Thứ bảy, ngày 15 tháng 10.
Hôm nay Thanh Hương đến lớp trong một trạng thái bơ phờ mệt mỏi, tối hôm qua do bị cơn ác mộng hành làm thức giấc ngay nửa đêm nên 1 giờ sáng cô mới có thể ngủ lại được, có điều 6 giờ sáng cô đã phải dậy đi học. Tuổi trẻ ngủ không đủ giấc nên mệt mỏi là đương nhiên.
"Mới sáng sớm ngủ rồi má !", Phương Linh cười, nói lại câu nói mà Thanh Hương nói với cô hai ngày trước.
Thanh Hương ngồi dậy, đầu tóc hơi rối nùi, cô lấy hai bàn tay vuốt thẳng lại, lại ngáp một hơi. "Buồn ngủ thấy mẹ !".
Phương Linh ngồi xuống cạnh bên, vỗ vai cô. "Tối qua đi ăn trộm sao mà thiếu ngủ ?"
"Không, ác mộng thôi !"
"Mơ thấy gì thế ?"
Thanh Hương bừng tỉnh, suýt chút nữa là cô kể hết giấc mơ hôm qua cho cô bạn nhát gan này nghe, chắc nó sợ nghỉ học luôn. Cô bịa sang chuyện khác: "À... hôm qua tao mơ thấy tao tổ chức tiệc sinh nhật, cái bố tao mời Tùng Sơn về nhà nhảy !".
Phương Linh phá ra cười.
Mới hôm qua chính Thanh Hương còn tự tin với suy nghĩ là mình sẽ không sợ tên sát nhân biếи ŧɦái ấy, nhưng sau cơn ác mộng đêm qua, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ, không phải sợ hắn sẽ tìm đến cô, mà sợ hắn sẽ nhắm vào Phương Linh...
"Hương !" Phương Linh vẫy vẫy tay trước mặt cô. "Mày bị làm sao thế, cứ ngồi sững sờ ?"
"À... sao ?" Thanh Hương giờ mới nghe thấy cô bạn gọi
"Mày làm bài Anh chưa ?"
Thanh Hương sực nhớ tối hôm qua đang học bài làm bài dở dang thì ngủ quên mất. "Chưa làm nữa, mày làm chưa ?"
Phương Linh gật đầu. "Tao làm rồi nè !"
Phương Linh xuống chỗ ngồi lấy cuốn tập cho cô bạn, vừa cầm lấy cuốn tập Thanh Hương đã mở tập mình ra hì hục chép. Phương Linh chống cằm cười: "Đó giờ tao toàn chép bài mày, hôm nay sao ngược vậy ?".
Thanh Hương chỉ mỉm cười và tiếp tục chép bài.
Chuông reo vào giờ truy bài. Phương Linh quay về chỗ ngồi để tập cho bạn chép, lớp lúc này cũng dần quay về đúng chỗ ngồi, tất nhiên tụi nó vẫn tiếp tục nói chuyện, và vẫn là chủ đề tên sát nhân biếи ŧɦái Kẻ đào hoa, ít nhất cũng phải gần nửa lớp đang bàn tán về chuyện này. Thanh Hương quay đầu xuống bàn Phương Linh, cô bạn vẫn đang tán gẫu với cô bạn kế bên. Cô quay lên lại, lắc đầu. "Sẽ không có chuyện gì đâu, mình nghĩ nhiều quá rồi !"
Lớp học diễn ra như thường lệ, tới giờ truy bài là cả lớp ổn định chỗ ngồi nhưng bọn họ vẫn ngồi nói chuyện rôm rả, chẳng ai "truy bài". Lớp trưởng Mỹ Lệ vẫn đứng trên bục lấy ngón trỏ đếm sĩ số lớp,
Đúng lúc này thằng Hữu Cường chạy xộc vào. "May quá ông Lâm chưa vô !" Cậu ta lại quay lên bục với Mỹ Lệ: "Ê ê, tao vừa vô kịp đó nha, đừng ghi tên tao !" Rồi lại ton ton vào chỗ ngồi.
