Thanh Hương dần mở mắt, điều đầu tiên cô thấy chính là hai gương mặt của bố mẹ cô.
"Hương !" Mẹ cô sụt sịt gọi.
"Mẹ"
Thì ra mình đã nằm trong bệnh viện, vậy là mình vẫn chưa chết.
Thanh Hương cố gượng dậy, nhưng bố mẹ cô lẫn một bác sĩ gần đấy lại bảo cô nằm xuống ngay. Cô nhìn xuống chân phải mình, bắp đùi đã được băng bó cẩn thận. Cô không biết mình đã ngất được bao lâu, chỉ nhớ là đêm đó, tên Công Thành đã dùng con dao bấm đâm vào đùi cô...
"May mà cháu bị đâm không sâu lắm !" Người bác sĩ nói. "Nếu đâm sâu thêm một chút nữa thôi, e là sẽ bị đứt động mạch..."
Cả Thanh Hương lẫn bố mẹ đều không muốn nghĩ tới việc này. Kể ra cô cũng rất may mắn.
"Con muốn làm bố mẹ đứng tim mà chết sao ?" Mẹ cô lại khóc.
Nhìn đôi mắt mẹ đã sưng lên, có lẽ đã khóc suốt đêm đó, cô cảm thấy rất xót xa vì hành động bồng bột của mình.
"Con xin lỗi bố mẹ..."
Bỗng cửa phòng bệnh mở ra, một người mặc quân phục cảnh sát bước vào. Chính là bác Vũ !
"Cháu tỉnh rồi hả ?"
Thanh Hương như bừng tỉnh. "Bác Vũ !"
Sếp Vũ lại giơ tay ra hiệu cho Thanh Hương nằm xuống giường. "Nằm xuống đi cháu, cháu không sao là tốt rồi !"
Thanh Hương chợt nghĩ đến cô bạn Thu Ngân.
"À Ngân, Ngân đâu rồi hả bác ?"
"À, con nhỏ đó không sao, hiện nó đi học rồi !"
Thanh Hương thở phào nhẹ nhõm, sau đêm đó mà giờ nó vẫn đi học được nghĩa là nó cực kì ổn !
"Nó ở trong bệnh viện suốt đêm qua ngoài cửa phòng cháu không chịu về, sáng nay bố mẹ nó mới giục nó về đi học đấy !"
Thanh Hương gật đầu. Và rồi cô lại nghĩ đến một người khác cũng quan trọng không kém.
"Phải rồi ! Còn tên Công Thành, hắn sao rồi hả bác ?"
Sếp Vũ lẫn bố mẹ đều đứng đơ ra một lúc, mắt sếp Vũ hơi mở to.
"Bác Vũ, hắn..."
Sếp Vũ nhắm mắt, thở dài. "Công Thành, hắn...chết rồi !"
Đến lượt Thanh Hương ngạc nhiên. "Sao lại..."
"Hắn đã tự sát đêm qua, ngay khi cháu ngất !" Sếp Vũ nói. "Sau khi múa dao điên loạn, hắn bỗng đứng yên cười một phát trong đau khổ, và rồi dùng chính con dao của hắn tự cắt cổ mình !"
Thanh Hương lấy tay che miệng.
"Hắn loạng choạng đi ngược ra sau, sau đó bị rơi xuống dòng kênh sau lưng hắn !" Sếp Vũ lắc đầu. "Rồi phải mất thêm một lúc để mọi người nhảy xuống nước kéo hắn lên bờ, và đương nhiên là đã muộn rồi, cứu không kịp hắn..."
Thanh Hương dựa lưng vào gối sững sờ, chỉ vì mình đã nói ra cái bi kịch lớn nhất cho hắn, vậy nên mới...
"Thôi được rồi, cháu ráng nghỉ ngơi cho thật khỏe, rồi lại đi học" Sếp Vũ gật đầu và đi ra cửa. "Và quên chuyện này đi !"
Thanh Hương vẫn cứ ngồi đấy sững sờ một lúc. Bố mẹ cô cũng lại nói với cô những câu tương tự, và cô cũng chỉ trả lời "vâng, dạ" qua loa.
Thanh Hương phải nghỉ học một thời gian, một phần là nằm viện do vết thương nghiêm trọng ở đùi, phần còn lại là cô vẫn còn hoảng loạn về mọi chuyện đã xảy ra. Còn Thu Ngân, cô hầu như không bị hắn gây ra thương tích nào trên người, cô thậm chí còn không cảm thấy sợ hãi gì về việc mình suýt bị tên Công Thành cưỡиɠ ɧϊếp, cô vẫn có thể đến trường với tâm trạng bình thường ngay ngày hôm sau.
