Chương 20: Phát tài rồi! (2)

Mặc dù Linh khí cấp thấp là con át chủ bài mạnh nhưng trật tự nội bộ của Luyên Ma Tông cũng được xem là ổn định nên có rất ít cơ hội chém gϊếŧ tranh đấu với nhau, Linh khí cấp thấp cũng không phải món cần thiết.

Cho nên Lý Mộc Dương chọn vại linh thực vô tận.

Thế giới tu hành không dựa vào luyện hóa linh khí trời đất mà là ăn những thức ăn mang linh khí, tiến hành tu hành luyện hóa linh khí có trong đồ ăn.

Đối với người tu hành có cấp thấp thì Linh thực là thứ rất cần thiết, bởi vì linh thực là thức ăn giàu linh khí rẻ nhất và dễ kiếm nhất.

Cũng bởi vì tính chất đặc thù của hệ thống tu luyện này mà hầu hết người tu hành phài dựa vào tông môn lớn hoặc các thế lực lớn, dựa vào tị tức của Tông môn.

Nhưng Lý Mộc Dương có được vại linh thực vô tận này rồi thì ngay lập tức hắn đã được tự do, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi Luyện Ma Tông mà không cần phải nhìn sắc mặt của tông môn.

Chuyện này tương đương với việc chuẩn bị đường lui cho mình.

Nghĩ đến đây thì Lý Mộc Dương mở mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy bên gối của mình có thêm một cái vại nhỏ tinh xảo.

Cái vại này nếu nhìn sơ thì cũng không gây chú ý với ai nhưng sau khi mở nấp ra thì bên trong chứa đầy những hạt linh thực trắng trẻo mập mạp.

Lý Mộc Dương ước lượng đại khái trọng lượng linh thực, thì trong chiếc vại này có thể chứa hai cân linh thực. Nói cách khác chính là mỗi ngày cái vại này có thể đem đến cho hắn hai cân linh thực.

Cho dù bây giờ lượng cơm mà Lý Mộc Dương ăn rất nhiều nhưng cùng lắm hắn cũng chỉ ăn được một nửa linh thực, số còn thừa hoàn toàn có thể tích lũy dần rồi mang lên phường thị bán lấy tiền… Lý Mộc Dương đã nghĩ như thế.

Nhưng khi hắn bốc một nắm linh thực để lên miệng nếm thử, hắn hơi chép miệng xem sao thì đột nhiên Lý Mộc Dương trừng to mắt.

“Mẹ kiếp…”

Hắn kinh ngạc nhìn vào vại linh thực, hắn cảm nhận được sau khi hắn nhai nát linh thực và nuốt xuống bụng thì linh thực nhanh chóng biến thành linh khí và thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Trái tim của Lý Mộc Dương đập loạn xạ.

Hàm lượng linh lực của Linh thực trong cái vại này vượt xa linh thực cấp thấp do tông môn phân phát.

Nếu Linh khí được chia thành ba cấp thượng trung hạ như thế thì cấp bậc của linh thực cũng được chia thành ba cấp thượng trung hạ và một loại tiên phẩm linh thực trong truyền thuyết.

Lý Mộc Dương cũng không hiểu biết gì nhiều về cấp bậc của linh thực vì dù sao thì hắn cũng chỉ ăn loại linh thực cấp thấp nhất thôi.

Nhưng rõ ràng hắn vẫn có thể cảm giác được loại linh thực do vại linh thực này biến ra tuyệt đối không phải linh thực cấp thấp, loại này chứa đựng linh khí rất lớn, thậm chí rất có thể còn không phải loại cấp trung…

Lý Mộc Dương lại hốt thêm một nắm linh thực cho lên miệng nhai rồi nuốt xuống vì hắn sợ hắn đoán sai. Mà lần này hắn cảm nhận được rõ ràng linh khí trong bụng hắn bốc lên… sức mạnh của linh khí này cũng tuyệt đối là linh thực thượng phẩm.

Phát tài rồi!

Dựa theo cách nói của Quan Tiểu Thuận thì Linh thực thượng phẩm chính là thứ vô cùng trân quý, chỉ có những công tử tiểu thư của những thế gia đại tộc hay những đệ tử thân truyền của các trưởng lão trong các môn phái mới có thể hưởng dụng.

Linh thực thượng phẩm chứa lượng linh khí khổng lồ, giúp ích cho việc tu hành hơn linh thực hạ phẩm rất nhiều.

Bây giờ hắn có vại linh thực thượng phẩm vô tận, tương đương với việc tận hưởng tài nguyên tu luyện mà chỉ những thiên chi kiêu tử của thế gia đại tộc mới được hưởng, nếu sau này hắn có thêm một bản bí tịch tu hành đỉnh cao nữa, vậy thì hắn cũng sẽ không thua gì những thiên chi kiêu tử đó đâu.

Nghĩ như vậy thì khuôn mặt của Lý Mộc Dương đầy ắp nét tươi cười.

“Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh bình minh rồi…”

Hắn không muốn cả đời phải ở ngoại môn của Luyện Ma Tông làm việc vặt, bây giờ cuối cùng hắn cũng tìm thấy hy vọng rời khỏi Luyện Ma Tông.

Thế giới này rộng lớn như vậy, đợi hắn tu luyện được nền móng rồi, sau khi có được năng lực tự vệ rồi thì hắn nhất định phải ra ngoài du ngoạn, hắn phải đi ngắm nhìn thế giới rực rỡ sắc màu này.

Sau khi cẩn thận đổ hết linh thực trong vại ra một cái bát lớn riêng biệt, Lý Mộc Dương đặt vại linh thực bên cạnh giường rồi dùng những hủ dưa muối đè lên, nhìn thoáng qua thì không hề thu hút chút nào.

Cho dù có trộm vào nhà thì cũng sẽ không có hứng thú với cái vại đen như ngói này.

Sau khi cất kỹ cái vại linh thực rồi thì Lý Mộc Dương tập trung tinh thần lần nữa để mở hệ thống ra.

Lúc này trên giao diện hệ thống đã mở sẵn bức tranh ban đầu. Trong bức tranh mà sơn hà mênh mông vô tận, tiên vụ lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy những tiên tử có dáng người uyển chuyển đứng trong mây mờ.