Lát sau, thầy giám thị Hoài Lâm bước vào đứng trước cửa lớp, nhìn lên bảng ghi báo cáo. Khỏi quay xuống cũng biết con Phương Linh đang hí hửng ở dưới nhìn thầy, hôm nay trông thầy không được vui vẻ mấy, có lẽ không chỉ có thầy mà các giáo viên khác cũng thế, họ tiếc thương cho cô nữ sinh xấu số đã trở thành mục tiêu của hắn.
Thanh Hương đã chép bài xong, cô đặt cây bút xuống bàn, lấy tay kia xoa bóp những ngón tay cầm bút vì mỏi. Rồi cô bỏ hai cuốn tập vào học bàn, ngồi bóp cái trán đang nhức vì suy nghĩ quá nhiều.
Ra chơi.
Thanh Hương vừa mua một chai nước cam dưới căn tin, cô đứng ở lan can, nhìn xuống sân trường đông đúc các học sinh chạy nhảy, chơi đùa. Vài ba cô nữ sinh đi ngang qua lớp, là học sinh bên lớp 12A9, Thanh Hương nhận thấy nét buồn trên gương mặt họ, cũng phải thôi, cô bạn Lan Anh lớp họ vừa qua đời cách đây ba ngày. Cô cũng đã từng thấy mặt Lan Anh vài lần, mặt cô cũng khá dễ thương, chính vì thế mà hấp dẫn tên biếи ŧɦái...
Thanh Hương mở nắp chai uống thêm một ngụm, lại nhìn xuống sân trường, cô đang để ý những cô bạn nữ sinh có vẻ mặt xinh đẹp, có thân hình quyến rũ dưới đấy, không biết liệu sẽ có ai trong số họ bị tên biếи ŧɦái ấy chọn làm mục tiêu nữa hay không. Ở khu vực quận 5 này chỉ có mỗi ba trường cấp 3, trong đó hai trường kia đã có ba nữ sinh chết, và trường mình đã bắt đầu xuất hiện một người...
"Làm gì đứng buồn thế ?". Là thằng Gia Phúc, trên tay cậu ta đang cầm một bịch bánh snack đã xé.
"Không có gì !"
Gia Phúc bốc một miếng bánh cho lên miệng nhai, rồi lại chìa bịch bánh ra. "Ăn không ?"
Thanh Hương cười, cái tên này mấy hôm nay nhiệt tình lên hẳn. Cô đưa bàn tay lên. "Không, cảm ơn !".
Cậu ta tiếp tục ăn bánh, quay ra ban công nhìn xuống sân trường như cô. "Nhìn gì ở dưới thế ?"
"Đâu có gì"
"Ê !" Là tiếng của Công Thành, cả thằng Hữu Cường đang đi kế bên, chắc là hai người họ vừa đi tập bóng dưới sân lên. Hai người họ đang nhắm vào bịch bánh của Gia Phúc.
"Miếng coi !" Họ thò tay vào bịch lấy ra vài miếng bánh bỏ vào mồm. Sau đó cả ba lại nói chuyện rôm rả ngay tại đó.
"Hương ! Miếng nước cam đi !" Thằng Công Thành lại nói với cô.
Thanh Hương đưa cả chai nước cho nó rồi đi luôn vào lớp.
Tiếng chuông vào tiết reng lên, bọn họ lại bước vào lớp học.
Cả ngày hôm nay Thanh Hương cứ ngồi ngẩn ngơ. Cái cảnh Phương Linh bị hắn trói vào giường rồi cưỡиɠ ɧϊếp, đã vậy còn bật nhạc cho không khí lãng mạn, rồi cả việc hắn đeo cả mặc nạ che mắt nữa, sao cô lại cảm nhận được hắn một rõ ràng vậy, là do cô tưởng tượng... hay là cô có thể nhìn thấy trước tương lai ?
Không được suy nghĩ bậy bạ ! Do mình bị ám ảnh về cô bạn lớp 12A9 kia thôi, tên sát thủ có lẽ sẽ không chọn nữ sinh trường này mà hành động nữa...!
Tan học.
Thanh Hương xuống bãi giữ xe dắt xe đạp điện của mình ra về, hôm nay xe đạp của Phương Linh đã được sửa nên không cần Thanh Hương phải chở đi học hay đi về nữa.
