Chương 9: Cô gái đáng thương

Ngày 29 tháng 10, lại thêm một nữ sinh cấp 3 nữa bị sát hại, tên hung thủ vẫn để lại lời nhắn tự xưng là Kẻ đào hoa. Nạn nhân thứ năm tên là Nguyễn Thị Phương Linh, 17 tuổi, quê gốc ở Đồng Tháp, học sinh lớp 12 trường cấp 3 Thái Viên, quận 5. Nguyên nhân tử vong vẫn là do bị đứt động mạch cổ, mất máu mà chết, ngoài ra còn có dấu vết xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Khám nghiệm thì thời điểm tử vong khoảng từ 8 giờ tối, nạn nhân có thể bị bắt cóc vào lúc 7 giờ 30. Địa điểm hung thủ gây án vẫn chưa rõ. Cũng như bốn nạn nhân trước đó, sau khi gây án hắn đều bỏ nạn nhân vào một cái hộp các-tông rồi gửi về trước cửa nhà gia đình, bên trong hộp còn gửi kèm mảnh giấy xưng tên cùng với một đĩa CD hắn tự ghi lại toàn bộ quá trình cưỡиɠ ɧϊếp và cắt cổ nạn nhân, tất nhiên là vẫn không hề có bất kì tϊиɧ ɖϊ©h͙, nước bọt hay dấu vân tay của hung thủ trên người nạn nhân lẫn các vật chứng hắn gửi về.

Theo như lời gia đình và vài bạn học cùng lớp, Phương Linh đã đi ăn cùng bạn bè sau khi đi tham quan bảo tàng Bến Nhà Rồng do giáo viên dạy môn Sử tổ chức, dù theo kế hoạch là sau khi đi xong tất cả phải về nhà nhưng cả lớp vẫn quyết định đi chơi tới tận 7 giờ hơn, riêng Phương Linh là một trong những người về muộn nhất trong số bạn bè, một số cô bạn đi chung với nạn nhân bảo rằng lúc đó đám bạn trước khi về ghé nhà sách mua một ít thứ, đến 7 giờ 30 thì mới bắt đầu giải tán về nhà, nạn nhân có thể bị bắt cóc vào ngay lúc này, 9 giờ 30 tối gia đình cùng các cảnh sát phát hiện thi thể cô bé trong thùng trước cửa.

Theo lời khai của một nữ sinh là bạn thân của nạn nhân, cách đây gần một tháng nạn nhân đã suýt bị một người lạ mặt có thể chính là hung thủ bắt cóc nhưng đã kịp cứu, và bây giờ lại bị bắt cóc và tên hung thủ đã thực hiện được hành vi. Có thể chắc chắn rằng hắn đã nhắm tới cô bé từ lâu, hắn biết được kế hoạch hôm nay lớp cô đi tham quan bảo tàng buổi trưa, đến chiều thì kéo nhau đi chơi, hắn có thể đã bám theo cô suốt một chặng đường dài từ trưa đến tối, khi cô bé chạy xe về nhà một mình, đến con đường vắng thuận lợi, hắn bắt cóc cô đến một địa điểm nào đó (cũng có thể là nhà riêng hắn) để gây án, và chiếc xe đạp của cô bé vẫn chưa được tìm thấy.

Xét về quan hệ xã hội của nạn nhân vẫn không có gì đặc biệt, vẫn là một cô bé nữ sinh 17 tuổi ngây thơ, bạn bè trong lớp đánh giá cô hòa đồng vui vẻ, bố mẹ đã sống và làm việc ở thành phố từ lâu, không bao giờ gây hận thù với bất cứ ai nên việc bị trả thù là không thể.

Tên sát thủ này đã hơn bốn tháng vẫn chưa điều tra ra điều gì, việc hắn chọn nạn nhân rồi lên kế hoạch gây án lẫn xóa dấu vết một cách tỉ mỉ đã gây sốt bộ công an cả nước từ trước đến giờ. Qua những việc làm của hắn thì vẫn chưa nắm rõ được tâm lý của hắn như thế nào, đã gϊếŧ người còn dám gửi cả thi thể lẫn video gây án cho cảnh sát, chừng tỏ hắn không sợ bất cứ ai, hắn tự tin việc làm của hắn không để lại sơ hở nào, hắn đang thách thức cảnh sát và cả xã hội này...

Hôm nay là thứ hai nhưng trường Thái Viên không chào cờ, bởi ngày chủ nhật hôm qua tất cả các giáo viên trong trường đã nghe tin về cô nữ sinh trường mình. Tin tức về thêm một cô nữ sinh chết lại chấn động cả trường một lần nữa, vụ nữ sinh đầu tiên bị gϊếŧ vừa êm được một tháng nay lại bùng phát trở lại, cả ngày hôm đó ba mươi lớp học đều bàn tán về cái chết của cô nữ sinh xấu số.

