Toàn bộ quá trình thuận lợi như nước chảy mây trôi, mỗi một nhát kiếm hắn chém xuống đều chém chết một con quái vật vừa xuất hiện, thoạt nhìn giống hệt như bọn quái vật này chủ động lao vào mũi kiếm của hắn vậy.
Cảnh tượng đó vô cùng kỳ lạ khiến Lưu Ly tiên tử và người dẫn đường kinh ngạc trừng to hai mắt.
Mà lần nay có thể là do Lý Mục Dương đã ăn cơm no nên trạng thái cơ thể rất tốt, cuối cùng hắn bảo vệ người dẫn đường an toàn đến tận phút thứ 08:19 thì ông ấy mới chết.
Chơi lâu như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên người dẫn đường còn sống đến tận hơn tám phút.
Ngay lập tức chuyện này khiến Lý Mộc Dương phấn chấn hơn. Mặc dù một giây sau thì người dẫn đường vẫn chết trong cái miệng đầy máu của quái vật nhưng vì đã nhìn thấy hy vọng nên Lý Mộc Dương cũng không hề tức giận gì cả.
Hắn cười ha ha rồi giang hai tay ra, tùy ý để đám quái vật vây quanh lấy mình.
Tải lại một lần nữa.
Nhưng mà tải một lần lại chết một lần, trong thất bại Lý Mộc Dương dựa vào cách học thuộc lòng để cố gắng nhớ kỹ tất cả số lượng và phương hướng mà Huyết Ma Thú xuất hiện.
Hắn đứng trên nóc xe ngựa lung lay sắp đổ, lần nào cũng biết trước mà hướng dẫn cho Lưu Ly tiên tử xuất kiếm. Tính mạng của Lưu Ly tiên tử phụ thuộc vào sức mạnh của thanh phi kiếm này nhiều hơn là phụ thuộc vào Lý Mộc Dương.
Lúc Lý Mộc Dương chỉ huy nàng ấy xuất kiếm thì lại gây ra sát thương vô cùng cao với đám Huyết Ma Thú.
Cứ dựa vào cách thức này mà một người chỉ huy một người xuất kiếm để trừ ma, cuối cùng Lý Mộc Dương đã khống chế được đám quái vật đông đúc như thủy triều.
Thời gian người dẫn đường sống sót cũng không ngừng kéo dài hơn con số 08:19.
Tận đến lúc sắc trời bên ngoài Luyện Ma Tông sáng lên, tiếng gà lại gáy vang lần nữa thì rốt cuộc Lý Mộc Dương cũng nhìn thấy đồng hồ bên góc phải tầm nhìn chuyển về số không.
Mà người dẫn đường và Lưu Ly tiên tử ở bên cạnh đều còn sống và thậm chí không có chút tổn hại nào, không tử vong và cũng không bị thương.
Trên con đường phía trước, mấy tên binh sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ của phủ Tổng binh cũng xuất hiện trong tầm mắt, Lý Mộc Dương căng thẳng cả một đêm thì bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng tinh thần và thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hắn dùng sức siết chặt nắm tay, ánh mắt phấn chấn không gì có thể so sánh được.
Hoàn hảo vượt ải!
“Rèn luyện tân thủ… đã vượt ải bí ẩn thành Lâu Sơn.”
“Người dẫn đường… còn sống.”
“Lưu Ly tiên tử… còn sống.”
“Hung thủ phía sau… bị bắt giữ.”
“Xét duyện cấp độ vượt ải: S (Hoàn hảo).”
“Ngươi dựa vào phản ứng nhanh nhạy, thực lực mạnh mẽ, thiên phú vô địch, thành công tìm ra nguyên nhân náo loạn bên trong thành Lâu Sơn và bắt được hung thủ thật sự đứng phía sau, khiến cho triều đình có thể khám phá được chân tướng phía sau màn sương của thánh Lâu Sơn, còn bảo vệ được những người vô tội vốn dĩ đã chết thảm, giúp thay đổi vận mệnh của ông ấy, hành động lương thiện nho nhỏ có thể thay đổi tương lai cả một gia đình.”
“Mở khóa thành tựu đặc biệt: Nghịch mệnh chi nhân.”
“Có muốn nhận phần thưởng vượt ải không.”
“Hiện tại có thể chọn phần thưởng (chọn một trong ba): Cảnh giới tu vi +3 (Luyện Khí Nhị Trọng Thiên đến Luyện Khí Ngũ Trọng Thiên), Công cụ rèn Linh khí cấp thấp (Chọn một trong sáu Linh khí cấp thấp), vại Linh thực vô tận (Chiếc vại bí ẩn mỗi ngày đều tạo ra Linh thực).”
“Xin kí chủ chú ý, sau khi nhận lấy phần thưởng thì cửa ải rèn luyện sẽ hoàn toàn kết thúc, không thể tiến vào được nữa.”
Trong tầm mắt hắn hiện lên giao diện tổng kết vượt ải, Lý Mộc Dương nhìn đến mức mắt sắp lồi ra ngoài.
Chết tiệt…
Mặc dù hắn biết nếu vượt ải đạt điểm tối đa thì phần thưởng sẽ lớn hơn rất nhiều nhưng không ngờ lại quá lớn như vậy.
Đạt cấp A sẽ được chọn ba trong một, một bản bí tịch hoàn chỉnh, một thanh phi kiếm Linh khí cấp thấp, năm bình Ngọc Tủy Linh Dịch.
Bí tịch có yêu cầu người đọc cần phải hiểu và lĩnh hội, không có người chỉ dẫn thì chưa chắc đã hiểu hết. Tuy Ngọc Tủy Linh Dịch rất tốt rồi cũng có ngày hắn uống hết.
Nhưng ban thưởng của cấp S thì… hay lắm, trực tiếp ban thưởng cảnh giới tu vi, sáu món Linh khí cấp thấp thì được chọn một món, còn có vại linh thực vô tận nữa.
Có vại linh thực này thì hắn không còn lo lắng không có đủ linh thực để ăn nữa. Sau này hắn cứ tùy tiện ăn cho no bụng.
Hắn thèm thuồng nhìn giao diện tổng kết vượt ải trong tầm mắt, cả ba phần thưởng này Lý Mộc Dương đều muốn có nhưng tiếc là hệ thống chỉ cho hắn chọn một trong ba.
Lý Mộc Dương do dự hồi lâu rồi cuối cùng chọn phần thưởng là vại linh thực vô tận. Cảnh giới tu hành có thể từ từ tăng lên, dù có tăng thì hắn vẫn phải ở ngoại môn làm việc vặt chứ không có cách nào thay đổi tình cảnh được.