Thanh Hương xuống bãi giữ xe cùng Phương Linh, hai chiếc xe đạp của hai cô đặt cách xa nhau, cô vừa lấy chiếc xe của mình ra rồi quay sang cô bạn bên kia cũng đang lấy xe.
Phương Linh vừa kéo xe ra lối đi... bỗng một ai đó đằng sau bước đến, một gã hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ !!! Hắn đeo mặt nạ dạ hội che đi phần mắt, không nhìn thấy rõ mặt.
Tim Thanh Hương đập mạnh, đây chính là cái gã đã cưỡиɠ ɧϊếp Phương Linh trong giấc mơ đêm qua !
Hắn ta đứng đằng sau Phương Linh, thò tay ra bóp hai bên má cô, mặt hắn tiến gần lại, thè lưỡi ra liếʍ một đường dài trên mặt cô trong một vẻ biếи ŧɦái, cô bạn vẫn không hề có chút phản ứng gì...
Thanh Hương như muốn hét to lên khắp bãi giữ xe vì cảnh tượng trước mặt, nhưng không hiểu sao cô không thể nào bật ra tiếng nói được, người cô đã cứng đờ...
Hắn quay sang nhìn trực tiếp vào Thanh Hương và mỉm cười ! Bỗng dưng trên tay hắn lại xuất hiện một con dao bấm, hắn kề vào cổ Phương Linh !
Thanh Hương mở to mắt kinh ngạc. Không ! Đây không phải là mơ... cô sẽ hét lên ngay bây giờ !
"Bạn ơi cho mình lấy xe ra được không ?"
Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình. Thanh Hương quay đầu lại, là một cô nữ sinh khác đang lấy xe bên cạnh, mình đang chắn lối đi nãy giờ. Cô nhìn lại Phương Linh, cô bạn đang dắt xe về phía mình, còn gã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đó đã biến mất !
"Đi, đứng đây làm gì ?" Phương Linh hất mặt giục
Mình lại suy nghĩ bậy bạ rồi...
Hai cô bạn cùng đạp xe ra tới cổng chuẩn bị tách nhau về.
"Bye ! Về nha " Phương Linh vẫy tay chào
Thanh Hương cũng gật đầu. "Chạy về thật lẹ, nhớ cẩn thận đó !".
Phương Linh đạp xe chạy đi, Thanh Hương dừng xe đạp trước cổng trường nhìn cô bạn chạy thẳng trên con đường bên kia, đến khi cô bạn quẹo sang một đường khác Thanh Hương mới bắt đầu cho xe chạy.
"Hi vọng nó không gặp vấn đề gì !"
Cô đạp xe đi chừng vài giây, bỗng cô dừng xe lại, cô đã quên mất chuyện quan trọng. Hồi sáng cô mượn tập của Phương Linh chép bài mà hình như vẫn chưa trả lại cuốn tập cho nó, trong cuốn tập lại có nhét xấp đề cương phía sau, mà hôm nay bà cô dạy Anh Văn lại cho bài tập về nhà nữa trong đấy.
Nhưng rồi cô nhún vai. Thôi kệ, con đó vốn chép bài "siêu tốc" mà, với lại thứ hai môn Anh nằm ở hai tiết cuối, sáng bảo nó vô chép.
À không, chiều nay lại có tiết Tin học nữa cơ mà, chiều vô đưa nó luôn !
Thanh Hương lại cho chạy xe đi tiếp...
Bỗng cái cơn ác mộng ấy lại vụt qua đầu cô ! Cái gã đó bắt cóc Phương Linh giữa đường, rồi đem về nhà hắn, trói lên giường và...
Không ! Cô nhắm mắt lắc đầu.
Đừng có nghĩ tào lao nữa !
Thanh Hương lại cho xe chạy... rồi lại giảm tốc độ, lòng cô bỗng trở nên lo lắng, tim đập mạnh.
Mẹ kiếp, đúng là không yên tâm nổi !
Cô quay đầu xe lại rồi chạy thật nhanh về phía con đường về nhà của Phương Linh hay về.