Báo đăng ngày 14 tháng 12, lúc 6 giờ sáng:
Sát thủ “Kẻ đào hoa” đã tự sát !
Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 13 tháng 12, Thiếu tá Lê Văn Vũ – Trưởng đội điều tra tội phạm ở Cục cảnh sát hình sự thành phố S, đã xác định được danh tính của tên sát thủ đã sát hại hàng loạt các nữ sinh cấp 3 trong 5 tháng qua. Ngay khi xác định được nghi phạm và địa điểm ngôi nhà gây án của hắn, ông đã huy động lực lượng đến để vây bắt.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút, khi bị lực lượng cảnh sát truy đuổi đến bờ Kênh Tẻ, không còn đường chạy thoát, hắn đã rút dao tự cứa cổ mình, hắn rơi xuống sông và đã tử vong ngay sau đó…
Báo đăng ngày 15 tháng 12, lúc 6 giờ sáng:
Tiết lộ động trời về tên sát thủ “Kẻ đào hoa” !
Vào lúc 9 giờ sáng nay, Cục cảnh sát hình sự thành phố S quyết định công bố toàn bộ thông tin về tên sát thủ cưỡиɠ ɧϊếp gϊếŧ người hàng loạt “Kẻ đào hoa”. Y có tên thật là Lê Công Thành, 17 tuổi, cũng là một học sinh của trường trung học phổ thông Thái Viên quận 5 thành phố S, chung trường với ba nữ sinh hắn đã gϊếŧ hại gần đây !!!
Đặc biệt một điều, y cũng chính là bạn thân của “sát thủ nhí” Võ Văn Hoành cũng đã gϊếŧ hai nữ sinh của trường Thái Viên ba năm trước, cả hai người đều từng học chung lớp năm cấp 2 !
Đặc biệt hơn, Võ Văn Hoành cũng chính là con trai ruột của gã sát thủ máu lạnh Võ Văn Thịnh từ những năm 1999, gã cũng đã thực hiện năm vụ bắt cóc, cưỡиɠ ɧϊếp và gϊếŧ hại phụ nữ trẻ tại căn nhà nhỏ mà gã sở hữu ở một khu đất trống quận 4. Và hiện tại, tên sát thủ “Kẻ đào hoa” Công Thành lại sử dụng chính ngôi nhà đã bỏ hoang này của gã sát thủ Võ Lê Tiến năm xưa để gây án !!!
Tại ngôi nhà này, cảnh sát phát hiện các hệ thống điện nước đã được lắp đặt trở lại, các căn phòng trong nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, đặc biệt là tại căn phòng ngủ, tên sát thủ Lê Công Thành đã lắp đặt thêm cả máy lạnh cùng với một cái nệm, ga giường mới toanh nhằm phục vụ cho việc cưỡиɠ ɧϊếp và sát hại nạn nhân như tên Võ Văn Thịnh năm xưa. Cảnh sát còn phát hiện rất nhiều vật dụng khác trong căn nhà như vài sợi dây xích sắt, thùng các-tông, laptop, máy quay mini, hộp nhạc,… tất cả những vật dụng này để phục vụ cho “công việc sát thủ” của y !
Cục trưởng Lê Văn Vũ khẳng định, Lê Công Thành chính là kẻ sát nhân tàn bạo và điên rồ nhất trong lịch sử tội phạm cả nước trước giờ…
Báo đăng vào cùng ngày, lúc 4 giờ chiều:
Bắt giữ người đã bán dao cho “Kẻ đào hoa” !
Vào lúc 12 giờ trưa ngày 15 tháng 12, Công an quận 8 đã bắt tạm giữ Nguyễn Quốc Thái, 26 tuổi, trú tại một con hẽm đường Nguyễn Thị Tần quận 8; suốt nhiều năm qua, người thanh niên này đã tàng trữ và buôn bán trái phép qua mạng một lượng lớn vũ khí thô sơ như dao găm, dao bấm, mã tấu, dùi cui điện,… Chỉ cần khách hàng đặt mua qua tin nhắn trên mạng xã hội facebook, rồi mang tiền đến địa chỉ nhà của anh trong hẽm để giao dịch, vậy là đã có ngay một món vũ khí !