Còn lớp 12A5 ? Cả lớp đều bị kỉ luật vì dám đi chơi đêm không về nhà sau khi được thầy tổ chức đi tham quan, lớp học vốn sôi động hăng hái hôm nay nặng trĩu. Vài cô bạn khóc sùn sụt trong lớp mấy tiết học liền, những người còn lại đều đau thương trước cái chết của cô bạn, ai cũng đang cắn rứt lương tâm, nếu chiều hôm qua không đi chơi mà về sớm thì có lẽ Phương Linh không phải ra đi như thế. Hôm nay chỗ ngồi của Phương Linh đã trống, và mãi mãi không còn ai ngồi vào chỗ ấy nữa...

Thanh Hương đã xin bố mẹ nghỉ học hôm nay vì còn mệt trong người. Cô nằm im lặng trên giường, mặt mày rũ rượi, cả ngày chủ nhật hôm qua có 24 tiếng, trừ 8 tiếng để ngủ ra thì thời gian còn lại cô khóc cả ngày, cô và bà Diệu là hai người khóc nhiều nhất trước cái chết của Phương Linh. Gần như cả ngày hôm qua cô giam mình khóc trong khu nhà xác bệnh viện, bố mẹ cô thuyết phục lẫn an ủi cả ngày mới chịu về nhà, mà khi về nhà cô cũng chỉ ăn qua loa cho qua bữa, rồi lại khóc, tới sáng hôm nay thì cô như không còn nước mắt nữa.

Tại sao ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với Linh chứ ? Mới mấy tuần trước mình đã vừa cứu nó thoát khỏi hắn, hắn đã để yên mấy tuần rồi cơ mà, tại sao hắn vẫn không tha, vẫn cứ nhắm vào nó ?

Thanh Hương đã thức dậy gần cả tiếng trước, cô vẫn chưa đi rửa mặt đánh răng mà vẫn còn nằm trên giường dằn vặt mình, cô cứ nằm lăn qua lăn lại, đầu tràn ngập suy nghĩ đau khổ...

"Dậy chưa con ?" Là mẹ của Thanh Hương đã đứng trước cửa phòng. Cô vẫn nằm im lặng không nói gì, mẹ cô thở dài một tiếng, hôm qua nó chỉ ăn có hai bữa lẫn khóc cả ngày, hình như hôm qua nó còn không tắm nữa, cứ thế này mãi nó sẽ suy nhược sức khỏe mất.

Bà đi lại ngồi trên giường, lấy tay vuốt nhẹ lên đầu con gái. "Dậy rửa mặt rồi xuống ăn chút gì đi con !" Quả thật bà cũng chưa biết phải nên an ủi con như thế nào.

Vài giây sau cô nằm quay người sang mẹ. "Mẹ ơi, con có vô dụng quá không ? Nếu con cố hết sức bảo vệ Linh..."

Thấy con lại bắt đầu nghĩ linh tinh, bà nói ngay: "Đó đâu phải lỗi của con đâu ! Dù sao công an cũng sẽ quyết tâm điều tra ra cái thằng đó rồi, con đừng có nghĩ nhiều nữa !"

Hai người lại im lặng một hồi, mẹ Thanh Hương nói: "Con có muốn qua nhà Linh thắp nhang cho nó không ?"

Thanh Hương như bừng tỉnh ra, cô quên cả việc là gia đình Phương Linh sẽ tổ chức đám tang, cô ngồi dậy. "Ừ, con cũng quên nữa !"

Thấy con gái như có sức sống lại nên bà cũng an tâm được một phần, bà nói tiếp: "Bây giờ con đi đánh răng rửa mặt, xuống ăn sáng, để mẹ gọi điện qua nhà nó hỏi thời gian".

Thanh Hương im lặng một lúc rồi gật đầu, cô bắt đầu đứng dậy đi về phía toilet.

Bà đứng dậy đi ra khỏi phòng, lại thở dài một tiếng. "Tội nghiệp con bé quá..."

Trưa hôm đó gia đình Phương Linh tổ chức đám tang, những người đến viếng rất đông, đa phần đều là họ hàng và bạn bè trong lớp, vài người bạn cũ, có cả thầy hiệu trưởng lẫn vài giáo viên trong trường, ai cũng ăn mặc chỉnh tề đến chia buồn cho em học sinh xấu số.