Phương Linh ghé xe đạp vào một quán trà sữa nhỏ bên đường, cô vừa mua một ly để vừa đi vừa uống.
Rồi cô cũng đạp xe ngang qua một con đường vắng quen thuộc hằng ngày, đây là một khu vực công trường đang xây một tòa cao ốc cực kỳ lớn, ngay từ khi cô học cấp 2 đã thấy họ bắt đầu xây và đến nay đã hơn năm năm vẫn chưa hoàn thành hết.
Cô ngước nhìn lên công trình cao vời vợi, rồi xung quanh cũng chỉ toàn đất cát, hàng đống gạch và những bao xi măng chất đầy, tất cả đều im lìm trong buổi ban trưa. Tòa cao ốc đang xây này không những cao mà còn có diện tích rất rộng, có khi hơn vài nghìn mét vuông, mỗi ngày cô phải đạp xe một con đường dài mới có thể vòng qua được tòa nhà, chắc họ định xây một tập đoàn lớn hay cả một khu trung tâm thương mại lớn như cái tòa nhà Bitexco ngoài trung tâm quận 1.
Giờ đang là buổi trưa, các thợ, công nhân đều đã nghỉ hết, nói chung khu vực này chỉ có mỗi cô là đang đạp xe qua đây. Phương Linh đạp xe thật mạnh để có thể nhanh chóng ra khỏi khu vực vắng vẻ đáng sợ này...
Vừa định cho quẹo xe sang đường khác thì bỗng dưng có một vật gì đó bay tới, đập vào phần bánh xe sau và khiến cô ngã xe xuống đường, chiếc cặp lẫn ly trà sữa trong bọc nilon cũng bị văng ra ngoài.
Cô lồm cồm ngồi dậy, phủi đất trên váy và đùi, quay đầu nhìn sau lưng, một trái bóng màu xanh đang lăn trên đất, chắc ai đó đang chơi bóng gần đây mà vô tình đá bóng về phía mình. Phương Linh lại nhìn xung quanh, chẳng thấy ai ra nhặt trái bóng lẫn xin lỗi mình cả, cô chửi thầm trong miệng.
Dựng chiếc xe đạp lên, nhặt cái cặp bỏ vào trong giỏ trước xe đạp, cô nhìn xung quanh tìm kiếm ly trà sữa cũng bị văng ra, lúc nãy có đóng nắp kín nên cô nghĩ nó sẽ không bị đổ ra ngoài. Thấy ly trà sữa trong bọc nilon vẫn đang nằm dưới đất cách cô không xa, vừa định đi đến thì một cánh tay đã nhặt lên.
"May quá vẫn chưa đổ !" Là một người thanh niên mặc áo khoác dày, đội nón và đeo khẩu trang kín mặt, anh ta lấy tay phủi phủi bọc nilon bên ngoài ly trà sữa rồi đưa cho Phương Linh.
"Anh là người chơi quả bóng đó à ?" Cô hỏi.
"Ờ... hồi nãy anh đá hơi mạnh chân, cho anh xin lỗi !"
Phương Linh cầm lại bịch trà sữa treo lên tay lái, cô thấy cũng hơi lạ, mặc dù giờ là buổi trưa nhưng hôm nay đâu có nắng lắm, sao lại mặc áo khoác và đeo khẩu trang che kín thế, vả lại cô cũng đã đi qua con đường này gần ba năm rồi, đâu thấy có một cái khung thành nào hay bất cứ ai chơi bóng gần đây, chẳng lẽ...
Phương Linh quay đầu về nhìn sau vai, người thanh niên đó đang cho một cánh tay vào túi quần ! Cô nhanh chóng leo lên xe...
BỘP !!!
Hắn ta từ phía sau đã chụp ngay một miếng khăn ướt trắng lên phần mũi của Phương Linh khiến cô ngã khỏi xe, hắn lại dùng một tay giữ chặt đầu cô đằng sau. Cô hoảng hồn cố hét thật to nhưng đã bị miếng khăn chặn lại. Một thứ mùi kì quặc xộc vào trong mũi, cô bắt đầu thấy choáng váng nhưng vẫn ra sức giãy dụa, dùng tay mình nắm vào cổ tay hắn cố kéo ra khỏi mặt, Thế nhưng sức hắn quá mạnh nên chỉ có thể kéo phần tay áo khoác hắn xuống. Một cơn buồn ngủ ập tới, sức lực của Phương Linh như dần cạn đi, cô không thể chống cự được nữa...