Đặc biệt hơn, Nguyễn Quốc Thái đã thừa nhận rằng cách đây gần ba năm, tức năm 2014, chính anh đã bán con dao bấm cho “sát thủ nhí” Võ Văn Hoành, cậu nhóc đã dùng chính con dao bấm này để sát hại hai nữ sinh trong trường Thái Viên ! Trước khi bị bắt, cậu còn “trao lại” con dao này cho người bạn thân Lê Công Thành giữ, vì thế mà trong năm đó, công an không thể tìm ra được hung khí gây án của cậu. Và bây giờ, người bạn đã trở thành sát thủ “Kẻ đào hoa”, cũng dùng chính hung khí của người bạn thân cũ để gây án !
Báo đăng ngày 16 tháng 12, lúc 6 giờ sáng:
Đồng phạm của sát thủ “Kẻ đào hoa” ra đầu thú !
Khoảng 21 giờ tối ngày 15 tháng 12, một người thanh niên trẻ đã đến sở công an quận 1 và tự thú nhận mình chính là người đồng phạm của Lê Công Thành !
Người thanh niên trẻ này tên là Trần Hữu Cường, 17 tuổi, cũng là bạn học chung lớp với sát thủ Lê Công Thành ! Vài ngày trước, lực lượng Cục cảnh sát hình sự cũng có đến nhà truy bắt nhưng y đã bỏ trốn.
Tại đồn, y đã khai hết tất cả mọi cách thức gây án của hai người. Kể từ khi Võ Văn Hoành bị đi tù, khi lên cấp 3 thì Lê Công Thành đã chơi thân với Hữu Cường, đồng thời kể luôn cả chuyện cũ về người bạn của mình cho y nghe. Cách đây nửa năm trước khi tựu trường, Công Thành đã đến nhà của Cường nói hết những kế hoạch sắp gϊếŧ người của mình và ép buộc y phải giúp đỡ một tay, nếu dám từ chối và tố cáo, hắn dọa sẽ gϊếŧ hoặc khai hết cái chuyện riêng bệnh hoạn mà y đã làm, chính vì sợ hãi mà đã đồng ý làm theo. Cường cũng là người đã cung cấp thuốc gây mê (gia đình của y mở hẳn một tiệm bán hóa chất) cho Công Thành để bắt cóc các nữ sinh. Mỗi khi đến phi vụ bắt cóc của Công Thành, Cường đã cùng leo lên chiếc xe tải của người bạn (chiếc xe tải cũng là của gã sát thủ Võ Văn Thịnh năm xưa đã sở hữu, và Công Thành lại bỏ một số tiền lớn ra thay các phụ tùng cũ ), cùng nhau bám theo đằng sau các nữ sinh, khi họ đi học về trên một con đường vắng thuận lợi, Công Thành nhanh chóng xuống xe chụp thuốc mê nạn nhân từ đằng sau, khi đã bất tỉnh, hắn bế họ lên chạy ngược về thùng xe sau, chính Cường đã canh chừng xung quanh và mở hai cửa xe ra hộ, Công Thành ném cô nữ sinh vào trong, đóng cửa khóa lại, và chở về ngôi nhà hoang đó để gây án !
Và sau khi bị cảnh sát ở cục hình sự phát hiện và đến tận nhà để truy bắt, y đã leo cửa sổ nhảy xuống dưới lối sau nhà và bỏ trốn đến nhà của một người họ hàng ở quận 1 cho đến nay. Sau khi nghe tin người bạn đã tự sát, đồng thời được gia đình bên họ hàng đó lẫn gia đình của mình khuyên đi đầu thú, 21 giờ tối hôm nay anh mới đến sở công an…
Suốt cả tuần đó, toàn bộ các cơ quan truyền thông, báo chí liên tục đưa tin về gã sát thủ cùng những chuyện liên quan đến hắn. Dư luận cả nước cũng rất bàng hoàng và sững sốt khi biết thân phận của hắn.
Còn về động cơ gϊếŧ người của hung thủ thì vẫn còn khá mơ hồ, cảnh sát cũng không tiết lộ gì nhiều. Dù sao, việc tên sát thủ này đã tự sát khiến mọi người rất vui mừng, các phụ huynh không còn phải lo sợ cho các cô con gái yêu quý của mình nữa, các học sinh trẻ lại một lần nữa tràn đầy nhiệt huyết trong những tháng ngày đi học sắp tới của mình.