Thanh Hương cầm cây nhang khấn lạy một cái, cô ngước nhìn lên tấm ảnh của Phương Linh, trong ảnh cô bạn cười thật tươi, nước mắt cô lại muốn trào ra khóe mi, nhưng cô cố nín lại, cô cắm nhang vào lư, rồi lại bước sang bên cạnh cho người đằng sau lên. Cô che miệng kìm lại nước mắt, một bàn tay đặt lên trên vai cô, là bà Diệu mẹ Phương Linh, nét mặt cũng buồn rũ rượi, đôi mắt hơi sưng đỏ vì cũng khóc nhiều như cô. Dù rằng lỗi một phần do bạn bè vô tình rủ nhau đi chơi quá giờ nên mới xảy ra chuyện này, nhưng từ tối hôm trước đến giờ bà lẫn gia đình cũng không trách ai cả. Một giọt nước mắt của Thanh Hương trào ra ngoài, cô run run lên tiếng: "Con...con...xin lỗi bác..."

Bà Diệu mím môi lắc đầu. "Không có gì đâu con, không phải lỗi của con đâu mà...".

Bạn bè trong lớp ai nấy cũng đều rưng rưng, cả nam lẫn nữ, đâu ai ngờ được là ngày hôm nay thành viện của chính lớp mình lại lọt vào danh sách tử thần của tên sát thủ biếи ŧɦái. Lát sau khi mọi người thắp nhang xong, từng thầy cô đều đến an ủi gia đình...

Thanh Hương ngồi xuống ghế nghỉ, cô mới bắt đầu nhìn lại những người đến dự tang lễ, phần đông đa phần là đám lớp mình, còn các giáo viên thì gồm có thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó, cô Khanh chủ nhiệm, thầy Nam dạy sử, có cả hai thầy giáo trẻ là thầy Đình Sơn dạy Công Dân và thầy giám thị Hoài Lâm nữa ! Kể ra các thầy cô cũng nhiệt tình, quan tâm học sinh đấy chứ.

Để ý thì hình như lúc nãy khi thắp nhang, hình như thầy giám thị Hoài Lâm có dụi mắt như muốn khóc, cũng phải, dù không phải quá là thân thiết gì nhưng trong lớp con Phương Linh là một trong những đứa hay chọc, hay nói chuyện với thầy nhiều nhất, chắc thầy cũng có một chút tình cảm nào đó. Còn những đứa con trai hay quậy phá, hay chọc ghẹo các bạn nữ hôm nay ai cũng im lặng buồn bã, không còn sôi nổi như trong lớp mọi ngày nữa.

"Mày không có gì chứ ?"

Khỏi cần nhìn sang cô cũng biết đó là Gia Phúc, quả nhiên khi thấy mình ở đây cậu ta sẽ đến an ủi mình trước.

Cô lắc đầu. "Tao không sao"

"Tại vì..."

Cô cũng biết rằng cậu định hỏi gì. "Hồi sáng tao hơi mệt nên xin gia đình cho nghỉ, mai tao đi học được rồi !"

Cậu thấy hơi ngượng một chút, vài giây sau cậu lại nói tiếp: "Tao rất tiếc về con Linh..."

Thanh Hương thở dài một hơi. "Không sao đâu, tao thấy đỡ hơn rồi, dù sao cũng cảm ơn mày tối hôm trước đã chở tao đi tìm nó !"

"Ừm..."

Hai người vẫn ngồi trên ghế im lặng nhìn hàng chục người ra vào ngôi nhà để viếng, thỉnh thoảng một số người đến gặp bố mẹ Phương Linh để an ủi động viên...

Đã nửa ngày trôi qua, Thanh Hương phải về nhà, cô vẫn đi xe đạp về nhà như thường lệ. Có điều hôm nay lại có thêm cậu bạn Gia Phúc chạy xe máy đi kế bên cùng về.

"Mày về được không thế ?" Cậu lại hỏi

Cô cũng không có tâm trạng để mà tâm sự với cậu bạn nhiệt tình này, trả lời cho qua: "Tao có xe rồi, khỏi cần mày phải chở"

Chạy một hồi cậu lại hỏi tiếp: "Đói không, mày ăn gì chưa, cần tao mua gì ăn không ?"

"Khỏi, giờ tao không đói"

Gia Phúc như hết cái để hỏi, cậu không biết phải nói thêm chủ đề gì đi nữa.

Thanh Hương lên tiếng: "Được rồi, tao không sao, sao mày không cần phải theo tao về nhà đâu, tao đi một mình được".

"Tại...tao sợ mày bị gì thôi !"

"Đã bảo tao không sao hết !"

Chạy thêm một hồi, Gia Phúc như không chịu nổi sự im lặng, cậu lại lên tiếng hỏi tiếp:

"Mấy nay mày có còn đọc tin tức về hắn nữa không ?"

Thanh Hương thấy hơi sựng lại trong lòng, câu hỏi này quả là khác hẳn những câu vớ vẫn nãy giờ. Đúng là từ hôm thứ bảy đến giờ mình chẳng còn nghĩ gì về hắn nữa.

