù sao cũng là người mới, không có nhiều kinh nghiệm trong trò chơi, vừa hay có người cũ ở đây, cho nên xin chỉ giáo nhiều hơn.”

Một cô gái có mái tóc vàng óng nhỏ giọng nhờ vả. Tất nhiên những người khác cũng không ngu, thừa hiểu ý cô ta là thế nào. Không ai bảo ai, mọi người đều nhất trí phóng tầm mắt về phía người nọ

“ầy, nói trắng ra tôi cũng hơi ngại, nhưng mà không sao, mọi người nếu muốn có thể đi chung với tôi cũng được, tôi không để ý lắm đâu. Vậy những ai đi chung với tôi mời đứng sang bên này, nhanh lên đi!”

Tôn Chỉ nói năng hùng hồn, ý đồ dụ dỗ người chơi về phe mình.

Đúng như gã dự đoán, ngay lập tức, bốn người mới đã dạt về phía gã, chỉ chừa lại Minh và một chị gái mặc trang phục cảnh sát.

“ Hai người còn lại thì tính sao đây, cả hai đều là tay mơ, liệu có sống qua hôm nay không đấy?” Tôn Chỉ hơi ngạc nhiên khi có kẻ không đi theo mình:

“Ngộ nhỡ hai người xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Việc đó không liên quan tới anh, cậu bé, cậu có muốn đi chung với tôi không?’’

Chị gái cảnh sát quay đầu hỏi Minh. Minh đứng trên cầu thang quan sát đám người từ nãy đến giờ, trong lòng cũng có một vài suy đoán. Cậu không rành lắm về chuyện lập đội, trực giác cũng nói rằng không nên đi chung với số đông, cho nên cậu nhìn về phía chị gái kia:

“Nếu chị không phiền thì em đi cùng với chị.”

“Này...”

Tôn Chỉ bất mãn lên tiếng, cắt lời hai người. Minh nhìn thẳng về phía gã, càng nhìn càng cảm thấy giả tạo. Cậu nheo mắt lại, nghiêng đầu hướng về phía Tôn Chỉ:

“Mỗi người đều có một cách riêng để hành động, anh lôi kéo bọn tôi tham gia với anh, liệu có phải là do chúng tôi có ích gì với anh chăng?”

“Cậu đừng có nói bậy! Tôi đây chỉ muốn giúp đỡ các cậu, vậy mà đã không biết ơn còn giễu cợt, được, mấy người không đi cũng không sao, để xem sống sót được bao lâu.”

“ Đại ca, đừng để ý tới bọn họ, chúng ta nên đi thôi, không muộn mất.”

Tôn Chỉ nghe nói thế cũng có lí, gã nhìn lại hai người một cái rồi hậm hực rời đi. Trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại Minh và chị gái nọ.

“Chị tên là Kiều Mỹ, một cảnh sát mới vào nghề, đang truy bắt tội phạm thì bị kéo vào đây, còn cậu thì sao? Trô g cậu cũng không cao lớn lắm nhỉ?”

Minh làm lơ vế câu sau của Kiều Mỹ, cậu trả lời:

“Em là Minh, thân phận thì em không rõ lắm, chắc đang ngủ thì bị kéo vào đi”

“ được rồi, vậy thì Minh, em nghĩ sao về nhiệm vụ lần này?”

“Em cũng không rõ lắm”

“Vậy ta lên lầu thôi, đứng đây không giải quyết được việc gì.”

“Được.”

[ ú hú hú! Màn tân thủ đây roài, không uổng công ông đây ngồi đợi từ chiều XD]

[ lần này có vẻ nhiều lính mới nhể... Ò có một người cũ nè, tên là Tôn Chỉ thì phải.]

[ Tôn Chỉ ấy hả? Tôi xem màn trước của tên đó rồi, toàn đạp đầu người khác để sống thôi.]

[Tội nghiệp người mới màn này, ai zà]

[A mọi người có thấy chàng trai kia hông, cái người tên Minh ấy, trông quen quen phết nhở]

[quen ghê +1]

[quen ghê +1]

[...]

Minh không biết có làn đạn đang hô cậu quen lắm quen vừa, bởi bây giờ cậu đang cùng Kiều Mỹ lục lọi tầng hai.

Kiều Mỹ vừa cầm một cái đèn pin không biết lấy từ đâu ra soi khắp ngóc ngách của hành lang, vừa lẩm bẩm:

“Cậu nghĩ xem Minh, nhiệm vụ nói ta phải tìm ra bí mật ẩn giấu trong lâu đài này, mà ta tìm nãy giờ rồi chẳng thấy gì cả.”

“Hệ thống nói đây là lâu đài của tử tước Antonio, bây giờ hẳn là 7 giờ tối rồi, rất có thể tử tước sẽ xuất hiện vào bữa tối hôm nay.”

“Tìm tiếp đi”

Minh đi lòng vòng quanh hành lang một lúc, sau đó cậu dừng lại ở bức chân dung to nhất gắn trên tường.

Người trong tranh không biểu tình gì, đôi mắt lành lạnh nhìn chòng chọc vào cậu, tựa giây sau sẽ lao ra xé xác con mồi.

Minh hơi lùi lại, cậu giơ tay sờ sờ lên bức tranh, xúc cảm truyền đến mềm mềm, nhơn nhớt như màu vẽ còn ướt, không, hình như không phải màu vẽ

Mà là máu.

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu làm cho Minh khựng lại, cậu dùng tốc độ nhanh nhất rút tay về, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người trong tranh, chỉ thấy mắt người nọ trông rất thật, không giống vẽ vào, giống lắp vào hơn.

“Này cậu đang làm gì thế?”

Kiều Mỹ đi khắp hành lang không thu hoạch được gì, thấy Sở Bạch đứng đơ ra thì lên tiếng hỏi.

Minh ngẩng lên nhìn bức tranh kia lần nữa, xong mới quay sang Kiều Mỹ:

“Em thấy bức tranh này rất kì lạ, chất liệu không giống màu vẽ, trái lại giống như máu thịt hơn. Kiều Mỹ, chị có biết tranh này vẽ ai không?”

“Hẳn là tử tước Antonio, người giàu thường hay treo ảnh chân dung trong nhà, nhất là trên hành lang kiểu này. Nơi đây là lâu đài cổ, chắc sẽ không ngoại lệ.”

Minh mở miệng định nói gì đó, thì một tiếng chuông vang lên từ đại sảnh.