Tất nhiên những người vui nhất vẫn là các học sinh ở trường Thái Viên. Còn lớp 12A5 ? Sau khi biết được Công Thành và Hữu Cường chính là hai kẻ đã gây ra mọi chuyện đều rất kinh ngạc. Hầu hết những cậu nam sinh trong lớp đều cảm thấy rất buồn và tiếc thương cho hai chiến hữu của mình, cả ba năm học họ đã chơi với nhau rất vui vẻ, hai người họ còn là thành viên chính trong đội bóng đá của trường, họ đã từng ghi điểm cho đội bóng và đem về rất nhiều giải thưởng cho trường…vậy mà giờ một người đã chết, một người thì đi tù. Còn với các nữ sinh, một số thì cũng cảm thấy thương tiếc, nhưng cũng có một số thì rất thất vọng, thậm chí cảm thấy kinh tởm hai người bạn này.
Và cũng chỉ một tháng sau, câu chuyện này cũng dần lắng xuống rồi trôi vào quên lãng như chuyện ba năm trước, chẳng còn ai trong trường bàn tán nữa…
Thanh Hương đã đi học trở lại sau khi nghỉ một tuần trong bệnh viện, cô muốn đến lớp để ôn tập lại các kiến thức, còn một tuần nữa là thi cuối học kì 1. Cô và Thu Ngân cũng đã xin với cảnh sát giấu chuyện của mình với các báo chí để tránh thêm phiền phức, vậy nên sếp Vũ sau vụ này lại được “hưởng công”.
Gia Phúc cũng đã đi học trở lại cùng với Thanh Hương, tất nhiên là hai người vẫn quen nhau thêm một thời gian…
Thứ bảy, ngày 20 tháng 1, năm 2017.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của các học sinh trường Thái Viên trước khi nghỉ Tết.
Giờ ra chơi hôm nay, Thanh Hương và Thu Ngân quyết định kể hết những điều mình biết cho vài con nhỏ họ chơi thân trong lớp, dĩ nhiên là giấu chuyện của hai đứa tối hôm đó.
“Vậy là…mọi chuyện bắt đầu từ ông thầy Minh Khôi đó ? Ổng bị đi tù, rồi thằng Văn Hoành với thằng Công Thành mới căm thù đám nữ sinh trường mình ?” Một cô bạn hỏi.
Thanh Hương gật đầu. “Ừ, một phần là thế !”
Một cô bạn khác gãi đầu, thắc mắc: “Việc ông thầy đó bị tố cáo là do gia đình con nhỏ Anh Thư đó đã kiện mà, chứ nó cũng đâu muốn ổng bị như thế ? Rồi tại sao sự căm ghét của thằng Văn Hoành lại bộc phát thành hành vi gϊếŧ người dã man, điên rồ tới vậy ? Chẳng lẽ nó “yêu quý” ông thầy tới mức đó ?”
“Không phải thế !” Thanh Hương khoanh tay, lắc đầu. “Mục đích chính khiến hai đứa nó thù ghét mấy con nhỏ nữ sinh không phải từ lúc ông thầy bị bắt, mà là trước đó nữa rồi !”
“Là sao ?”
Thanh Hương thở dài. “Hồi còn học chung, hai đứa nó vốn dĩ đã bị đám bạn trong lớp nó xa lánh, rồi đương nhiên là cũng không thể gây chú ý với bất cứ con nhỏ nào được. Đám “gái đẹp” trong lớp mà tụi nó thích thầm đương nhiên cũng không để ý tới tụi nó, mà thậm chí ba con nhỏ Thùy Dung, Mỹ Kỳ, Thu Hà còn đi quen và “trao thân” cho cả mấy ông thầy giáo trẻ, điều này khiến tụi nó nổi điên !”
Đám bạn mở to mắt. “Nghĩa là… chúng nó tự ái ư ?”
“Đúng rồi !” Thanh Hương gật đầu. “Tui thì không phải là con trai, nhưng cũng biết chút chút về tâm lí của tụi nó. Đã là con trai thì đương nhiên không muốn bị người khác coi thường, đặc biệt là con gái, mà riêng hai thằng này thì tự ái cao hơn một chút. Tụi nó cũng muốn bản thân mình phải là một thằng con trai có thể hấp dẫn được nhiều đứa con gái, chúng nó muốn tất cả mấy đứa con nhỏ đẹp trong lớp phải để ý tới tụi nó, và đặc biệt… không ai được quen bất cứ thằng nào mà tụi nó cho rằng là “kém hơn” mình !”
“Trời ! Mấy thằng này ảo tưởng dữ quá !”
Một cô bạn khác lại reo lên. “À ! Vì thế mà sau này thằng Công Thành mới tự đặt biệt danh cho mình là Kẻ đào hoa đúng không ? Nó tự cho rằng mình có thể quyến rũ nhiều đứa !”