"Linh !!!" Một tiếng thét lớn từ đằng sau hai người vang lên.
Là Thanh Hương ! Nhận ra là tiếng gọi tên mình của cô bạn thân, Phương Linh chợt thấy mình như có thêm chút sức lực, lại tiếp tục giãy dụa. Gã đó thấy cô gái từ đằng xa, hắn kinh ngạc không nói nên lời, vẫn đang giữ Phương Linh trong tay.
Thanh Hương nhanh chóng chạy như bay đến, phát hiện trước mặt có một trái bóng đang lăn nhẹ dưới đất, cô nhanh chân đá một cú thật mạnh, không ngờ lại trúng vào người hắn thật ! Trái bóng bay đến văng vào bên phần eo, hắn đau điếng phải thả Phương Linh ra, cô gái ngã gục ra đất. Hắn lùi lại khom người xuống ôm chặt phần eo bị đau, Thanh Hương chạy đến ngay bên Phương Linh đang nằm bất tỉnh, vừa lay lay cô bạn dậy và vừa hét gọi tên cô: "Linh !!!".
Gã đó đã đứng thẳng người dậy, móc trong túi ra một con dao bấm sắt bén ! Thanh Hương vừa quỳ ôm bạn dưới đất vừa ngước nhìn hắn đang lăm lăm con dao, lúc nãy do quá hoảng hốt nên cô mới dám gan lì chạy tới đá trái bóng tình cờ vào người hắn, giờ mới nhận ra mình đang chạm trán với cái tên sát thủ bệnh hoạn ấy !
"Mày dám...". Hắn cầm phần cán dao, mũi dao đang chĩa dọc xuống đầu cô, hắn giơ con dao thật cao...
"Ê !!!" Lại một giọng của một người đàn ông khác hét lên từ phía sau lưng, Cả hắn và Thanh Hương quay sang nhìn, một người thanh niên đang chạy tức tốc tới, là thầy giám thị Hoài Lâm !
"Mẹ bà nó !" Ngay lập tức gã co chân chạy đi, sẵn tiện cúi người xuống chụp lấy ngay cái khăn thuốc mê đang nằm dưới đất một cách chuyên nghiệp, rồi chạy đi rất nhanh.
Đúng lúc thầy Hoài Lâm chạy đến. "Hai em có sao không ?"
Tim Thanh Hương đang đập thình thịch vài giây trước giờ thì dần ổn định hơn. "Thầy...".
Thầy Hoài Lâm nhìn xuống thấy cô nữ sinh trường mình đang ngồi dưới đất, ôm lấy một cô nữ sinh khác, mặt cô bé này như đang bất tỉnh. "Em ấy bị sao thế ? Cái người cầm dao lúc nãy là ai ?"
Thanh Hương ấp úng, rồi cô nói thật. "Em nghĩ đó là cái gã đã cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ các nữ sinh mấy tháng qua, hắn định bắt cóc Linh !"
Thầy Hoài Lâm kinh ngạc, rồi hất mặt về phía Phương Linh hỏi: "Em ấy có bị gì không ?".
Thanh Hương nhìn xuống cổ bạn, không thấy vết thương hay vết máu nào, cô đưa ngón trỏ ngang mũi cô bạn, vẫn đang thở đều, cô nhắm mắt thở phù một cái. "Dạ không sao, bạn ấy chắc chỉ vừa bị chụp thuốc mê thôi !".
Thầy Hoài Lâm nói tiếp: "Phải đưa bạn vào bệnh viện đã !".
Thanh Hương gật đầu.
Thầy lập tức cúi xuống bế Phương Linh lên tay rồi chạy về phía xe máy của mình, Thanh Hương cũng chạy theo, cô vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về hướng gã sát thủ đó chạy trốn.
Cơn ác mộng đã thành sự thật ư ?