"Ờ... không !"

Cậu lại nói: "Nói chung thì tao mong mày đừng có suy nghĩ về thằng đó nữa, cứ để công an điều tra đi, dù gì mọi chuyện cũng lỡ rồi, mày cứ suy nghĩ, buồn bã hoài có khi lại hại cho sức khỏe !"

Cô lại thở dài. "Tao không lo cho tao, tao chỉ lo cho ba má của con Linh thôi" .

Gia Phúc gật đầu. "Ừ, kể ra cũng tội, nhà họ hình như chỉ có một đứa con gái, thấy má nó thương nó lắm"

"Nó là con nuôi đó !"

Gia Phúc sửng sốt. "Cái gì !? Thật hả ?"

Cô gật đầu. "Chuyện này gia đình nó chưa nói với công an hay báo chí đâu, nó mới kể tao mấy năm trước à".

Gia Phúc lại bắt đầu thấy tò mò. "Vậy mọi chuyện về nó ra sao ? Mày kể hết được không ?"

Thanh Hương im lặng vài giây. "Nói chung... chuyện của nó là nghe má nó kể từ lâu lắm rồi, hoàn cảnh của nó tội nghiệp lắm !".

Gia Phúc lại giục: "Thì mày biết gì cứ kể hết xem sao ?"

Cô thở dài. "Chuyện hơi dài, tao sẽ kể ngắn gọn nhất có thể ! Hồi trước nó cùng ba mẹ ruột nó sống dưới Đồng Tháp lận, gia đình nó thuộc dạng khá giả bậc nhất tỉnh hồi đó đấy ! Những ngày nó còn nhỏ thì gia đình cũng khá là hạnh phúc. Rồi một ngày ba má nó li dị, mẹ nó bỏ đi, thế là nó phải sống với bố cùng với cả bà vợ mới của ổng. Những ngày sau đó, bố nó đã biến chất hoàn toàn, chỉ quan tâm tới tiền và bà vợ mới kia, không còn quan tâm nó nữa, nghe nói nó thường xuyên bị chửi mắng và đánh đập vô cớ ! Rồi một thời gian sau nữa, cả tỉnh nó đi di cư, và ổng lẫn cái bà kia đã bỏ rơi nó luôn !!!"

"Trời má ! Bố gì mà ác thế ? Rồi làm sao mà nó sống tới ngày hôm nay được ?"

Cô gật đầu kể tiếp: "Có một gia đình hàng xóm lúc đó đã quyết định mang nó về nuôi, gia đình đó chính là ba mẹ của nó hiện tại đó ! Sau đó thì cả gia đình nó cũng dọn lên thành phố mình sống và làm ăn luôn !"

Gia Phúc im lặng một phút. "Kể ra cũng tội nghiệp thật, mất mẹ ngay từ nhỏ, lại gặp ngay gia đình không ra gì, cũng may là có ba má tốt bụng của nó nhận nuôi nó !"

Hai chiếc xe dừng lại trước cột đèn đỏ. Thanh Hương lại im lặng, sắc mặt lại chuyển sang vẻ buồn bã, cô nói tiếp: "Ba má trước đây không có con nên yêu thương nó hết mực, vậy mà bây giờ lại..."

Gia Phúc thấy cô lại quay về tâm trạng tiêu cực và sắp tự trách mình, cậu định ngăn lại, nhưng cô đã nói tiếp: "Mới gần một tháng trước tao đã cứu được nó, vậy mà thằng sát nhân bệnh hoạn đó vẫn quyết không tha cho con nhỏ, vẫn gϊếŧ con nhỏ cho bằng được, giá như mấy bữa trước mà tao..."

Giọng cô bắt đầu lại rưng rưng, Gia Phúc nói tiếp ngay: "Không phải lỗi của mày đâu mà, sao cứ tự trách mình hoài như thế ? Lỗi là do tên sát nhân kia !"

Thanh Hương lại im lặng, mặt như người vô hồn. Gia Phúc thở dài. "Đừng trách mình nữa mà, xin mày đấy...tên sát nhân đó sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi !"

Lát sau hai chiếc xe đã về tới nhà Thanh Hương, cô quay đầu lại nói: "Tới nhà tao rồi, mày về đi".

Gia Phúc gật đầu. "Nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe đó, đừng nghĩ nhiều nữa !"

Cô gật đầu cảm ơn và dắt xe vào nhà.

Bước qua phòng khách, cô chào hỏi mẹ vài câu, mẹ cô chưa kịp nói gì cô đã tót lên phòng ngủ.

Cô nằm vật ra giường, lấy tay bóp trán. Lòng vẫn buồn não nề.