“Ừ, đúng luôn !” Thanh Hương gật đầ nói tiếp: “Ba con nhỏ Thùy Dung, Thu Hà, Mỹ Kỳ đã quan hệ với mấy ông thầy giáo, vậy nên chúng nó đều coi đám con gái là “đĩ”, và cho rằng tất cả mọi đứa con khác cũng như thế ! Sau khi ông thầy Khôi, người bạn tri kỉ nhất của tụi nó đã bị chính con nhỏ quen ổng đẩy vào tù, ngay ngày hôm sau con nhỏ lại đồng ý quen ngay một thằng khác (có lẽ là miễn cưỡng), điều này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tụi nó, và thằng Văn Hoành đã ra tay gϊếŧ con nhỏ đó trước, sau đó “tiện tay” gϊếŧ luôn bồ của ông thầy Hoài Lâm !”
“Má ! Tội nghiệp hai con nhỏ đó quá !”
“Sau đó thì tụi bây cũng biết rồi đấy, thằng bạn thân lẫn ông thầy Khôi đều bị đi tù hết, thằng Công Thành vẫn cho rằng nguyên nhân vẫn là do đám nữ sinh đã gây ra, và nó cũng biến chất luôn !”
Đám con gái nghe xong câu chuyện đều sững sờ.
Một cô bạn lại nói: “Kể ra…cũng tội cho hai tụi nó, suốt thời đi học bị bạn bè với đám con gái xa lánh, rồi lại mất luôn cả người hiểu tụi nó nhất nữa…”
“Chả có gì tội nghiệp !” Thu Ngân giờ mới lên tiếng. “Ông công an mà con Hương quen biết ấy, ổng cũng đã tìm hiểu về đám bạn chung lớp cấp 2 của tụi nó rồi, đám bạn nói rằng trong lớp hai đứa nó rất lập dị, tính tình cũng rất kì cục nên rất khó gần ! Vả lại động cơ gϊếŧ người của tụi nó đâu có tốt đẹp gì đâu, do cái tư tưởng điên khùng lẫn ích kỉ, tự ái của tụi nó mà ra ! Nói tóm lại cả hai đứa nó đều là những thằng hèn hạ nhất, chẳng xứng đáng làm đàn ông chút nào cả !”
“Mà sao lúc nó kể chuyện cho ông Đình Sơn nghe, nó nói là con nhỏ bồ ông Khôi tự nguyện với ổng vì điểm mà !”
“Không hề, gia đình con nhỏ khẳng định rằng ông Khôi đã gợi ý chuyện đổi chác điểm trước tiên ! Vả lại chính thằng Công Thành là người kể chuyện, nên đương nhiên là cách kể của nó đã bóp méo và ai nghe cũng tưởng như ông Khôi là nạn nhân !”
Đám con gái gật đầu. “Vậy là cả hai đứa nó lẫn ông thầy Khôi kia đều bệnh hoạn như nhau !”
Thanh Hương lại thở dài. “Thôi được rồi, dù sao mọi chuyện đã qua rồi, cầu mong kiếp sau của nó sẽ tốt hơn !”
Tiếng chuông reo vào học vang lên. Đám con gái ngồi xung quanh bàn của Thanh Hương lần lượt đứng dậy và quay về chỗ ngồi.
Ba tiết học sau, dĩ nhiên là đám học sinh chẳng thể nào tập trung học được thêm chút nào nữa, chúng chỉ đang mong hết hôm nay, để rồi nghỉ Tết trong hai tuần sau đó...
Hơn nửa tiếng chạy xe, hai cô cậu học sinh đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Hôm nay hình như rất ít khách đến viếng, cả khu đất chỉ thấy lác đác vài ba người bên trong.
Sau khi gửi xe ở một cái quán gần đó, hai người họ lại bước thẳng vào bên trong. Trưa nay trời không hề có nắng, ngược lại trời còn rất mát những này trước Tết, vì thế hôm nay Thanh Hương quyết định sẽ đến đây thăm Phương Linh.
Hai người bước trên lối đi nhỏ giữa hai hàng bia mộ rộng lớn, cứ đi một lúc là họ lại rẽ vào các hàng bia mộ, thỉnh thoảng lại nhìn xuống tên các tấm bia. Vài phút sau, họ cũng đã đến trước ngôi mộ an nghỉ của cô bạn Phương Linh.
Gia Phúc đưa cái túi nilon dài cho cô, cô lôi ra một bó nhang mua trên đường, cô kéo ra một cây, bật lửa, cô cầm nén nhang vái vài ba cái, rồi cắm xuống lư nhang trước ngôi mộ, Gia Phúc cũng thắp một nén nhang cho cô bạn mình.
“Đưa em cái bịch đó !”
Gia Phúc lại đưa cái bịch nhỏ còn lại cho Thanh Hương. Cô lấy trong bịch ra một ly trà sữa, lúc nãy cô mua nó hơi sớm nên giờ chắc cũng đã tan đá ra một chút rồi, cô lắc lắc cái ly nhựa để khuấy sữa lên, sẽ bớt loãng hơn. Cô lại cắm ống hút vào, cũng đặt nhẹ xuống.
Thanh Hương ngồi hẳn xuống trước ngôi mộ, nhìn vào bức di ảnh, Phương Linh đang cười tươi, trông rất xinh xắn.
Yên tĩnh quá.
Không ai viếng mộ người thân ở gần khu vực này nên rất yên tĩnh. Nãy giờ chỉ nghe mỗi tiếng giày của hai người di chuyển qua lại trên nền đất rải đầy sỏi đá. Gió cứ thổi hiu hiu, đám cỏ dại dưới đất cũng bay nhẹ theo hướng gió, lúc này dù là tại nghĩa trang, nhưng không khí ở đây cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Thanh Hương nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận sự tĩnh lặng yên bình hiếm hoi này trong nhiều tháng qua. Mấy hôm nay, cô đã cảm thấy trong lòng thanh thản hơn, cô không còn gặp ác mộng về hắn nữa, cô đã ngủ ngon hơn, sắp tới sẽ không còn phải thấy máu me hay chất dịch gớm ghiếc đó nữa.
Thanh Hương lại từ từ mở đôi mắt ra nhìn Phương Linh.
Cô vẫn còn cảm thấy dằn vặt bản thân mình.
Nếu cô có thể nhận ra giấc mơ của mình sớm hơn và không chủ quan, cô có thể sẽ cứu được Phương Linh, và Tết này hai đứa lại cùng nhau đi chơi… à không, có khi là có cả Thu Ngân nữa, cả ba sẽ cùng nhau đi đến hết quãng đời học sinh tươi đẹp này.
Nếu cô biết trước thầy Đình Sơn đã biết mọi chuyện về hắn, thì có lẽ mình đã điều tra ra hắn sớm hơn, và có khi cô bé chưa đầy 16 tuổi đó không phải bỏ mạng oan uổng.
Gia Phúc cũng khom người xuống, đặt tay lên vai cô.
“Em lại tự trách mình nữa à ?”
“Ờ… dạ không !”
“Mọi chuyện đã qua rồi, cũng đã kết thúc luôn rồi ! Sẽ không có gì xảy ra nữa”
Thanh Hương gật đầu.
Lát sau, Thanh Hương vẫn chưa muốn về ngay, sự tò mò trong cô đã dẫn cô đến một ngôi mộ khác.
“Hình như là ở gần đây, mấy tuần trước bác Vũ bảo là cái mộ đó cũng đặt ở gần đây !”
Hai người dừng lại, đứng sững sờ trước một ngôi mộ.
Là của Công Thành.
Gia đình hắn cũng chọn cách chôn cất ở đây, thay vì hỏa thiêu. Trên tấm di ảnh, hình như bố hắn đã chọn tấm ảnh thẻ đã chụp vài năm trước, hắn không cười, nhưng vẫn có nét vui tươi và hồn nhiên, chẳng có vẻ gì là giống ác quỷ cả.
Cô vẫn còn giận hắn, nhưng sâu trong tâm, cô vẫn có một chút thương xót cho số phận của hắn.
Nếu bố hắn không gặp người mẹ kế của hắn, thì có lẽ nó và Phương Linh sẽ đoàn tụ trong một gia đình hạnh phúc, và có khi hắn sẽ không thành ra như ngày hôm nay.
Cô quả thật có chút hối hận khi nói hắn nghe cái sự thật bi kịch tối hôm đó. Nếu biết hắn là một gã quá tự ái và sẽ không tự sát ngay sau đó, mình cũng sẽ không nói ra… và giờ có khi hắn sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn, không phải đau đớn gì…
Có lẽ tĩnh lặng thế đã đủ, cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa.
Thanh Hương quay người bước đi, Gia Phúc cũng cùng cô bước ra ngoài cổng nghĩa trang.
HẾT